Chap 5: Tuyết đầu mùa... thật lạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, thu đi đông lại đến. Thấm thoát cũng đã một tháng kể từ khi Kazumi rời đi cùng những lời hứa mà có lẽ cô chẳng thể nào thực hiện được.

Dưới mái hiên nơi dinh phủ Ubuyashiki là hình dáng của một cô bé nhỏ nhắn đang lơ đãng ngắm nhìn từng làn mây trôi. Gió đông thổi mang theo cái lạnh thấu xương, vậy mà Makaira lại chỉ khoác cho mình bộ kimono tương đối mỏng khiến em chốc chốc lại phải rùng mình vì lạnh.

"Đã bảo là em phải khoác thêm áo rồi mà Makaira?" - Bất ngờ, Hikaru xuất hiện phía sau và choàng thêm cho em một chiếc áo ấm.

"Anh hai? Anh ra đây làm gì?" - Ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc của cậu, em khẽ hỏi. Bởi, vốn dĩ cậu cũng chẳng ưa gì cái tiết trời lạnh lẽo này.

"Chẳng lẽ anh không được ra đây à?" - Hikaru chẳng thèm trả lời em mà chọn cách hỏi ngược lại khiến em có chút hờn vì bị ngó lơ.

Thu vào mắt cái hành động bĩu môi hiện tại của Makaira, cậu biết là cô em gái nhỏ này đang giận. Vì đây là thói quen trong vô thức của em mỗi khi giận dỗi mà. Hikaru chậm chạp ngồi xuống cạnh Makaira dưới mái hiên, rồi cùng em ngắm nhìn những đám mây đang trôi kia.

"Có gì ở những đám mây đó mà khiến em nhìn chúng mãi vậy?" - Chẳng thấy có gì thú vị, cũng chẳng biết vì sao Makaira lại chăm chú nhìn mây đến vậy, cậu bèn quay sang em và hỏi.

- "Không có gì... chỉ là em đang nghĩ đến mẹ..."

Chậm rãi nhả ra từng chữ, Makaira chẳng nhìn lại Hikaru mặc dù em đang trả lời cậu. Vẫn cứ đưa mắt nhìn từng đám mây trôi, nét mặt em bỗng suy tư đến lạ.

"Lại nhớ mẹ à?" - Dõi theo biểu cảm của em gái, cậu khẽ hỏi.

"Ừm... với cả... em cũng rất lo cho mẹ..." - Đôi mắt bỗng trùng xuống, dường như đã có chút lệ nơi khoé mắt em.

"Mẹ sẽ không sao đâu! Chỉ là đi giải quyết một số chuyện của người lớn, vài tháng nữa sẽ về thôi. Chẳng phải mẹ đã nói với chúng ta rồi sao? Em còn lo lắng gì nữa à?" - An ủi Makaira cũng như an ủi cho chính mình, cậu thầm mong mọi điều bình an sẽ đến với người mẹ tần tảo ấy.

"Lúc đấy... mẹ đã nói dối!" - Chần chừ đôi lúc, Makaira quyết định nói lên suy nghĩ của mình.

Nghe đến đây, Hikaru liền kinh ngạc nhìn em mà chẳng thể mở lời hỏi bất cứ điều gì.

Thấy được vẻ mặt đấy của anh trai, Makaira lập tức nói tiếp: "Em không chắc về điều đó, nhưng em có cảm giác là vậy. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của mẹ lúc ấy... em lại càng chắc chắn về nhận định này của mình!"

- "Em... nghĩ vậy thật sao?"

- "Vâng! Với cả... sức khỏe của mẹ có lẽ sẽ không thể chống chọi được với thời tiết giá rét này đâu..."

"Ý em là sao?" - Thoáng chút giật mình, Hikaru hỏi lại em như một cách để phủ nhận điều mà cậu vừa nghe.

- "Anh không cần giấu nữa đâu, em đã biết hết rồi!"

Nghe giọng điệu chẳng mấy vui vẻ hay nói đúng hơn là có phần tức giận của em, Hikaru càng thấp thỏm không yên. Cậu im lặng chẳng nói câu nào khiến Makaira có chút mất kiên nhẫn, em nói tiếp: "Cả anh và mẹ đều vậy! Ai cũng đều vì độ tuổi của em nên chẳng chịu nói thật với em chuyện gì cả!"

Nói đến đây, giọng Makaira nhỏ dần đi. Em cố né tránh ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình của anh trai. Biết sao được chứ, giả vờ như chẳng biết gì ư? Em không làm được!

"Một năm trở lại đây, sức khỏe của mẹ vẫn luôn yếu ớt, chuyện này dù anh và mẹ có muốn giấu thì cũng chẳng được đâu. Nó rõ ràng thế kia mà?" - Đảo mắt sang những hàng cây phía xa, Makaira nhỏ giọng nói tiếp.

Sau một thoáng bất ngờ, Hikaru thở dài rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói: "Quả nhiên là vậy, đúng là giấu không nổi em mà..."

Trầm tư một lát, cậu nói tiếp: "Tuy nhiên, mẹ làm vậy cũng là có lý do!"

"Vậy lý do đó là gì? Tại sao mẹ lại phải rời đi? Sao mẹ lại bỏ rơi chúng ta? Tại sao chứ? Anh Mau Nói Đi! Tại Sao Hả?" - Chẳng chần chừ thêm nữa, Makaira nhanh chóng đáp lời anh trai bằng vô vàn những câu hỏi.

"Makaira à..." - Ngập ngừng rồi lại thôi, Hikaru cứ thế nhìn em gái của mình bị cơn phẫn uất chiếm giữ mà chẳng biết nên phản ứng làm sao hay phải giải thích như thế nào.

"Em biết rằng mẹ có lý do riêng của mình, nhưng mà... Em ấy... em chẳng muốn phải rời xa mẹ đâu! Cha đã không còn ở cạnh chúng ta nữa, hiện giờ em chỉ còn lại mẹ và anh thôi..." - Giọng Makaira nhỏ như đang thì thầm với chính mình. Tuy vậy nhưng Hikaru vẫn nghe rõ từng chữ, từng câu mà cô em gái của mình vừa thốt ra.

A, phải rồi... Makaira, em ấy cũng chỉ mới tám tuổi thôi. Vẫn còn rất nhỏ, ấy vậy mà phải lần lượt rời xa cả cha lẫn mẹ. Thiếu đi tình yêu thương và sự quan tâm từ bậc phụ mẫu khi còn quá nhỏ, chắc hẳn em đã rất đau lòng và sợ hãi cái cảm giác cô đơn hay bị bỏ rơi như bây giờ. Đây là lẽ đương nhiên mà? Nhưng có vẻ Hikaru đã quên mất điều đó. Cậu đã dạy cho cô em gái này cách sống đầy lý trí và mạnh mẽ mà chẳng mảy may để tâm đến cảm xúc của em.

Thẫn thờ, cậu cứ vậy đưa mắt nhìn Makaira đầy chua xót. Hikaru tự hỏi sao mà cái số phận của hai anh em cậu lại thảm thương đến vậy?

Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua. Thoáng chốc trời cũng bắt đầu ngả màu hoàng hôn. Cái tiết trời lạnh lẽo này lại ngày một trở nên thấu xương hơn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn sớm đã run rẩy vì giá lạnh của em đang nắm chặt lấy chiếc áo ấm mà anh trai vừa khoác lên cho mình khi nãy. Rồi một cơn gió thổi ngang qua, mang theo đó là những hạt nhỏ trắng và lạnh vô cùng. A, tuyết rơi rồi! Trận tuyết đầu mùa năm nay đã đến rồi! Nhưng... sao lòng em lại thấp thỏm lo âu đến vậy?

- "Quạ! Quạ! Cấp báo! Oyakata-samaaaaa!"

Giữa những hạt tuyết trắng xóa ấy, một con quạ đen bay với tốc độ cực nhanh đã vô tình thu hút được sự chú ý và hiếu kỳ của em.

- "Oyakata-sama? Con quạ vừa nãy bảo là 'Oyakata-sama' phải không? Nó muốn tìm ngài Kagaya để làm gì vậy ạ?"

- "Anh không biết! Nhưng... con quạ vừa nãy biết nói đó! Em không ngạc nhiên hay thắc mắc gì à?"

Phải rồi! Con quạ biết nói? Chuyện này thật lạ, nhưng sao Makaira lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt cho cam? Phải chăng là em đã biết chuyện này từ trước?

- "Chẳng phải mẹ đã từng giải thích với chúng ta rằng gia đình của ngài Kagaya đang huấn luyện chim và đặc biệt là loài quạ hay sao?"

- "Vậy sao? Anh không nhớ là mẹ có giải thích chuyện này đấy..."

- "Thế ạ? Không sao đâu, bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng... em nghĩ chắc hẳn là có chuyện gì rồi! Nhìn con quạ ấy rất vội!"

"Đừng lo! Ngài ấy sẽ giải quyết được thôi! Mẹ bảo ngài ấy rất thông minh và là một người tuyệt vời!" - Như đã nhìn thấu được sự bất an của em gái, Hikaru nhẹ nhàng khuyên giải.

Im lặng hồi lâu, Makaira trả lời: "Em vẫn nghĩ mình nên đi tìm ngài ấy xem sao!"

- "Này!"

Vừa dứt câu, Makaira đã ngay lập tức đứng phắt dậy và đuổi theo con quạ ấy, mặc kệ lời khuyên ngăn vừa rồi của anh trai. Cũng như mặc cho Hikaru đuổi theo mình.

Đuổi đến trước cửa phòng nơi con quạ vừa đáp xuống, Makaira còn chưa kịp bước vào thì đã đứng bất động bên cánh cửa.

- "Cấp báo Oyakata-sama! Phu nhân tộc Gushiken - Chinen Kazumi đã yên nghỉ tại ngôi nhà Hoa Tử Đằng thuộc thị trấn Magome! Quạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro