Chap 6: Không thể trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã khuỵu, Makaira...em đã không thể đứng vững được nữa rồi! Tai em như ù đi, tay thì run rẩy, chân em lại càng chẳng thể đỡ nổi cái cơ thể tưởng chừng như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm này của mình.

"Makaira! Em sao vậy?" - Ngay tức khắc, Hikaru lao đến và đưa tay đỡ lấy cơ thể nặng nề của em. Cậu dùng đôi tay của mình để ôm lấy và vỗ về em gái, không quên hỏi thăm tình hình.

"Anh...anh hai? Mẹ...mẹ đã..." - Đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình lên nắm lấy vạt áo của anh trai, Makaira nói với giọng vô cùng hoảng hốt.

"Mẹ? Mẹ làm sao cơ?" - Nghe những lời nói chẳng rõ ràng của em gái, Hikaru lại càng thêm lo lắng, bồn chồn.

Sự hoảng loạn đã bao trùm lấy Makaira, giờ đây em chẳng thể nói hay giải thích được gì cả. Cứ thế bị nhấn chìm vào đống tiêu cực đang bủa vây.

- "Hikaru, đừng gặng hỏi. Con sẽ khiến Makaira càng hoảng loạn hơn đấy!"

Từng bước chậm rãi, Kagaya tiến đến bên Hikaru rồi đưa tay xoa nhẹ đầu của Makaira.

"Ngài Kagaya, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Makaira sao lại hoảng sợ như vậy? Còn cả...mẹ con nữa! Bà ấy vẫn ổn mà...phải không?" - Nỗi sợ trong lòng Hikaru dần lớn hơn, bao nhiêu câu hỏi trong lòng đều được cậu nói ra mà chẳng kiêng nể.

Nhìn hai hình hài bé nhỏ trước mặt, cảm giác xót xa trong Kagaya lại trào dâng: "Kazumi...đã làm rất tốt! Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời...Giờ đây, có lẽ là cô ấy đã được gặp lại phu quân của mình rồi..."

"Ý ngài...là sao cơ? Mẹ của con...không thể..." - Lời nói ngắt quãng, giọng thì run rẩy, khoé mắt cậu đã đỏ hoe. Cảnh tượng này khiến người khác không khỏi đau lòng.

"Ta xin lỗi, nhưng...ta tin rằng cô ấy vẫn sẽ sống mãi trong trái tim của các con mà. Phải không?" - Kagaya nhẹ giọng đáp và vòng tay qua ôm hai anh em vào lòng mà an ủi.

Hikaru im lặng, chẳng nói chẳng rằng, cậu cứ thất thần mà ngồi đấy như thể không muốn tin vào sự thật này.

"Không...em không tin đâu...Mẹ sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu...Phải không anh?" - Giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Hikaru, Makaira nghẹn giọng nói.

"Makaira à...anh xin lỗi..." - Xin lỗi vì không thể đồng ý với em...nhưng sự thật tàn khốc trước mắt, Hikaru cho dù muốn che giấu cũng chẳng thể giấu nổi.

- "Không...em không tin...Em sẽ đi tìm mẹ. Đúng rồi, em sẽ đi tìm mẹ!"

Nói rồi Makaira nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh trai mà lao thật nhanh về phía cánh cửa đang mở trước mặt. Chẳng màng đến những người ở đây, bây giờ em chỉ có một mong muốn hay nói đúng hơn là ước nguyện duy nhất mà thôi: "Cầu xin thần linh đừng mang mẹ rời khỏi chúng con!"

Ngay khi vừa chạm đôi chân trần của mình xuống nền đất đã phủ đầy tuyết, Makaira liền được ôm trọn vào lòng bởi một thân hình mảnh mai nhưng lại vô cùng ấm áp. Sự ấm áp này khiến em liên tưởng đến vòng tay của mẹ, người mà em mong muốn được ở bên ngay bây giờ.

"Tuyết đã rơi rồi, đừng để bản thân bị cảm. Kazumi ở trên trời sẽ rất lo đấy, con biết không?" - Giọng nói ngọt ngào bên tai, Makaira cũng dần bình tâm trở lại.

"Phu nhân Amane...mẹ của con...vẫn có thể trở về đúng không ạ?" - Như để vớt vát lại chút niềm tin cuối cùng, Makaira nhỏ giọng hỏi Amane một câu chẳng rành mạch.

"Ta nghĩ con đã có câu trả lời cho mình rồi, đúng chứ? Và với những lời báo cáo vừa nãy từ quạ...có thể khẳng định phán đoán của con đã đúng." - Vừa nói Amane vừa đưa tay vuốt nhẹ lưng Makaira như để trấn an cho hình hài bé nhỏ này.

"Không thể như vậy được...không thể đâu mà..." - Makaira vươn tay nắm lấy vạt áo của Amane mà thầm thì. Em quả nhiên không thể chấp nhận được sự thật này.

Tuyết rơi ngày càng dày đặc, cùng với đó là hàn khí đã bao trùm khắp nơi đây. Trái ngược với cái tiết trời lạnh đến âm độ này chính là sự xuất hiện của những giọt nước ấm nóng nhưng lại mang đến cảm giác đau lòng khôn xiết.

"Không...không thể...không thể đâu mà...Hức...Ahhhhhhhh" - Vòng tay qua ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt, Makaira chẳng thể kìm lại tiếng khóc của mình nữa rồi. Từng giọt lệ lăn dài trên má em, chúng thấm qua cả kimono của phu nhân Amane. Đi cùng với đó là tiếng khóc tuyệt vọng của em. Makaira không tự chủ mà khuỵu gối xuống nền đất phủ đầy tuyết, cái lạnh luồn qua da thịt em. Nhưng có lẽ do tâm em đã chết, tim em cũng dần lạnh đi bởi đã có quá nhiều tổn thương và đau đớn nên cái lạnh mùa đông này chẳng thể khiến em bận tâm.

Giờ đây, khắp dinh thự Ubuyashiki chỉ toàn là tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ. Makaira cứ thế gào khóc, khóc đến độ đôi mắt ngọc ngà kia sưng húp, khóc đến cạn cả nước mắt, khóc đến khi em không còn khóc nỗi được nữa,...Tiếng khóc khiến người nghe phải chạnh lòng thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro