Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì ơi!

Cảm tạ trời phật, cuối cùng thì tới ngày thứ tư Yuichi không ở nhà, thằng bé Muichi đã chào đón tôi bằng một nụ cười khi bước xuống từ xe buýt đưa đón ở trường mẫu giáo sau giờ tan học.

- Dì đâyyyyyyyy!

Nó cười, còn tôi thì sắp cảm động phát khóc.

Cháu tôi lớn rồi cả nhà ơi!

- Dì ơi, hôm nay anh hai sẽ về đúng không dì? - Thằng bé cười tít mắt ôm lấy tôi - Dì không lừa được con đâu nhé, hôm qua con đã nghe dì nói chuyện qua điện thoại với mẹ rồi!

Kaede: "...." Mài chỉ thế là giỏi thôi con ạ.

Nghe những lời bày tỏ thật thà của nó mà tôi lo sợ ngang, nếu lỡ hôm nay có chuyện gì đột xuất mà anh chị tôi không thể đem Yuichi về được thì thằng nhỏ này sẽ hành tôi đi bán muối mất!

Anh chị ơi xin hãy giữ lời hứa giùm em, đừng bùng kèo làm ơn nha anh chị ơi!

- Dì ơi dì, hôm nay cô giáo kể cho bọn con nghe câu truyện cảnh sát bắt cướp hay lắm đó dì!

Những lúc tâm trạng vui vẻ thì Muichi có vô vàn những câu chuyện vô tri để kể. Nhưng tôi cũng không chối bỏ gì những câu chuyện ấy, ngược lại còn rất nhiệt tình hùa theo thằng bé.

- Thế nội dung câu truyện đó là như thế nào?

Được đà ủng hộ, hai mắt Muichi sáng rực, thằng bé hồ hởi kể.

- Câu truyện bắt đầu thế này nè dì, đầu tiên là có một ông lão không may gặp phải bọn cướp------

- Cướp! Cướp! CÓ CƯỚP, MỌI NGƯỜI ƠI CÓ CƯỚP!!!

Muichi: "...." Ui, mình kể gì được nấy kìa!

Kaede: "...." Sao mồm con hên quá vậy con?

Những tiếng la hét hoảng loạn vang lên xung quanh, đa số đều là của trẻ em và phụ nữ. Cũng phải, dù sao thì chỗ này vốn trước đây an ninh rất chặt chẽ và bình yên, vậy mà tự nhiên xuất hiện một vụ cướp giật trắng trợn giữa đường phố thế này khiến mọi người không khỏi hoang mang hoảng sợ. Nạn nhân có vẻ ở cách tôi không xa lắm. Tôi tò mò bước vào đám đông đang vây quanh người đó, phát hiện nạn nhân là một cụ ông có vẻ đã khá cao tuổi, người ngắn một khúc, chắc đi đứng cũng không vững cho lắm nữa rồi. Thế nhưng xem chừng ông ấy vẫn còn minh mẫn và tỉnh táo lắm, dù vừa bị cướp giật một pha hết cả hồn. Ông chống gậy đứng dậy một cách gọn gàng, mỉm cười xua tay bảo những người xung quanh đừng lo lắng, vì những đồ vật ông mang theo cũng không có giá trị lớn gì cả.

Ông có một nụ cười thật hiền lành và phúc hậu. Một nụ cười khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy vô cùng yên bình và dễ chịu.

Một nụ cười thân thuộc tới lạ.

- Mẹ ơi mẹ, ông cụ có chiếc áo đẹp quá!

Lời nói của bé gái nọ chợt khiến sự chú ý của tôi bị lay dời. Tôi nhìn xuống chiếc áo của ông cụ. Ông khoác lên một chiếc áo haori màu trắng được thêu bằng họa tiết hoa tử đằng màu tím rất tỉ mỉ. Đó quả thật là một chiếc áo rất đẹp, mang nét cổ điển vô cùng độc đáo. Ở thời đại này, haori không còn là một loại trang phục quá phổ biến trong ngày thường nữa. Nhưng quả thật thiết kế của chiếc áo này cũng quá ấn tượng đi rồi.

Đó là những gì mà tôi sẽ nghĩ, nếu như không có luồng kí ức từ kiếp trước dội vào đầu.

Chiếc áo haori này...

"Ngài Chúa công... Ubuyashiki...?"

Tôi cảm giác như hai con mắt mình sắp rớt luôn ra khỏi tròng luôn rồi. Từ bỡ ngỡ, ngạc nhiên... sau đó là...

Tức giận.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tên cướp bóc đang chạy bán sống bán chết từ xa. Hắn ta chạy nhanh phết đấy nhỉ?

Vậy thì bà mày sẽ cho mày chạy về miền cực lạc luôn, thằng chó!

- Chú ơi, cháu có việc vội phải đi, chú trông hộ em nhỏ của cháu giùm cháu được không ạ?

Người mà tôi nhờ vả lúc này là một người đàn ông khá cao lớn, thân hình lực lưỡng to cao chắc phải gấp đôi gấp ba cơ thể tôi. Trông là vậy nhưng chú ấy chắc chắn là người tốt. Dù sao thì cũng đã trải qua một kiếp người đủ phong ba bão táp rồi nên tôi tự tin là mắt nhìn người của mình không xịt keo đi đâu được.

Người đàn ông có vẻ khá bất ngờ với lời đề nghị đột ngột của tôi, nhưng tôi không nghĩ chú ấy sẽ từ chối đâu.

- Dì ơi, dì đi đâu thế ạ? - Muichi bám chặt lấy váy tôi - Dì ơi, dì đừng bỏ con một mình mà, huhu!!!

Kaede: "...." Con ơi, dì chưa chết mà con?

- Bạn nhỏ ngoan nào, đừng khóc.

Người đàn ông kia dỗ dành cháu tôi bằng giọng trầm trầm mà ấm áp, giống như ông ấy đã rất quen với việc dỗ dành trẻ con rồi vậy. Nhìn chú ấy không hề tỏa ra chút cảm giác mờ ám và xấu xa nào.

"Điều đó... cũng đương nhiên mà nhỉ...?"

- Chú ơi! Chú trông chừng thằng bé giúp cháu với!!! - Dù đã chạy đi được một quãng xa, tôi vẫn hét với lại bằng cả tính mạng - Chú đừng để nó chạy lung tung ạ!

Thằng bé đó lăng xăng lắm, hớ mắt đi đâu một xíu là nó biến mất liền!

Sau khi đã yên tâm về chuyện của Muichi, tôi bắt đầu dồn toàn lực tập trung vào "mục tiêu" trước mặt.

Ừ thì mặc dù là lũ quỷ đã bị cook hết rồi, cơ mà không có nghĩa là thế giới này không còn những thành phần sâu bọ gớm ghiếc ô uế vẫn đang đi làm càn làm loạn ở khắp nơi. Tội trạng của bọn chúng có lẽ chẳng là gì so với đám quỷ tởm lợm ăn thịt người đâu, nhưng mà độ chướng mắt đem ra so thì cũng là kẻ tám lạng người nửa tấn như nhau.

Tốt nhất là nên cook hết cho nước nó trong. Một bên Diêm Vương xét xử một bên Hội đồng xét xử.

Tôi cắn răng thầm nghĩ, khoảng cách giữa tôi và tên cướp kia khá là xa, nếu chỉ dùng sức lực sẵn có trên cơ thể nhỏ này thì chắc có mọc thêm mấy cái chân nữa tôi cũng không đuổi kịp được hắn. Nhưng sẽ chẳng có chuyện tôi biết trước được điều đó mà vẫn lao đến đuổi theo hắn như con thiêu thân đâu. Tôi đâu có ngốc?

Tiện thể để xem, sau một ngần ấy năm sống trong yên ổn và hòa bình thì tôi còn làm được những gì nào.

Phiền anh cướp dễ thương làm con chuột bạch của tôi rồi.

- Phù...

Hít vào.

Thở ra.

"Hơi thở toàn lực tập trung"

Sau khi nhớ lại kí ức kiếp trước, tôi quyết định luyện tập lại cách duy trì Hơi thở tập trung. Để làm gì? Thật ra là.... chẳng để làm gì cả. Cốt chỉ là để rèn luyện sức khỏe, cải thiện thể chất cũng như để tránh gặp phải những căn bệnh về đường hô hấp. Tạm thời thì cứ là vậy. Cuộc đời sau này của tôi tuy không còn quỷ nữa nhưng vẫn còn 7749 những kiếp nạn khác đang vẫy tay đón chờ, biết đâu tôi lại cần đến những kĩ thuật từ ngàn xưa này?

Gì chứ tôi xui xẻo dữ lắm, xui như chó từ kiếp trước đến kiếp này vẫn còn xui. Điều may mắn duy nhất tôi có được là tôi tự biết mình xui đ--o tránh nổi được nên cái gì cũng phải chuẩn bị phòng trước.

Sau khi sử dụng hơi thở toàn lực tập trung, cơ bắp và tốc độ của tôi gia tăng một cách đáng kinh ngạc chỉ trong giây lát. Tôi gần như lướt nhanh trên mặt đất mà không hề tạo ra một tiếng động nào, bật nhảy, nhào lộn và né tránh những chướng ngại vật một cách vô cùng nhẹ nhàng và gọn ghẽ. "Tuyệt đấy" tôi thầm suy nghĩ khi biết được bản thân vẫn chưa đụng phải người nào hoặc vô tình phá hoại tài sản của ai đó. Nhanh như gió. Tĩnh lặng, nhẹ nhàng như nước. Đây chính là đặc thù của loại hơi thở mà tôi từng sử dụng ở kiếp trước.

Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa lãng quên nó!

Trời ơi tôi mà khoe được với sư phụ điều tuyệt hảo này thì tốt biết mấy!!!

Tôi nhảy lên trên những tòa nhà và hàng rào lan can để quan sát vị trí của tên cướp. Khoảng cách giữa tôi và hắn đang rút ngắn lại dần đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn ngủi. Và hắn có vẻ đang kiệt sức dần, hơn nữa lại còn bị nỗi sợ hãi làm cho hoảng loạn tinh thần. Ừ, cũng đúng, hắn ta hẳn là tự hào về cặp giò siêu đẳng của mình lắm, ấy vậy mà tự nhiên có ngày bị một con nhóc biết bay nhảy tứ tung như siêu nhân rượt theo muốn đứt dải lưng quần, ai mà không cảm thấy hoang mang nghi ngờ nhân sinh cơ chứ?

Chắc có khi giờ hắn ta đang tự hỏi có phải mình chạy sang thế giới song song chưa cũng nên?

Ừ, sắp rồi đó.

- Chào. Đằng ấy đang có một ngày tệ hại quá nhở?

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất đón đầu hắn. Đứng trước đứa nhóc mới cách đây vài phút còn cách xa mình cả quãng dài, tên cướp không khỏi trợn mắt, cái khăn trùm mặt che kín mít thế kia cũng không giấu nổi biểu cảm sửng sốt ngạc nhiên của hắn.

- Mày... mày là cái thứ gì vậy???

Tuyệt. Đây là câu mà tôi đã được vinh hạnh nghe đi nghe lại vô số lần, cụ thể là nó đến từ vị trí của những con quỷ mà tôi đã từng cho đăng xuất khỏi trần thế. Yếu có mạnh có, từ Hạ huyền đến Thượng huyền cũng đều góp vui cho cái câu hỏi vô tri kì quặc ấy.

Kaede: "...." Bộ mấy bạn mắc hỏi lắm hả?

Đa phần thì tôi không trả lời. Nhưng nếu có cơ hội thì tôi sẽ thân thương mà trả lời rằng.

- Tao là mụ nội nhà mày!

Đùa không căng, tôi đã không vui.

Tên cướp ôm chặt lấy cái bọc vừa cướp được từ ông cụ kia như ôm lấy tính mạng rồi quay đầu chạy biến. Ngu vãi cả l--n, hắn đã chẳng còn mấy hơi sức để chạy nữa rồi mà vẫn quyết không buông cái túi nặng nề ấy ra. Lo cho cái thân không xong còn bày đặt đèo bòng. Biết đâu hắn ta buông cái bọc ra thì tôi vẫn không tha cho hắn?

Tôi nhảy qua những bức tường rào hai bên đường, chỉ qua vài bước đã đuổi kịp được hắn. Cuối cùng thì tôi nhảy lên thân cây cột điện gần đó làm điểm tựa, dồn đà vào hai bàn chân phi một cú thật lực, thật chuẩn xác về phía mục tiêu. Lần này thì tôi không đón đầu hắn nữa, tôi sẽ chặt đầu hắn luôn.

Kaede: "...." Clm quên thằng khứa này là người chứ đâu phải quỷ, mém nữa là cầm chục tấm lịch đi bóc dần rồi.

Thế mà đâu ngờ khứa này khôn lỏi hơn tôi nghĩ; hắn ta xác định được hướng tấn công của tôi nên cắn rơm cắn cỏ quăng cái bọc vừa cướp được về phía tôi. Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn nhanh tay tóm được. Ầy, nếu chỉ với một đòn bất ngờ như vậy mà tôi bị trúng mánh thì kiếp trước mấy con quỷ quèn đã xẻo thịt tôi từ đời nào rồi chứ không còn cơ hội mà đi múa kiếm vèo vèo với Muzan nữa đâu.

Cũng ra gì đấy.

Tôi nhếch miệng cười, trên tay là mấy hòn sỏi nhỏ nhỏ đáng yêu tôi rảnh hơi lụm được trên đường đuổi theo con chuột bạch tốt số của mình. Đã đến lúc sử dụng chiêu thức độc quyền mà sư phụ đã dốc tâm truyền dạy lại cho tôi rồi.

Hơi thở của sỏi, thức thứ nhất: Một phát là choáng, hai phát là nằm.

Chỉ bằng lực tác động "nhẹ nhàng" những hòn sỏi trên tay tôi đã cao xa chạy bay đến những chân trời mới, cụ thể là ở gáy và mặt của anh cướp đáng yêu.

Anh cướp đáng yêu đón nhận những cơn đau đột ngột truyền đến với một tinh thần rất vinh hạnh, và anh đã ngã nhào xuống ôm hôn mặt đất trong sung sướng. Song, vì nhớ ra nhiệm vụ cao cả và to lớn mà mình đang phải gánh vác, anh cướp đã không đã dứt bỏ tấm lòng của mình đối với đất mẹ thân yêu mà vùng mình lên... chạy tiếp.

Ủa gì vô lí vậy? Tôi từng nghe người ta đồn là chiêu thức phi sỏi thần chưởng phong cách này đã khiến cho thằng có cái đầu cứng nhất nhì cái Sát quỷ đoàn phải nằm thẳng cẳng cơ mà, sao bây giờ lại không có tác dụng?

Tôi đã làm sai ở đâu à?

Mà, thôi kệ đi. Dù sao cũng đã lâu lắm tôi không rèn luyện thêm sức mạnh của bản thân nữa rồi, phải chấp nhận mình có chút kém cỏi đi rồi chứ?

Cuối cùng thì tôi ra chiêu quyết định bằng cách nhảy lên tử phía sau, rồi từ trên cao đáp xuống, tiện đường tặng tên cướp vô lại một cú thúc đầu gối vào giữa cột sống. Yên tâm, sức mạnh của tôi đã không còn được như trước nữa rồi, nên là đảm bảo xương cốt của hắn chưa rest in peace được đâu ha.

May mắn chỉ say hi với mày một lần thôi nhe con, lần này trừ phi mọc ra một con mắt ở sau gáy nữa thì mày đ--o thể đoán được chuyển động của mẹ nữa đâu con.

Nhỏ không học lớn ăn cướp. Bộ mày tưởng ăn cướp bát cơm của thiên hạ là dễ dàng và nhàn hạ lắm hả con? Làm gì có cái mùa xuân tươi đẹp mộng mơ như thế, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cơm nhà nước.

7749 lời nói hoa mỹ đẹp đẽ cứ thế tuôn trào liên miên trong đầu khiến tôi cảm thấy tự bối rối không biết nên chọn câu nào cho hợp với hoàn cảnh. Lựa đi lựa lại một hồi mất hết cả thời gian thì cuối cùng tôi chọn câu ngắn gọn xúc tích dễ hiểu nhất.

- Cút cmn vào song sắt ngồi cho tao nhờ đi, con mẹ mày!

Không quên gửi quà tặng kèm là một cú giơ chân đạp thẳng vào đấu hắn, dí nguyên cái bản mặt hắn xuống đất. Một tiếng "rắc" thân thuộc vang lên lọt vào tai tôi. Tốt, tiếng động này chắc chỉ là gãy xương hàm thôi, chưa chết được. Làm sao mà tôi lại đi bóc lịch trước cả hắn ta được.

Ai bảo hắn còn cứ cố chấp dãy lên làm chi. Nếu hắn biết điều ngoan ngoãn nằm im một chút thì tôi vẫn sẽ đạp hắn một cú y như thế rồi.

Lần sau ăn cướp thì nhớ xem ngày xem người nha mày. Cướp ai không cướp, lại đi cướp của ngài Chúa công. Mày mà đẻ sớm hơn bây giờ khoảng hơn một trăm năm là có chín thanh đao tiễn vong mày về suối vàng rồi chứ không còn cửa mà ở đây sủi bọt mép ngắm sao quay quay trên đầu đâu.

Đằng sau tôi truyền tới âm thanh của những bước chạy vội vã, kèm theo tiếng thở dốc muốn tắt cả hơi. Sau đó là tiếng ba chân bốn cẳng thắng đét lại một cái ở ngay sau lưng tôi. Tôi đoán già đoán non trong chốc lát, có hai người à?

Kaede: "...." Trúng thì trúng không trúng thì cũng phải trúng.

- Oh ya? - Tôi quanh mình lại mỉm cười thân thiện, một nụ cười đậm chất nữ sinh ngây thơ hiền lành - Hai chú cảnh sát đến đúng lúc lắm đó ạ. Phiền hai chú tiếp đãi thanh niên cô hồn này một chầu nước chè trên phường một bữa, cháu xin phép đi trước.

Hai chú cảnh sát đứng sững như trời trồng nhìn tôi. Chắc là họ sốc dữ lắm chứ, nãy giờ bạt mạng đuổi theo ở đằng sau chắc họ cũng chứng kiến toàn cảnh tôi đu hết từ chỗ này sang chỗ kia như cái rạp xiếc trung ương rồi. Mà tôi cũng chẳng biết nói gì hơn cả, chỉ có thể bày ra bộ dáng lẫn cách ăn nói trông bình thường hết sức có thể, để người ta biết được tôi chỉ là con gái nhà lành như bao người chứ không phải là người từ hành tinh nào rớt xuống cả.

Tôi nhìn hai chú cảnh sát. Không biết họ có phải anh em không nhỉ, hay vì đều có cùng một vết sẹo khá lớn trên mặt mà trông họ giống nhau đến thế?

Tôi lại nhìn về tên cướp đang bất tỉnh nhân sự, lúc này mặt nạ của hắn đã được gỡ ra. Rồi lại nhìn về hai viên cảnh sát đang tỏa ra sát khí đằng đằng, người nào người nấy bẻ khớp tay rộp rộp để chuẩn bị áp giải tên cướp.

- Đại ca, cuối cùng cũng bắt được thằng này rồi.

- Tốt, giờ xử nó!

Kaede: "...." Má hãi vcl...

Cảnh sát hay là giang hồ đâm thuê chém mướn thế hả hai anh ơi?

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà nghi ngờ nhân sinh. Giờ mà tôi nói thẳng mồm ra là hai ông cảnh sát kia giống cướp hơn cả là cướp thì có bị hốt lên phường ngồi chung một bàn chè nước với tên cướp kia không nhỉ?

Mô phật... Tôi suy nghĩ lại trong lòng, hóa ra là chính mình là người đã cứu tên cướp ấy một mạng.

Nhớ đến ngày hôm đó, cũng thật may mắn khi Muichi chỉ gặp một trong hai người này, chứ gặp cả hai chắc thằng bé sốc óc sang chấn tâm lý lâm sàng ở độ tuổi lên bốn.

Thay vì kêu lên một tiếng la "Dì ơi! Ông kẹ!" thì thằng bé sẽ hét bạt mạng thủng cả màng nhĩ của tôi cũng nên.

Mà biết đâu chừng bây giờ thằng bé cũng đang khóc thì sao? Chết thật, tôi đã đi bao lâu rồi? Khéo về đến nơi thấy nó đang khóc lụt nhà lụt cửa luôn rồi quá.

Không biết là thằng bé có đi la cà lung tung ở đâu không? Trời đất quỷ thần, đến nơi mà thấy thằng nhỏ mất tăm mất dạng ở chốn quỷ hò cò gáy nào chắc tôi lên cơn đau tim đột quỵ chết sớm.

Liên tục những viễn cảnh đáng sợ hiện ra trong đầu không khác nào khủng bố tra tấn tinh thần khiến tôi ngay lập tức co cẳng chạy thục mạng về chỗ cũ, quên cả chào tạm biệt người ta.

- Đại ca... em hỏi này...

- Sao, chuyện gì?

Sanehiro đang còng tay phạm nhân lại một cách hết sức thành thục, tự dưng thấy thằng đệ của mình ngập ngập ngừng ngừng hỏi han nhìn đéo khác gì thiếu nữ mới lớn làm hắn nhăn mày lại. Đáng lẽ những gì cậu ta nên làm lúc này là giúp hắn vác cái thằng phường trộm cắp này về đồn thì mới đúng chứ, mắc gì ngơ ngơ ngác ngác nhìn đi chỗ quái nào vậy?

- Con nhỏ kia nhìn quen ha đại ca. Hình như anh em mình gặp nó ở đâu rồi í...?

- Bồ cũ của mày hay sao mà thấy quen?

- Trời hôm nay đâu có nắng đâu mà đầu anh âm ẩm vậy?

Sanehiro: "...." Ô kìa hôm nay thằng này dám bật tao à?

Nhỏ đó mới học cấp ba thôi ông nội. Còn là năm nhất! Sao có thể nghĩ tui tồi tệ xấu xa đến vậy hả, tui còn chưa muốn bị cấp trên đuổi việc, bị đồng nghiệp lên án, bị xã hội khinh bỉ đâu!

- Nói chứ.... - Sanehiro vác tên cướp đang bất cmn tỉnh trên vai như vác tấm bao bố - Tao thấy nó cũng quen thiệt.

- Đại ca... Vậy là đại ca cũng thấy...

- Clm nó là cái con nhỏ lót tích kêu tao là ông kẹ để dỗ thằng cháu nó hôm bữa tao kể cho mày đó, đm nó, bắt nhỏ đó lại vì tội gây rối an ninh khu vực và hành hung người khác trái phép mau!!!

- .....

******

-Chuyện xàm xí bên lề-----

Hội những anh em xông pha cảm tử úp sọt người già 400 tuổi thời Taishou chuẩn bị tay bắt gặp mừng mà coi bộ chị K mở bát hơi bị sóng gió =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro