Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuichi vẫn ốm cho đến tận mấy ngày sau, hiện tại thằng bé không còn ở nhà nữa mà cắm rễ ở bệnh viện. Anh chị tôi cũng vì thế mà vắng nhà thường xuyên (luôn luôn), căn nhà không rộng cũng không hẹp giờ chỉ còn hai đứa trẻ nheo nheo nhóc nhóc, hiếm lắm mới có người lớn ở nhà. Ban đầu anh chị cũng tỏ ra rất ái ngại khi phải để tôi và Muichi ở nhà một mình suốt thế, nhưng tôi đã hùng hồn khẳng định với cả hai người là không cần phải lo về điều đó. Nghĩ xem, hai anh chị đã hết lòng nuôi tôi mười mấy năm ăn học đàng hoàng đầy đủ như vậy rồi, chẳng nhẽ đến trông một đứa con cho họ mấy ngày mà tôi cũng không giúp được gì ư?

Nếu tôi mà không làm được thì bản thân đích thị trở thành cái thứ ăn bám y như mấy bà hàng xóm rêu rao rồi còn gì, cãi sao được?

Nói thì chí lý dữ lắm là vậy nhưng làm vào rồi thì mới biết thế nào là mùi thảm cảnh.

Yuichi đi bấy nhiêu lâu thì kiếp nạn của tôi trải dài bấy nhiêu ngày.

Thật là khổ sở oan trái, mấy con quỷ bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh chắc còn sướng hơn tôi lúc này.

Quỷ: "...." Bạn thử chưa mà bạn biết?

Mỗi buổi sáng, tôi được vinh hạnh đánh thức dậy không phải bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức mà là bằng tiếng khóc oang oang vang khắp nhà, với đủ tiếng kêu gào như "Anh hai ơi!", "Anh hai đâu mất tiêu rồi?", "Dì ơi kêu anh hai về cho con!" hay "Ba mẹ đem anh hai đi đâu rồi?". Không có inh ỏi nhất chỉ có inh ỏi hơn, đến nỗi mà sau này khi Yuichi về rồi mà tôi vẫn bị ám ảnh, lúc ngủ lúc nào cũng sợ nơm nớp ngày mai mở mắt ra sẽ có tiếng khóc thét vào hai lỗ tai mình.

Cũng vì thế mà mỗi sáng tiếng chuông cửa nhà tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Nhờ ơn tiếng khóc cực chill và êm tai của thằng cháu mà hàng xóm bỗng siêng ghé thăm nhà tôi đến lạ...

Một đứa bé bốn tuổi và một con nhóc mười lăm cái xuân sống một mình trong một ngôi nhà, hiếm lắm mới thấy có người lớn trở về. Hẳn là hàng xóm cũng cảm thấy quan ngại lắm nên mới họ mới để tâm đến thế. Tôi cũng quan ngại lắm chứ. Này khác gì hai đứa con nít xoay xở một mình với nhau. May là mười lăm năm tuổi ngắn ngủi từ kiếp trước cộng vào đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, chứ không chắc tôi hỗn chiến với một đứa bé bốn tuổi cả ngày.

Ừ thì kiếp trước tôi cũng từng "chăm trẻ" mà. "Trẻ" này tuy có hơi lạ, nhưng giống nhau một cái là đều khiến tôi đau nhức hết cả đầu, cũng như là phải rèn luyện tính kiên nhẫn thì mới sống sót được.

Tôi cũng rất lo lắng cho Yuichi, tôi nhớ nó dữ lắm. Bình thường chẳng bị hai cái cục báo này nó hành cho lên bờ xuống ruộng nhưng xa đứa nào lại nhớ đứa nấy. Xa cả hai đứa chắc tôi không chịu nổi.

Nhưng tôi không có cơ hội đến thăm nó ở bệnh viện. Anh chị tôi cũng dặn thế. Cũng dễ hiểu, vì tôi đang còn mắc cục nợ Muichi này. Tôi mà vác cái cục nợ này đến bệnh viện cùng thì chắc chắn nó sẽ nằm lăn ra ăn vạ ở đó khóc lóc không chịu về, một hai đòi anh hai phải về cùng nó hoặc nó ở cùng anh hai. Muốn kéo nó về chắc cũng đến gãy mẹ cột sống.

May mắn là thời gian dần trôi, thằng bé cũng ít kêu khóc hơn. Không phải là vì nó bớt nhớ anh hai nó, mà chắc là do nó động lòng thương cảm trước cái thân già tàn tạ này của tôi.

Ôi... quả là một đứa trẻ hiểu chuyện...

Chỉ là sau mỗi lần tan học, lúc nào tôi cũng thấy mắt mũi nó trong tình trạng ngân ngấn nước.

- Muichi, có bạn nào bắt nạt con à?

Tôi vờ lo lắng hỏi vậy thôi chứ có cho tiền thì chắc cũng không có hổ báo trường mẫu giáo nào dám bắt nạt hai đứa cháu của tôi. Hai thằng nhõi này tuy nhỏ con lùn tịt chân ngắn vậy thôi mà khỏe đến phát khiếp.

Cái này thì phải kể đến một sự tích huyền thoại từ đầu năm học, Yuichi đã vật ngã một thằng to mập béo ục ịch lớp trên vì nó dám chê hai anh em là đồ chân ngắn. Sau đó thì mấy ngày sau thằng nhóc to béo ấy dẫn đồng bọn đến chơi hội đồng, và F2 chân ngắn của tôi đã song kiếm hợp bích mượt mà cho cả đám côn đồ mẫu giáo ấy hôn sàn triệt để một cách oanh liệt.

Kể từ đó, danh tiếng của hai thằng cháu tôi vang xa khắp trường mẫu giáo, vì mới vào năm học được hai tháng đã phang vỡ alo trùm trường.

Kaede: "...."

Tất nhiên là sau chiến thắng vẻ vang ấy, hai đứa cũng bầm tím xíu xíu, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn cười nhăn nhở tự hào vì khẳng định rằng những đối thủ xấu số còn bầm dập hơn cả chúng, và lí do quan trọng hơn là "tụi nó xứng đáng bị vậy á dì". Ôi hai cái đứa young buffalo của tôi....

Thật ra thì người xấu xố không phải là đám nhóc ấy, người xấu số là tôi.

Trước ánh mắt nỉ non cầu xin của hai hổ báo trường mẫu giáo thế hệ mới, tôi đã cắn răng giấu anh chị lời mời phụ huynh của giáo viên và thay anh chị đến trường gặp cô giáo theo lời chỉ định.

Kaede: "..." Lào gì cũng tôn.

Một con nhóc mười lăm tuổi ngồi giữa một hàng phụ huynh có tuổi, với ánh mắt săm soi và phán xét thị phi không kém gì mấy bà hàng xóm nhà tôi, cộng thêm với cả ánh nhìn lạ lẫm của giáo viên lại càng khiến tôi trở nên áp lực vô cùng.

Buổi mời phụ huynh ngày hôm đó diễn ra là lí do tôi nghĩ sau này tốt nhất mình không nên đi họp phụ huynh cho hai đứa này lần nào nữa.

Vậy đấy, chuyện đã xảy ra được mấy tháng rồi nhưng tiếng vang của hai anh em vẫn còn sâu đậm dữ lắm, đám hổ báo nhi đồng nửa mùa thấy hai đứa nó chắc còn sợ tụt quần kéo lên không kịp chứ bắt với chả nạt cái nỗi gì.

Người duy nhất bắt nạt được hai đứa nó chỉ có tôi mà thôi.

Cũng chỉ có tôi mới được kêu tụi nó chân ngắn mà thôi!

Yuichi: "...." Bà dì chắc chưa?

- Con nhớ anh hai lắm dì... hức... hức....

À đối với Muichi thì phải sửa lại một chút. Người có thể bắt nạt nó, thậm chí là khiến nó phải òa khóc lên nhưng tuyệt nhiên không phản kháng lại, đó là Yuichi.

Có thể kể đến cả muôn hình vạn trạng các kiểu hỗn chiến hết sức vô tri giữa hai anh em nhà nó diễn ra trong ngày, hình thức và nội dung đa dạng và phong phú đến nỗi một người mang tâm hồn già cỗi như tôi cũng không lường trước nỗi được, nhưng tất cả đều có một điểm chung: Muichi sẽ là đứa khóc bù lu bù loa lên mách tôi trước, Yuichi sẽ thanh minh bằng cả tính mạng còn tôi thì lúc nào cũng vinh dự được ngồi vào ghế quan tòa thẩm phán.

Ủa nhưng sao lại là tôi? Wtf sao hai đứa bây không đi méc người đẻ ra mình ấy?

Đứng trước người tố cáo Muichi đang thuật lại sự việc bằng cả dòng sông nước mắt và bị cáo Yuichi hùng hồn phản biện bất chấp không có luật sư nào, tòa hắng giọng hỏi.

- Yuichi, sao con không nhường miếng bánh to hơn cho em? Mọi khi con vẫn nhường em phần lớn hơn mà?

- Đúng là thế. Con sẽ nhường miếng bánh to hơn cho em.

- Vậy sao giờ con không nhường?

- Vì em tranh trước ạ.

Kaede: "...." Vcl???

- Thì con muốn nhường cho em mà, thế thì để em tranh trước có làm sao? Không phải kết quả như nhau hết à?

- Không đúng! Không giống nhau gì hết!!

- Thế khác nhau ở chỗ nào?

- Chỉ khi nào con nhường thì em mới được lấy thôi, con chưa kịp nhường thì em không được lấy trước!

- ........

Tòa sợ rồi. Tòa không cảm nổi sự phong cách của bị cáo. Ca này tòa không xử nổi. Tòa xin phép được ra về.

Từ đó tôi nhận ra mình không nên học luật. -1 ngành học trong tương lai.

Cuối cùng thì tòa không xác nhận, nhưng bị cáo và người tố cáo thì đồng lòng xác nhận người có tội là tòa do tòa mua hai cái bánh không đều. Thậm chí còn có đứa mạnh dạn lên án tố tòa lén ăn bớt trên đường đi.

Kết thúc thẩm phán, bị cáo và người tố cáo tuyên án tòa mất quyền ăn bánh, phần bánh của tòa được bị cáo Yuichi nhanh tay chộp trước... nhường cho người tố cáo Muichi.

Cái kết diễn ra rất đẹp sau đó, cả bị cáo lẫn người tố cáo đều làm lành, cả hai cùng nhau vui vẻ ăn bánh, tòa trơ mõm.

Kaede: "...." Già đầu rồi còn bị con nít nó gài, đm nhục.

Hai đứa song sinh giao diện y như đúc nhau nhưng hệ điều hành lại ngược đời một trời một vực. Đứa thì cứng rắn nghiêm túc, đứa thì nhạy cảm mít ướt. Cứ dăm ba bữa một mâu thuẫn cãi nhau, lúc nào Muichi cũng là đứa nhè miệng khóc trước vì không chịu nổi mấy lời "thuyết giáo" của anh nó. Nhưng thằng bé chưa bao giờ cãi tay đôi lại với anh mà chỉ lon ton chạy đi mách mẹ (cụ thể là tôi :)))). Bị anh nói cho khóc không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bám lấy anh như keo, vắng anh hai ngày nào là nó cho cả thế giới (cụ thể vẫn là tôi :))) biết mùi đau khổ sâu sắc ngày ấy.

- Anh hai hay mắng con vậy mà con vẫn thương anh nhiều vậy à? - Tôi hỏi đùa - Không sợ anh giành đồ nữa à?

- Anh hai có mắng thì vẫn là anh hai của con mà.

Thằng nhỏ thật thà trả lời tôi. Trời ơi đáng yêu!

- Thế dì và anh hai Muichi yêu ai hơn?

Top những câu hỏi hóc búa top serve của phụ huynh Châu Á.

Top 1.

- Tất nhiên là anh hai rồi ạ! Dì thì có thể có thêm nhưng anh hai thì chỉ có một thôi.

- ....

Thế thì tự mà đi tìm thêm một bà dì khác đi, ráng tìm cái bà nào chịu được hai đứa báo thủ bám lấy mình như bám mạng ấy, bà nào mà sáng thức dậy phải cắn răng đi dọn chăn mềm vì mấy thằng nhõi nào đấy tè dầm, bà nào mà đưa đón hai thằng nhóc đi học về nhà mỗi ngày, bà nào cho hai thằng nhóc mình đ--o đẻ ra ngủ chung mỗi ngày, hôm nào cũng bị đạp cho méo mó xiên vẹo, bà nào mà chịu được cái nết khóc thủng trời thủng đất của hai đứa mà chưa rối loạn tiền đình phải đi điều trị tâm thần ấy!

Tự đi mà tìm lấy! Hai đứa bây xa bà có mà khóc ngập nhà đi ấy chứ có bà đây thèm vào mà khóc, huhuhuhu....

Bớt được đi hai cục nợ nhẹ người hẳn, huhuhu...

(Tổn thương vãi cả l mà bày đặt làm giá quá bà nội)

Ngó xuống cái khuôn mặt buồn buồn tủi tủi của nó cái tự dưng ngọn lửa hận thù bốc cháy phừng phừng trong lòng tôi chợt tắt ngủm. Tự dưng bao nhiêu suy nghĩ ấm ức xấu xa của tôi biến sạch đi đâu hết khi thấy nó dang tay lên về phía tôi.

- Dì ơi, dì bế con lên đi.

Nếu có thằng nhóc Yuichi ở đây thì hẳn là nó đã cọc cằn kiểu: "Bộ em là trẻ sơ sinh mới đẻ hay sao mà đòi bế?". Ừ thì bốn tuổi đúng là khá lớn để được bế rồi, nhưng mà thằng cháu tôi thì nó nhẹ dữ lắm, nhẹ bẫng như cục kẹo bông gòn vậy. Mà sức khỏe của tôi thì cũng không tồi, nó có nặng hơn chút nữa thì cũng chẳng vấn đề gì. Tôi còn có thể hai tay bế hai đứa là đằng khác ấy chứ.

Kiếp trước tôi còn bế được một bạn nhỏ mười bốn tuổi nặng năm sáu kí lô mượt ro ro được cơ mà?

- Dì ơi, khi nào anh hai về vậy dì?

Tôi định trả lời "Dì cũng không biết nữa" nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tủi thân của nó tự nhiên thấy mấy lời ấy vô tâm vô phế quá. Ở khoảng cách gần, cái đôi mắt long lanh và hàng mi dài đượm buồn cụp xuống của nó, với cái mũi đỏ đỏ sụt sịt hiện rõ trước mặt tôi hơn bao giờ hết. Tự dưng một đống tội lỗi tràn hết vào lòng tôi. Tại sao tôi có thể nghĩ xấu cho thằng bé khi nó đang buồn bã như thế. Nó đang cần một người an ủi và vỗ về đến vậy mà tôi lại nỡ lòng nào bảo nó đi mà tìm một bà dì khác. Tôi đúng là một người dì vô tâm vô trách nhiệm mà!

Kaede: "..." Coi có khác gì bị con nít bỏ bùa không?

- Dì nghĩ anh hai sẽ về sớm thôi. Anh hai cũng nhớ Muichi lắm chứ?

- Anh hai có ghét con không hả dì? - Thằng bé lại tròn mắt hỏi tôi. Tim tôi hẫng một nhịp, ôi sao nhóc con của tôi lại nghĩ đến điều không mấy tốt đẹp thế này chứ?

- Sao anh hai lại ghét Muichi được? Anh hai thương con lắm đó, bao nhiêu phần ngon phần đẹp luôn để dành cho con hết, chỉ là anh hơi nóng tính chút thôi.

Cụ thể là anh phải nhường thì con mới được phép lấy chứ con mà tự tiện hớt trên tay trước thì ảnh giãy đó con. Con hiểu hông?

- Anh hai con á hả, là người ngoài lạnh trong nóng ấy - Tôi cười khúc khích - Tuy không hay thể hiện ra bên ngoài, nhưng bên trong ảnh rất quan tâm và yêu thương con từng chút một.

Làm gì có một người anh không thương em nào mà dù miệng chê gấp origami là "trò trẻ con" nhưng vẫn tình nguyện thức đến đêm để tỉ mẫn gấp từng con hạc giấy giúp em dù bản thân chẳng hề thích trò ấy chút nào. Làm gì có ông anh nào ghét em mà sẵn sàng đứng ra chiến tới bến với bất cứ bố con thằng nào chỉ vì nó dám nói xấu em mình chứ? Cái thằng nhóc Yuichi đó chỉ hơn em có mấy phút tuổi thôi mà lắm lúc tôi tưởng nó đẻ trước Muichi chục năm không chừng; lúc nào cũng ở cạnh em, chỉnh giúp em cái mũ, khóa hộ em cái cặp sách hay cột giùm em cái dây giày bị bung ra, dù miệng lúc nào cũng càu nhàu là sao mày lớn chừng ấy rồi mà còn đoảng thế hả em (???) Còn thằng bé Muichi thì đầu óc còn đơn thuần và ngây thơ lắm, trong cái đầu bé nhỏ ấy của nó chỉ đọng lại mấy lời cọc cằn của Yuichi chứ nó chưa hiểu được anh hai quý nó đến nhường nào đâu, nhưng nó vẫn không hề ghét anh trai mình chút nào.

Ngay cả tôi nếu chẳng phải có thể nhớ được một kiếp người đã qua của mình, chưa chắc tôi đã hiểu được thằng bé.

Có lẽ những cặp song sinh luôn tồn tại những điều khá thú vị trong mối quan hệ của chúng. Chúng không nhất thiết phải giống y hệt nhau, từ ngoại hình cho tới tư tưởng, tính cách; chúng có thể hoàn toàn trái ngược nhau là đằng khác. Nhưng sự trái ngược ấy đôi khi lại bổ sung, bù trừ cho nhau, nó lại gắn kết và song hành cùng nhau để hình thành lên một mối liên hệ không thể tách rời giữa hai đứa trẻ. Chúng có thể mâu thuẫn, chúng có thể cãi vả, chúng có thể gặp phải những điều không mấy như mong muốn, nhưng hai đứa sẽ mãi không bao giờ rời xa nhau. Chúng sẽ luôn mãi nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước qua mọi nẻo đường cuộc đời. Sẽ chẳng có một điều gì có thể chia cắt mối liên kết yêu thương bền chặt giữa hai bàn tay nắm chặt của hai cậu bé ấy.

Khi Yuichi và Muichi vừa chào đời, đôi bàn tay của hai đứa đã luôn nắm chặt lấy nhau. Từ lúc chỉ là hai hình hài nhỏ nhắn trong nôi cho đến khi trở thành hai đứa trẻ mẫu giáo, chúng vẫn luôn nắm chặt tay nhau như thế. Chúng nắm lấy tay nửa bên kia như nắm lấy sinh mạng của chính mình. Chúng giữ chặt tay nhau như thể sợ rằng chỉ một giây lỡ buông tay sẽ vô tình lạc mất nhau, vĩnh viễn chẳng thể nào gặp lại.

Tôi đã để ý đến điều đó kể cả khi bản thân chỉ mới là một đứa trẻ mười một tuổi vô tư và ngây dại, còn chưa lấy lại được kí ức của kiếp trước. Nhưng kể cả bây giờ đi chăng nữa; tôi cũng không mong muốn gì nhiều cả. Tôi chỉ mong thiên mệnh xin đừng quá tàn nhẫn với hai đứa trẻ ấy, xin đừng nhẫn tâm tách rời hai bàn tay bé nhỏ ấy ra, làm ơn. Nếu những lời cầu nguyện thành tâm của tôi chẳng thể nào chạm được tới ngưỡng lòng của trời cao, vậy thì tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay này của mình để giữ cho cái nắm tay của chúng thật chặt và gần gũi mãi mãi. Nếu trên đời chẳng tồn tại cái gì gọi là sợi tơ liên kết số mệnh, vậy thì tôi sẽ là sợi dây liên kết giữa hai đứa bé ấy. Tôi sẽ giữ cho chúng mãi luôn cạnh bên nhau, mãi luôn yêu thương nhau, mãi luôn hạnh phúc với nhau. Sẽ chẳng có một ai trong hai đứa nhỏ ấy phải bị bỏ mặc lại phía sau cả.

Quá đủ rồi.

- Dì ơi, anh hai sẽ về chứ ạ?

Muichi nắm chặt lấy áo tôi.

- Chắc chắn rồi. Anh hai là anh hai của Muichi. Anh ấy nhất định sẽ luôn về với cháu.

- Thật chứ ạ? Anh hai nhất định sẽ về chứ?

Đôi mắt ngây ngô hồn nhiên và những câu hỏi vô lo vô nghĩ của một đứa trê thuần khiết, ấy vậy mà cứ biến thành những chiếc kim nhọn đâm sâu vào lòng tôi.

- Thật. Ai mà nói dối người đó phải gấp hết một nghìn con hạc giấy.

Thằng bé im lặng một lát. Trên gương mặt ngây thơ thẩn thờ nhìn lên những áng mây trôi trên bầu trời ấy, tôi không thể đoán được nó đang suy nghĩ những gì, đang cảm thấy buồn hay vui. Hai tay nó quàng chặt lấy cổ tôi, cái đầu nho nhỏ khẽ tựa vào vai tôi, có lẽ nhờ vậy mà tôi nghe được những lời thì thào mơ mành của nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Con chỉ sợ anh hai đi mất thôi. Con sợ anh hai sẽ không về với con nữa.

- Sao con lại nghĩ thế?

- Con không biết nữa - Thằng bé víu chặt lấy vai tôi - Tự nhiên con sợ vậy thôi.

Ngừng một lúc, thằng bé lại nói lí nhí tiếp.

- Con sợ cả ba, cả mẹ, cả dì Kaede nữa. Con sợ mọi người sẽ đều đi mất.

- ....

Có những lúc như vậy, khi mà một lúc vô tình nhìn lại, chúng ta sẽ thấy tất thảy mọi thứ xung quanh mình đều mong manh dễ vỡ biết bao. Kể cả những điều vô cùng quan trọng với chính mình, quan trọng hơn cả mạng sống, cũng dễ dàng bị số mệnh nghiệt ngã mang đi bất cứ lúc nào không hề thương tiếc.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để chuyện tàn nhẫn ấy xảy ra nữa đâu.

Tôi đã được sống lại. Tôi không biết tại sao lại như vậy, tại sao lại là mình chứ không phải là một ai đó khác. Tôi chỉ biết, nếu đó là một điều may mắn mà mình nhận được, vậy thì tôi nhất định sẽ sống một cuộc đời không còn day dứt và hối hận. Tôi sẽ giữ lại những thứ quan trọng của mình bằng cả mạng sống, bất chấp phải đấu tranh như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ buông tay ra. Dù là Chúa trời, dù là Thần phật, dù là quỷ dữ tôi cũng sẽ không trơ mắt nhìn họ cướp đi những điều quan trọng đã làm nên lí lẽ sống của mình thêm một lần nào nữa.

Nhất định. Không bao giờ.

- Ngốc ạ. Làm sao mà có chuyện đó được. Chúng ta là một gia đình, mà một gia đình thì sẽ luôn ở cạnh nhau chứ?

Tôi vỗ nhẹ vào lưng thằng bé, nói bằng một giọng nhẹ nhàng và chân thật hết sức có thể, tựa như những giọt mật ngọt ngào và thuần khiết, trong sáng thấm sâu vào tâm hồn non dại của thằng bé. Đối với một đứa trẻ bốn tuổi, tôi không muốn tiêm bơm quá nhiều những thứ phức tạp quá vào đầu óc nó làm gì. Tôi chỉ cần thằng nhỏ hiểu được đến thế, là quá đủ.

Những gì còn lại, chỉ cần mình tôi hiểu và làm, thế là được rồi.

Tôi sẽ bảo vệ gia đình của tôi. Hạnh phúc của tôi. Cuộc đời của tôi. Tôi sẽ bảo vệ Muichi, và cả Yuichi nữa.

Sẽ chẳng bao giờ, chúng ta phải rời ra nhau.

******

-Chuyện xàm xí bên lề----

Trung bình những con người vật chất quyết định ý thức:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro