Chương 4: Tấm chiếu đã rách và "Zenitsu truyền kì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê bà, bà đọc thử bộ manga này chưa?

Sau kiếp nạn chạy đua với thời gian bằng cả tính mạng, cuối cùng thì tôi cũng đã kịp giờ học. Ơn giời, mới thế mà tôi đã thoát nạn được một tiết học rồi, và giờ thì đang ngồi tán gẫu với cô bạn cùng bàn trong giờ giải lao ngắn ngủi.

- Bộ nào vậy?

Tôi rướn người sang, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng trưng của cô bạn. Bạn tôi tên là Agatsuma Akemi, một cô gái thật thà tốt bụng và rất mê đọc manga. Còn về phần tôi, tôi không đọc nhiều manga lắm, nhưng cũng cứ coi như là có đọc đi.

- Bộ này nè! - Akemi hào hứng đưa điện thoại về phía trước mặt tôi - Tên là "Zenitsu truyền kì". Art siêu đẹp, nội dung thì cực cuốn luôn đó bà!

- Ờm...

- Mà tui nói nhỏ cho bà biết thôi đó nha - Akemi thần bí ghé sát vào tai tôi - Bộ manga này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, và tác giả của cuốn tiểu thuyết này... chính là ông tổ của tui đó!!!

- ....

Ô, ngạc nhiên quá ha, bất ngờ quá ta. Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa không khép nổi miệng lại luôn.

- Nội dung đại khái của nó là gì vậy?

Thú thật là khi nghe đến chữ "Zenitsu" ở đầu đề câu truyện, tôi đã có cảm giác không lành rồi. Nếu nhân vật chính trong bộ truyện này thực sự là Zenitsu, và tác giả của nó cũng chính là Zenitsu mà tôi từng biết thì...

- Câu chuyện kể về Agatsuma Zenitsu, một chàng thiếu niên đẹp trai, cao to, nhiều tiền, sát gái, lại có tài năng kiếm thuật hơn người và là Minh trụ vĩ đại của Sát quỷ đoàn. Zenitsu là một người đàn ông vô cùng tốt bụng và nhân hậu, ông ấy đã cưu mang một cậu bé bán than tên là Kamado Tanjirou và đứa em gái Nezuko của cậu ấy đang túng quẫn trong nợ nần và cảm hóa được một con quỷ đầu lợn rừng tên là Inosuke, từ đó anh ấy và những người bạn quyết tâm lên đường diệt trừ loài quỷ gian ác bảo vệ hòa bình của nhân loại. Trong suốt cuộc đời mình, Zenitsu được vô vàn những bóng hồng say mê đắm đuối theo đuổi bởi vẻ ngoài đẹp trai vô tiền khoáng hậu và sự đào hoa, nhưng cậu ấy vẫn một lòng thủy chung tình cảm với cô công chúa xinh đẹp Kamado Nezuko của mình-------

- Từ từ... dừng...

Tôi phẩy tay ra hiệu, cả người không thể ngừng run như thể đang có động đất 10 độ richter rung chấn dưới chân. Tay tôi bụm chặt miệng, mình quay sang một bên thật sự là tôi không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lấp lánh ngưỡng mộ kia của Akemi một chút nào.

Giờ chỉ cần bỏ tay ra khỏi miệng một chút chắc tôi lăn ra cười tắc thở như con động kinh giữa lớp học.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ ra. Rằng con nhỏ này một khi đã cao hứng kể lể về bộ truyện nó thích thì có trời mà hãm phanh nó lại được.

- Đâu nào, sao cứ phải vội vàng làm gì nhỉ, để tui kể tiếp cho bà nghe nè - Trong cơn phiêu du của cảm xúc, Akemi cứ thế tiếp tục kể mặc cho tiếng lòng oan trái của tôi đang gào thét - Đã có biết bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp vì lỡ sa vào lưới tình của Minh trụ Zenitsu, họ điên cuồng theo đuổi ngài ấy nhưng thật tiếc là trong lòng ngài chỉ có mỗi Nezuko mà thôi. Kể cả khi đó là ba cô bé ở phòng y tế luôn đối xử dịu dàng và dành hết tất cả đồ ăn ngon chỉ cho một mình ngài, là nàng Kanzaki Aoi đã yêu thương chăm sóc ngài ấy hết lòng khi ngài bị thương, là ngài Kochou Shinobu, Trùng trụ của Sát quỷ đoàn luôn ở bên cạnh động viên an ủi Zenitsu bằng những lời đường mật khi ngài ấy gặp khó khăn hay một nữ kiếm sĩ trẻ tuổi Matawaki Karina, dù tưởng như đã có người trong mộng nhưng vẫn lỡ say mê ngài ấy từ cái nhìn đầu tiên....

- Phụt----- khụ... khụ... khụ... ặc....

Lúc đó quả thật là một phút giây thật tồi tệ khi tôi không bị điếc mẹ luôn đi cho rồi.

Tôi uống nước là để tâm trạng mình trở nên bình ổn hơn trước khi đón nhận những cú sốc óc không thể đoán được tiếp theo. Ai ngờ tôi ổn thật, ổn lòi lìa.

Cú sặc nước thốn thấu trời của tôi làm cả lớp học chú ý đến, ai cũng dáo dác dòm lại xem tôi còn sống không. Đã sặc nước thì chớ lại còn lỡ tay dốc nguyên gần nửa chai nước vào mồm, hậu quả là nước và nước thi nhau tràn lan đại hải qua cả mũi và họng tôi. Giờ thì trước mắt của chục con người trong lớp, tôi đang ho lấy ho để như chưa từng được ho, ho đến mức như sắp lòi cả bản họng ra khỏi mồm đến nơi.

Tôi cảm tưởng như nước trôi lên não mình luôn rồi.

D--t m-- nó, vãi cả l--n, cái đéo gì đang diễn ra vậy, giỡn mặt tôi hả??

Cái này là "Zenitsu truyền kì" cái cù lôi gì, đặt là "Zenitsu ảo tưởng sức mạnh kì" mới đúng!

Ảo tượng bịa chuyện thì cũng có mức độ vừa vừa phải phải thôi chứ hả? Nghĩ tôi chết rồi là thích bêu tên của tôi ra rồi viết cái gì thì viết, đơm đặt cái gì thì đơm đặt à? Não cậu ta có thể phong phú đến độ nghĩ ra cả hàng sớ những tình tiết nhảm nhí hoang đường này mà sao lại không tiếc chút chất xám để nghĩ ra những cái tên khác đi?? Bộ mắc đắp tên của người thật lên đó lắm hả? Danh dự của tôi đâu? Quyền riêng tư của tôi đâu? Hả??

Đ--- m--- nó tôi mà đi thích cái thằng đầu vàng chóe mồm mép to còi đó thì kiếp này tôi đầu thai làm chó!

- Mà bà biết gì không nè, bộ truyện này được viết hoàn toàn dựa theo những sự kiện có thật đó! Các nhân vật trong truyện cũng đều có thật hết cả luôn! - Akemi cười vang thích thú - Nghĩa là tất cả những gì trong này đều thật sự đã từng xảy ra hết đó bà ơi!!! Quá đã!

Kaede: "...." Ừ đã, đã đi đốt vàng mã.

Tôi ôm đầu gục xuống, ôm theo cả những bất lực và đau đớn cùng cực. Nếu ai cũng nghĩ giống như con mẻ Akemi này thì rốt cục là hình ảnh của tôi trong mắt những hậu thế đã méo mó vặn vẹo xấu xí đến mức nào rồi vậy?

Đ--- m--- biết thế kiếp trước tôi hiện hồn về bóp cổ cảnh báo thằng cha tóc vàng xà lơ xà lỏn này trước rồi, vội đi đầu thai làm chi không biết.

- Akemi - Tôi ngẩng đầu lên nhìn con nhỏ "cháu khen cụ hát hay" kia, mặt mày ủ dột hỏi - Bộ này kết thúc thế nào?

- Bà phải đọc đi thì mới biết chứ? Spoil vậy mất h----

- Bà cứ nói đi, tui hay biết kết trước đọc sau.

Tính đi gài tôi hả, không dễ vậy đâu con gái.

- Thì kết cục đương nhiên là Zenitsu đã đánh bại chúa quỷ, cứu sống tất cả mọi người và cưới Nezuko làm vợ rồi sống một cuộc đời yên bình hạnh phúc về sau chứ sao. Còn những cô gái đã từng theo đuổi Zenitsu thì-----

- Thôi, dừng!

Đến đây là được rồi. Kịch bản ấy sẽ rất đẹp nếu cậu không nói tiếp, cảm ơn.

- Kết đẹp quá ha...

Trong vô thức, tôi chợt buột miệng. Phải, kết thúc ấy rất đẹp. Tất cả mọi người đều sống sót. Cái kết đẹp đến nỗi trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.

Cái kết ấy rất hoàn hảo, chỉ trừ duy nhất một điều là nó không xảy ra.

- Tất nhiên là đẹp rồi! - Akemi ôm mặt thốt lên - Vậy mà lại có người chê nó nhảm và phi thực tế, thật không thể hiểu nổi. Dù hầu hết tất cả đều là công sức của Zenitsu nhưng những người còn lại cũng rất cố gắng rồi còn gì? Họ không xứng đáng được sống sao? Đúng không, Kaede?

- Ừm... đúng vậy.

Đúng vậy.

Đúng là rất phi thực tế.

Đối với người khác, sự phi thực tế của bộ truyện này có thể được giải thích bằng vô vàn những lí do khác nhau. Main được buff ảo tâng bốc đến tận chín tầng mây xanh, nữ chính Mary Sue bàn tay vàng hoàn hảo không tì vết, tất cả những nhân vật khác được tạo ra đều có vai trò không hơn gì là những quần chúng làm nền cho câu chuyện tình giữa đôi tuấn nam tuấn nữ, anh hùng và mỹ nhân trong truyền thuyết. Mọi khó khăn và nút thắt chỉ cần nam chính Zenitsu hào quang vạn trượng xuất hiện búng tay một phát là giải quyết gọn như ăn bánh. Trong khi những câu chuyện tình cảm sến súa lãng mạn giữa đôi nam nữ chính đều được diễn tả dông dài thừa thãi như những thước phim slowmotion của Ấn Độ, thì những cảnh chiến đấu với quỷ - vốn là nội dung chính của bộ truyện này, lại được diễn tả qua loa vài ba dòng sơ sài, đại loại kiểu: có một con quỷ mạnh vãi cả linh hồn xuất hiện, tất cả đều bị nó hành cho ra bã, rồi nhân vật chính cũng xuất hiện, ngoáy mông... à nhầm ngoáy kiếm vài đường một cái tiễn con quỷ về chầu ông bà trong một nốt nhạc, rồi nguyên một trang tiếp theo là dùng để diễn tả tầm vóc ngầu lòi bá đạo chói lòa rực rỡ giữa ánh nắng mặt trời của nhân vật chính trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của dàn diễn viên quần chúng....

Nếu chẳng phải bộ này có tag shounen và kì ảo thì chắc tôi tưởng đâu mình đang đọc ngôn lù nhập khẩu từ Tàu quốc.

Đấy là cái dở hơi của bộ truyện này đối với những độc giả khác. Chứ còn đối với một tấm chiếu đã trải đến rách tươm rách nát như tôi, nguyên sự tồn tại của bộ truyện này với dòng chữ "câu truyện được viết dựa trên những sự việc có thật" đã là một sự hoang tưởng đến mức trắng trợn.

Không, chính tác giả của nó mới là nguồn cơn của sự hoang tưởng thực sự.

Sự việc có thật ở vũ trụ song song à?

Ngay từ đầu, vốn đã đ--o có một thằng nhân vật chính nào mình cao sáu thước, đẹp trai lai láng số mệnh đào hoa, nhân phẩm đạo đức vẹn toàn lại tinh thông tài giỏi kiếm pháp hơn người cả. Là Minh trụ của Sát quỷ đoàn thì càng điêu toa hơn nữa. Chỉ có một thằng nhóc mười sáu tuổi đầu vàng sim lỏd, dại gái, mít ướt với cái mồm gà bay chó sủa không ngừng hú hét từ sáng đến tối, đi đến đâu là ầm ĩ nhức hết cả đầu đến đó. Toàn bộ những chi tiết hoa mỹ phóng đại về cậu ta trong bộ truyện này đều là dóc tổ không biết ngượng mồm, trừ tình yêu của cậu ta dành cho Kamado Nezuko thì còn có thể miễn cưỡng coi như là thật.

Kamado Tanjirou không phải là một thằng tồi tệ vì nợ nần chồng chất mà bỏ rơi em gái như trong truyện. Cậu ta chất phác và thật thà đến nỗi xin cái dây cột tóc cho em gái thôi cũng trả tiền lại đàng hoàng chứ đừng nói là vay nợ ai một đống mà không trả.

Inosuke không phải là quỷ, dù tính cậu ta có quậy đục nước như quỷ đi chăng nữa thì cũng không phải là quỷ!

Shinazugawa Sanemi thì càng không phải là một thằng ăn cắp vặt bị tóm cổ, mà ngài ta chính là Phong trụ của Sát quỷ đoàn, người chỉ cần phất tay vài cái là có thể đập nhân vật chính siêu cấp bá đạo của chúng ta nát nhừ như con đẻ.

Vãi cả l--n thật, anh Shinazugawa mà đọc được mấy dòng này chắc ảnh vác sẵn cả hòm đến tận nhà thằng chả cũng nên.

Quan-trọng-hơn-nữa là cuộc gặp gỡ giữa nàng Matawaki Karina với chàng Zenitsu vạn nhân mê cũng không màu mè hường phấn tung bay hoa lá như ngòi bút phê pha của tác giả đã miêu tả. Lần đầu tiên gặp mặt, thay vì "lỡ say mê ngài ấy từ cái nhìn đầu tiên" thì nàng ấy đã lỡ vung tay tát ngài ta một chưởng sái quai hàm nằm quay cù lẳng vì cái tội dám ăn nói hàm hồ bất kính với Trụ cột.

Còn những lời lẽ hàm hồ bất kính ấy là gì thì tôi xin phép được giả vờ mất trí nhớ, cảm ơn.

Rõ ràng là có thể đi lừa đảo trắng trợn nhưng lại chọn đi viết tiểu thuyết.

Sự phi thực tế của bộ truyện này đối với tôi là thế đấy. Chỉ toàn là bịa đặt và nói dóc. Mở đầu sai thực tế, thân truyện cũng sai thực tế, kết thúc cũng...

[ -Tất cả mọi người đều sống sót hết ]

...

Cũng sai thực tế.

- Tch...

Bàn tay đặt dưới chân tôi khẽ bấu chặt lấy lớp váy trong vô thức. Đã tự nhủ với bản thân là đừng bi lụy những điều đã qua nữa, ấy vậy mà mỗi lúc vô tình nhớ lại lòng vẫn thấy nhói đau.

Làm gì có cái mùa xuân tươi đẹp đến thế.

Tôi có thể không nuốt nổi đa phần những tình tiết đi quá xa sự thật của bộ truyện này, trừ cái kết của nó ra, có lẽ vậy? Bởi vì ở kiếp trước, dường như cũng đã có một lúc nào đó tôi mơ về một cái kết tương tự như vậy, dù cũng chưa đến mức đẹp đẽ và tươi sáng đến thế.

Đó là trước khi tôi rơi vào chốn tử địa của kẻ địch chăng?

Ừ thì cũng dễ hiểu mà. Dù bước chân vào con đường diệt quỷ khốc liệt là thế, nhưng đâu có ai lại muốn mình chết? Ai mà chẳng muốn sống sót, ai mà chẳng muốn cùng những người thân yêu của mình hạnh phúc bên nhau ở một thế giới không còn có quỷ?

Có đúng không, hỡi bạn nhỏ ngày ấy của tôi ơi?

Tôi cũng đã từng mong như vậy đấy.

Nhưng mà thực tế đâu chỉ có mỗi sự nổ lực và cố gắng hết mình của con người, mà còn có sự cay đắng và ác liệt của hiện thực.

Dẫu chúng tôi đã chiến đấu hết mình, đánh đổi cả xương máu, tính mạng, hy sinh cả tuổi trẻ, cả thanh xuân. Nhưng chẳng có gì đảm bảo chúng tôi có thể chiến thắng, chứ đừng nói là sống hạnh phúc viên mãn đến mãi về sau.

Nhưng nếu một kết thúc như vậy xảy ra...

- Akemi, bộ này có sẵn trên mạng không?

- Tất nhiên là có rồi! Nhưng mà nè, tui khuyên bà á, nếu mà muốn trải nghiệm cảm giác chân thực hơn thì nên đi mua-----

- Thông cảm nha bà, tui cháy túi rồi.

Lần này thì tôi nói thật, tôi đúng là hết tiền thật chứ không phải giả, dù có tiền thì có khướt tôi cũng không thèm mua. Trừ phi tương lai mà có bị táo bón cấp tính thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ.

Lướt mạng một hồi, tôi phát hiện ra một sự thật khá thú vị: tuy doanh số của tiểu thuyết và manga của bộ này không mấy khả quan cho lắm và thậm chí sẽ có nguy cơ bị ngừng xuất bản, nhưng lượt đọc trên các trang lậu lại... khá là cao. Điều này cũng không quá đáng ngạc nhiên, hẳn là không ai ngu mà bỏ tiền tươi thóc thật ra để mua một cuốn truyện xàm xí nhảm nhí và không có chiều sâu như thế về làm gì cho tốn kém cả, nhưng nếu không mất tiền để đọc thì thi thoảng độ hài nhảm và hề hước của nó là một lựa chọn không tồi để giải trí đấy chứ?

Akemi ở bên cạnh hết sức khuyên bảo tôi hãy đọc từ đầu để cảm nhận được những "tinh hoa sâu sắc" của bộ truyện này, nhưng tất nhiên là tôi đã chối khéo đi vì tôi thừa biết "tinh hoa" của cái bộ này toàn là bốc phét với ảo tưởng không chứ sâu sắc cái nỗi gì. Tội nghiệp con nhỏ ghê, hẳn là nhỏ cũng biết cái bộ tiểu thuyết vớ vẩn của ông tổ mình đang rớt đáy thảm lắm mà không có làm được gì, cố gắng pr tác phẩm của tổ tiên bằng cả tính mạng mà không đáng kể. Thấy thương thôi mà cũng kệ đi, biết đâu tương lai sau này nhỏ lại có cửa bén duyên với ngành marketing.

Tôi ấn vào những chương gần cuối, chủ yếu là muốn xem "cái kết đẹp" ấy sẽ diễn ra như thế nào. Tất nhiên tôi không mong chờ gì bản thân sẽ xuất hiện trên những khung tranh này (không xuất hiện thì càng tốt, làm ơn), chỉ là.... tôi tò mò không biết cuộc sống của những người sống sót sẽ ra sao khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Họ sẽ được hạnh phúc y như trong truyện đúng không nhỉ? Sau tất cả những ngần ấy đau thương và bi kịch mà họ đã trải qua, tất cả đều xứng đáng có một quãng đời còn lại thật hạnh phúc và ấm áp hơn bao giờ hết.

Viễn cảnh ấy chắc chắn sẽ rất đẹp...

....

....

....

Nhưng sao tôi lướt hoài không thấy vậy?

Ủa rồi nguyên mấy chương cuối chỉ có cảnh nam nữ chính ngồi tỉnh tò tâm sự bên nhau, anh iu em đến nhường này em iu anh đến nhường nào, bàn chuyện cưới xin cưới hỏi rồi tưởng tượng xem tương lai đẻ mấy đội bóng, mấy trai mấy gái, đặt tên con là gì... thôi à!!?

Nhân vật quần chúng bộ hết cát-xê sớm lui cả về hậu trường rồi hả clm??

Bực bội và mất kiên nhẫn, tôi bấm đại tới chương cuối, lướt đại một hồi cuối cùng cũng thấy nam chính Zenitsu hùng dũng đứng bên cạnh những người anh em chí cốt của mình.

- Tanjirou, Inosuke,... Tao đã luôn chiến đấu một mình. Nhưng tao vẫn rất biết ơn chúng mày!

- Vậy là thống trị thế giới rồi ha, Gonpachirou, Zenitsu?

- Ừm!!

Kaede: "...."

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có nắng ở trong lòng em.

Thì ra sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thật dịu êm.

Nơi thiên đường đâu có xa xôi.

Vì em đã tìm thấy anh trên đời.

******

Zenitsu truyền kì ❌️❌️
Zenitsu Revengers ✅️✅️✅️✅️

=)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro