Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, Yuichi bị ốm.

- Huhuhu không chịu đâu! Con muốn đi học cùng anh hai cơ!!

Tôi và cả hai anh chị của tôi bất lực nhìn nhóc Muichi đang giãy giụa trên giường, sống chết víu chặt lấy tay của thằng anh nó không chịu buông. Chuyện là đồng phục thì cũng đã mặc, mũ cũng đã đội mà giày dép cũng đã đi đầy đủ, thế mà không hiểu sao đang lúc định bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Yuichi đang nằm sốt la liệt trên giường một hồi cái nó giãy nãy lên không chịu đi học nữa luôn?

Tình anh em thân thương mến thương đúng là cảm động muốn rớt nước mắt. Ừ, cụ thể là tôi đang sắp rớt nước mắt thật đây rồi này, thằng nhỏ mà cứ giãy đành đạch ở đây hồi nữa là tôi chỉ có nước tâm sự với bác bảo vệ ngoài cổng trường hết tiết.

- Anh chị ơi tình hình là em sắp muộn học r-----

- Chà, thằng nhỏ cứng đầu ghê gớm, ca này chỉ có dì Kaede mới nói được nó thôi nhỉ?

Anh rể nở một nụ cười rất vui tính, hùng hồn đặt tay lên vai tôi.

- Dạ em khô----

- Đúng vậy. Muichi rất quý Kaede mà. Thằng bé sẽ nghe lời em thôi.

Chị tôi mỉm cười gật đầu.

Ê ê ê hai anh chị ơi, em không có mù mà không thấy hai người đang hấp háy mắt với nhau đâu ạ? Hai người để ý được ánh mắt của nhau cớ sao nỗi thống khổ bi thương của em thấu cao lên tận trời xanh mà anh chị cũng không đặt vào mắt thế!

Tôi bặm miệng, tự nhủ bản thân không thể chỉ biết kêu gào trong tiềm thức nữa mà phải lập tức hành động. Phải chuồn ngay. Chuồn là được sống. Chuồn là sẽ có quyền công dân. Đây là một trận chiến sinh tồn quyết liệt, ai té trước người đó mới thấy được tương lai, tôi tuyệt đối không thể thua được!

Ai sợ thì đi v-----

- Vậy trăm sự nhờ dì Kaede nhé!

- ....

*****

- Woahhhhhhh woahhhhhhh... huhuhuhuhu....

- Nín đê.

Tôi quát lên một tiếng đầy bất lực và yếu ớt. Kết quả tôi nhận được đó là x2 volume tiếng khóc cực chill và lofi đến đấm thẳng vào màng nhĩ, kèm theo những cái nhìn và tiếng nói hết sức đánh giá từ những người qua đường tâm huyết xung quanh. Một con nhóc cao trung đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác xộc xệch dẫn theo một thằng bé bốn tuổi đang khóc thét lên bằng cả tính mạng, rõ ràng không cần chiếu đèn flash vào cũng đủ khiến tôi sáng nhất khu hôm nay.

Mở đầu buổi sáng thật tuyệt vời, tuyệt vời để đi đầu thai.

- Ồn ào quá - Cuối cùng thì cũng có người phàn nàn luôn ra mặt - Nhóc không thể dỗ nó nín đi được à?

Tôi ngước cái khuôn mặt bất cần đời của mình lên, dòm xem ai là người đã dũng cảm nói lên tiếng nói chung của cả nhân loại như vậy. À, hóa ra là viên cảnh sát giao thông mặt sẹo mà tôi vẫn hay gặp thường ngày ở đoạn đường này đây mà?

- Không ạ. Cháu không đi diệt quỷ như chú nên cháu không biết.

Viên cảnh sát: "...." Ê!

Ngài cảnh sát nọ chắc cũng tiền đình lắm với tiếng khóc của thằng cháu tôi rồi, nên sau một cái tặc lưỡi đầy phiền hà, chú ấy cũng rất có lòng có tâm giúp đỡ tôi dỗ nó.

Một lúc sau.

Chưa một lời nói dỗ dành nào được thốt ra nhưng tiếng khóc của Muichi bỗng một lần nữa được gấp đôi âm lượng một cách thần kì. Lòng tôi chưa kịp dâng trào nỗi niềm biết ơn với chú cảnh sát thì thằng bé đã víu chặt lấy chân tôi. Giờ một là tôi bế nó lên, hai là nó tự leo lên cổ tôi.

Tôi chọn cách thứ nhất.

- Dì ơi! Ông kẹ!

Kaede: "...."

Viên cảnh sát: "...."

Người qua đường: "...."

Tình hình đại khái mà tôi có thể nắm được là như này: Chú cảnh sát kia ngồi xuống gần Muichi, định bụng nói mấy câu gì đó để thằng bé ngừng khóc. Ai ngờ thằng nhỏ chỉ mới dụi mắt xong, vừa nhác thấy khuôn mặt của người ở trước mặt đã sợ bài hãi suýt són ra quần rồi lao vào vòng tay của tôi hét muốn hồn bay phách lạc.

Bầu không khí trở nên... thật khó nói...

Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp, hai dì cháu chúng tôi đã để lại những ấn tượng không mấy dễ phai trong lòng viên cảnh sát ấy.

Điều đó quả thật không tốt chút nào nhỉ? Dù tôi và chú ấy trước đây chưa từng nói chuyện nhưng cũng thường xuyên gặp gỡ nhau hằng ngày, biết đâu tương lai tôi sẽ có chuyện cần chú ấy giúp đỡ châm chước cho thì sao?

Nhân danh lòng tốt của lớp trẻ thế hệ mới, tôi nhất định sẽ không để chú ấy mất mặt. Tôi sẽ không để công sức và lòng tốt của chú ấy đổ sông đổ biển.

- Nín nào, Muichi - Tôi vỗ lưng bé con đang bám cứng lấy vai mình không rời - Thấy ông kẹ chưa? Còn khóc nữa là ông kẹ hốt đi luôn giờ.

Chú cảnh sát: "...."

Người qua đường: "...."

Vài giây sau, thằng bé quả nhiên nín khóc.

Tuyệt cà là vời, vậy là tôi đã không khiến chú cảnh sát tốt bụng phải phí công vô ích rồi.

Chắc là chú ấy cảm động lắm.

Cảm động đến mức mặc dù đã đi qua đường rồi mà tôi vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng và cảm xúc dạt dào của chú ấy biến thành một luồng khí lạnh lẽo dựng tóc gáy đang bám sau lưng tôi.

Nếu là tôi của kiếp trước mà có cảm giác như thế này thì đã rút kiếm làm vài đường máu lửa từ lâu rồi.

"Chắc mình tưởng tượng thôi..."

Đúng thế, chắc là do tưởng tượng thôi...

*****

- Má sắp muộn học mất tiêu rồi!

- Trời ơi mình sắp trễ làm rồi!

Kaede: "...." !!???

Người qua đường giấu tên: "...." !?

Thiên không thời, địa không lợi, thế nhưng nhân lại có hòa.

Hóa ra những con người đồng cảnh ngộ lại có thể dễ bắt gặp nhau đến như vậy.

Quả là ông trời có mắt, hơ hơ.

Chuyện là sau khi tiễn đứa cháu trai út của mình lên xe buýt đưa đón trường mẫu giáo bằng một nụ cười hòa nhã, thay vì đến bến tàu để tới trường như hằng ngày, tôi đã quay xe bằng cách chạy trối chết trối sống đến trường bằng hai cái cẳng chân của mình. Chỉ còn đúng năm phút nữa là vào học, tôi mà ngồi đợi đến chuyến tàu tiếp theo thì thôi thà vứt cặp về nhà nằm ngủ một giấc luôn đi cho khỏe chứ học hành gì tầm này nữa.

Hít một hơi thật sâu, tôi dáo dác nhìn quanh tìm xem chỗ nào vắng người nhất, với mục đích không muốn cái bản mặt của mình sẽ bị treo chình ình trên trang nhất tại các tờ báo giật tít sáng hôm sau. Tôi phi như bay trên nóc của những tòa nhà cao thấp, qua những hàng rào ngang dọc, chạy thục mạng qua những khoảng sân nhà lạ hoắc một cách hết sức thành thạo. Ừ, bạn hiểu rồi đấy, đây không phải là lần đầu tiên tôi làm việc này....

Kệ đi, ai mà chẳng có những lúc sai lầm?

Tôi tham lam hít hà không khí trong lành hòa cùng những ngọn gió thoang thoảng xung quanh mình, quả nhiên là hít mùi trời mùi cây cỏ vẫn dễ chịu hơn hít mùi người trên tàu điện gấp trăm lần.

Kiếp trước, cách đây cũng đâu đó hơn một trăm năm rồi, đây là cách mà tôi thường xuyên di chuyển khi đi làm nhiệm vụ. Phi thân trên những mái nhà và luồn mình qua những tán cây xanh dưới màn đêm sáng trăng. Chỉ là lúc đó tâm trạng không thoải mái như bây giờ, đầu óc và tay chân lúc nào cũng căng như dây đàn để sẵn sàng khô máu một trận với lũ quỷ bất cứ lúc nào. Nhưng cũng có những lần hiếm hoi được thả lỏng một chút, và những lúc đó thật sự rất tuyệt vời.

Hồi đó thì cái việc phi như chim trên mái nhà ầm ầm cũng không phải chuyện lạ lẫm gì lắm, dù là ban ngày hay ban đêm nếu có người nhìn thấy thì chắc là họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Giờ á hả, lỡ cảnh sát an ninh khu vực bắt gặp tôi xem, họ sẽ gô cổ tống tôi lên phường liền.

Nhưng mà nếu như có người bị bắt cùng mình cho đỡ cô đơn thì cảm giác hẳn cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?

- Ủa... chào em nha!

Suy nghĩ mông lung chỉ vừa lướt qua đầu, đột nhiên có một bóng hình cao ráo xuất hiện trước mặt tôi, ngay trên một mái nhà mà tôi nghĩ không thể nào có ai khác xuất hiện ngoài mình được.

Trong khi tôi đang trố mắt há hốc mồm thì người bên kia lại tỏ ra rất bình tĩnh, còn chào hỏi rất nhiệt tình với tôi bằng một nụ cười tươi rói, như thể là chúng tôi đang vô tình gặp nhau ở trên đường phố chứ không phải là ở trên nóc nhà của một cư dân tội nghiệp nào đó.

- Em sắp trễ học hả em?

Kaede: "...." Bộ anh mắc nói lắm hả? Ai mượn anh? Ai mượn?

- Chà, hoài niệm quá ha, hồi còn là học sinh anh cũng hay ngủ nướng dậy muộn rồi phải đi đường tắt như vậy đó - Anh ta gãi đầu cười khờ khờ - Nhưng tốt nhất là đừng như vậy nữa nghen em, mốt cảnh sát an ninh họ ghim mặt em là phiền lắm đó.

- ....?

Đang lo chạy bán sống bám chết không xong cái tự nhiên có người đến nhiệt tình giảng dạy kinh nghiệm, tôi nên bày ra biểu cảm thế nào giờ??

- Anh tặng em chút bánh trái ăn cho khỏe mà có sức chạy nhảy nghen. Chúc em may mắn, đến trường đúng giờ nghe em.

Anh thanh niên nháy mắt với tôi một cái, rồi tiện tay quăng vào bản mặt ngơ ngác của tôi một cái bịch nilong, bên trong có tiếng lạo xạo giòn tan như tiếng bánh gạo vỡ, đính kèm thêm một nụ cười rực rỡ phát sáng rồi bay đi mất.

Ô chao... kìa...!?

Mái tóc màu đỏ hung rực rỡ như một ngọn đuốc kia, đôi mắt đỏ đậm nhanh nhẹn và thông minh cùng với nụ cười thật thà tỏa sáng thế kia.

Thêm đôi bông tai hanafuda nữa thì chả là chuẩn bài rồi còn gì ha?

******

Tình trạng của cô Kaede aka Karina sau khi tái sinh: Đi một mét gặp n người quen nhưng không dám nhận =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro