Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì ơi, con nghe những bạn khác nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy thì sẽ có thể biến điều ước thành hiện thực đấy ạ!

- Hehhh, vậy sao, nghe hấp dẫn ghê ta - Tôi vỗ tay, mỉm cười xuýt xoa.

- Chuyện hoang đường thế mà em cũng tin à?

Kaede: "...." Ô kìa cái thằng bé này...?

Khuôn mặt của Muichi trầm xuống, trông thằng bé con ủ rũ ra thấy rõ. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, vì lí do gì mà thằng nhỏ lại để ý lời nói của Yuichi hơn là lời khen nhiệt tình của tôi vậy chứ?

- Yuichi, đợi em nói hết đã nào!

Tôi dùng ngón tay hẩy nhẹ vào đầu ông cụ non kia, làm thằng nhỏ khó chịu bặm môi lại. Nhìn cái bản mặt cau có và lời nói vô tình thế thôi, nhưng xem cái tay của ai vẫn đang không ngừng gấp origami cho em kìa?

Ôi thằng cháu bốn tuổi tsundere của tôi... hầy...

- Được rồi, thế Muichi có muốn gấp một nghìn con hạc giấy không?

- Con... con sợ gấp không nổi...

- Sao lại không nổi? Muichi thích gấp origami kia mà? Nếu tối nay không thể gấp tiếp thì mai sẽ gấp, bữa kia sẽ gấp tiếp nữa. Còn có cả dì và anh Yuichi ở đây nữa mà - Tôi âu yếm xoa đầu thằng bé, vừa hay liếc sang phía Yuichi - Đúng không, Yuichi?

Yuichi không nói gì. À, hiểu rồi, im lặng là đồng ý chứ gì?

Dì lại chả đi guốc trong bụng chú mày.

Yuichi: "..." Tôi nói thế hồi nào hả bà già?

Mặt Muichi vẫn còn có vẻ lăn tăn, ánh mắt do dự của thằng bé cứ dán vào đống giấy xếp trên bàn mà chẳng hó hé nửa lời. Tôi đỡ trán, dám chắc mười tỉ phần trăm là có-ai-đó đã nói với thằng bé rằng tôi đã cất công đi xa tới vài km mới có thể tìm được cửa tiệm bán loại giấy gấp có họa tiết như thế này về, chỉ vì Muichi thích nó.

Những tờ giấy màu nhạt có vẽ hình sương mù này, tôi không hiểu sao nó lại ít được bán thế nhỉ?

- Muichi nè - Tôi khều khều vào vai thằng bé - Nếu con muốn gấp thật nhiều origami, ngày mai dì sẽ mua một chiếc lọ thủy tinh. Chúng ta sẽ thảy hết một nghìn con hạc vào đó, sau đó đặt trước cửa sổ vào ban đêm, và chúng ta sẽ ngồi cầu nguyện trước tiếng chuông gió réo rắt ở kia. Sáng mai ngủ dậy sau một giấc ngủ thật ngon, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

- Thật luôn hả dì? - Hai mắt thằng bé long lanh sáng rực lên.

- Ai nói xạo người đó đi đêm gặp quỷ!

Quỷ: "..." Bạn khôn thế hả bạn?

Đúng là trẻ con, ngọt mồm ngọt miệng một xíu thôi là dụ được rồi.

Nhưng mong là nó chỉ nghe những lời ngon ngọt của tôi thôi. Nó mà nghe lời người khác thì chắc bị bấng đi sớm mất.

Thế là thằng bé lại lao vào hí hoáy gấp giấy. Cái bàn tay bé xíu nhỏ nhỏ xinh xinh của một thằng nhóc mới bốn tuổi như vậy mà không hiểu sao gấp vừa gọn vừa nhanh đáo để, thậm chí còn thành thạo hơn cả tôi nữa. Chỉ có Yuichi là chật vật và mò mẫm, nó cứ mở ra rồi gấp lại bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới hoàn thành xong một con. Thế nhưng thằng bé vẫn hoàn toàn cự tuyệt sự giúp đỡ của tôi, nhất quyết tự một mình làm cho bằng được.

Trời ơi hai cái đứa dễ thương ngoan xinh yêu này, nhìn là muốn gặm gặm gặm quá àhhhhh!!

- Dì ơi... hết mất giấy rồi...

Muichi nhìn cầm một mẩu giấy phụng phịu nhìn tôi, mẩu giấy ấy quá nhỏ để thằng bé có thể gấp thêm một chú hạc nữa.

- Không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Mai dì mua tiếp!

Tôi nở một nụ cười tươi rói hết sức tự tin, trong khi ở trong đầu đang hiện ra hình ảnh của chiếc ví rỗng tuếch chỉ còn một vài xu lẻ mà tôi vừa mở ra coi sáng nay.

Thôi mặc kệ! Mai giảm cân!

- Nếu không gấp nữa thì chúng ta đi ngủ thôi nhé.

Bây giờ đã là gần mười một giờ đêm. Đối với những học sinh cấp ba như tôi thì có nhiều lúc phải chạy deadline bài tập sút quần nên thức đến giờ này là quá bình thường, nhưng đối với mấy đứa con nít bốn tuổi lo ăn lo ngủ cũng không xong thế này thì... ờm...

Tôi len lén ngó ra cửa, tưởng tượng cánh cửa sẽ bất thình lình bật ra với nụ cười tình thương mến thương của chị tôi khi bả thấy tôi vực hai thằng con của bả dậy đi gấp giấy lúc sắp nửa đêm...

Chỉ mà nổi cơn phong cách lên là tôi chỉ có nước cạp đất thay cơm cả tháng.

Mà ngộ hen, hai cái thằng chả này làm quái gì phải con tôi đâu? Tôi đâu có đẻ ra tụi nó mà sao tối nào bọn nó cũng kí sinh trên chiếc giường nhỏ bé của tôi thế này?

Tụi nó dính lấy tôi như keo voi cả ngày chưa đủ à! Sao đêm rồi cũng không để cho tôi ít không gian riêng tư nữa!

Cứ mười đêm thì có bảy tám đêm tôi tự nhẩm trong đầu mình như thế, ấy vậy mà mồm thì chưa từng một lần đuổi tụi nó đi.

Bảo tôi sợ á?

Ừ, tôi sợ.

Nghĩ tới việc hai đứa nó gào mồm lên đòi đi mách mẹ là tôi đ-o thiết muốn sống nữa.

Nhưng ít ra bây giờ còn đỡ hơn lúc trước. Cách đây mấy năm, chúng nó còn hành tôi bằng cách khóc ầm khóc ĩ lúc nửa đêm làm tôi lẫn ba mẹ chúng nó không chợp mắt nổi. May là giờ đỡ đi được một chút rồi. Cùng lắm là thi thoảng hai đứa chỉ thay phiên nhau tè bậy lên giường tôi thôi.

Tôi thở dài. Matawaki Karina của kiếp trước đã từng tiêu diệt cả hàng trăm con quỷ, hẳn là sẽ không bao giờ nghĩ đến việc kiếp sau của mình sẽ bị hai con quỷ tí hon này dí đầu ngày một mà không thể làm gì được chúng nó.

Đúng là...

- Dì ơi... Dì chưa ngủ sao ạ...?

Trong màn đêm tĩnh mịch, một giọng nói trẻ con e dè vang lên từ phía bên tay phải tôi. Đó là chỗ mà Muichi đang nằm.

- Ừ, dì chưa ngủ, Muichi cũng chưa à?

Tôi lúc này chưa ngủ thì cũng chẳng có gì lạ, dù sao thì tôi cũng đang mấp mé trong cái độ tuổi mà dù có thức xuyên đến mấy giờ sáng liên tục vài ngày thì vẫn khỏe re. Nhưng Muichi, một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi thì khác. Vả lại nó vốn là một đứa rất chóng ngủ, hơn nữa lại còn ngủ rất say, chưa bao giờ thấy nó ngủ sau tôi và Yuichi cả.

- Muichi muốn đi vệ sinh hả? Mắc thì ngồi dậy dì dẫn đi.

Tôi nói nhỏ nhẹ, người thì chuẩn bị ngồi nhổm dậy, hành động sao cho nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức Yuichi dậy. Thà là bây giờ cất công đưa nó đến nhà vệ sinh một chuyến còn hơn à để nó són hết ra ga giường, nghĩ tới viễn cảnh mình vật lộn với đống chăn nệm là tôi đã hãi lắm rồi.

- Con không có đâu ạ. Con lớn rồi nên không cần dì đưa đi vệ sinh nữa đâu.

Nghe giọng nói non nớt của thằng bé mà tôi cảm động rớt nước mắt, đúng là ông trời không phụ lòng người, ngày này cuối cùng cũng đến rồi ư? Cái ngày mà đứa cháu út của tôi không còn sợ một con quỷ sáu mắt ất ơ nào đó mà tôi lỡ dọa nó vào một ngày không tên, ngày này cuối cùng cũng đến rồi ư?

Cuối cùng trời cao đã thấu minh được công đức vô lượng của tôi rồi.

- Thế Muichi gọi dì có việc gì? Sao con không ngủ?

Tôi chậm rãi hỏi. Một trong những điều mà tôi luôn ưu tiên hàng đầu đó là lắng nghe lời nói của bọn trẻ. Nếu thằng bé thật sự muốn nói với tôi điều gì, tôi sẽ luôn sẵn sàng để nghe nó, dù làm hay không thì tôi... không chắc.

...hay là nó đang định nói là mình lỡ tè dầm ra giường luôn rồi...?

Đừng có chơi đùa với trái tim của dì thế nghen con?

- Dì ơi, nếu có một nghìn con hạc giấy... nếu có một điều ước ấy, dì sẽ ước cái gì?

Thằng bé kéo chăn lên sát mặt, chỉ để lộ hai con mắt chớp chớp đang nhìn lên trần nhà. Trong màn đêm tối tăm chẳng thấy rõ cái gì, đôi mắt của đứa trẻ ấy vẫn long lanh và trong sáng như những hạt ngọc lấp lánh trắng ngần. Đó là đôi mắt ngây ngô và hồn nhiên của một đứa trẻ khi đang bỡ ngỡ tò mò về những điều nhất thời nảy lên trong tâm trí non nớt của mình. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Những tia sáng đẹp đẽ trong đôi mắt của đứa trẻ ấy, tôi sẽ không bao giờ để chúng mất đi.

Sẽ không bao giờ.

- Dì sẽ ước có thêm nhiều điều ước hơn, hihi.

- Không được, dì chơi xấu! Chỉ được ước một điều thôi!

Tôi phì cười. Trẻ con mới chơi đẹp chứ người lớn ôm tất con ơi.

- Nếu chỉ có một điều ước thì không phải chỉ cần dì ước một lần thôi là sẽ mất tiêu hết sao? Vậy thì Muichi sẽ không được ước nữa đấy?

- Cái đó... con...

- Thay vì hỏi dì sẽ ước gì, sao con không tự hỏi bản thân đi - Tôi mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ - Thật ra dì không có điều ước gì đáng kể cả, nên Muichi cứ thoải mái ước đi.

Đôi mắt của thằng bé tròn xoe nhìn tôi, nếu mà ánh mắt đó mà có thể nói được, hẳn là nó sẽ thốt ra ba từ "Thật không ạ?" đầy ngạc nhiên và ngây ngô mà đứa cháu bé nhỏ của tôi đã nói tới thuộc lòng không biết bao nhiêu lần.

Tôi không nói dối thằng bé về điều đó. Nó vừa là một sự nhường nhịn đúng đắn của người lớn dành cho trẻ con, vừa là một sự thật xuất phát từ sâu thẳm trong đáy lòng của tôi.

Kiếp trước, tôi đã sống một cuộc đời chẳng mấy tươi sáng, nó giống như một tấm vải chằng chịt những vết hổng được chắp vá một cách tạm bợ, nó mỏng manh và yếu ớt đến nỗi có thể bị tổn thương một lần nữa bất cứ lúc nào. Tôi mất cả gia đình năm mười ba tuổi, năm mười lăm tuổi hy sinh ngoài chiến trường. Tôi tìm được lí lẽ sống hiếm hoi của cuộc đời mình trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi ấy, rồi lại vụt mất. Tôi lại cô độc. Lại chìm trong hận thù, giận giữ, mất mát. Và rồi cứ thế chiến đấu cho đến chết.

Cuộc đời kiếp trước của tôi là một vòng lặp bất hạnh luẩn quẩn, mất rồi lại có, có rồi lại mất. Tôi không hối hận vì bản thân là lựa chọn một kết thúc như vậy... nhưng trong những giây phút tuyệt vọng ấy... bảo rằng tôi không mưu cầu hạnh phúc là nói dối.

Hạnh phúc ấy chẳng cần là gì quá lớn lao. Chỉ là một gia đình, có chị gái và anh rể của tôi, có hai người cháu ruột của tôi... như kiếp này. Một gia đình luôn tràn ngập những tiếng cười. Một thế giới không có loài quỷ hoành hành. Đó là những niềm hạnh phúc quá mức xa xỉ với tôi ở kiếp trước, khi còn là Matawaki Karina.

Tôi đã có được nhường ấy những ân phước rồi, còn có thể ước ao thêm điều gì nữa?

Tôi không còn ham muốn hơn điều gì cho bản thân nữa.

Nhưng mà... còn người ấy...

[- Karina...]

- Nếu có một điều ước, con ước dì Kaede sẽ không bao giờ rời xa chúng con ạ!

Chợt có một bàn tay nhỏ nhắm nắm lấy ngón tay tôi. Tựa như có một ngọn lửa nhen nhón xuyên qua da thịt, bàn tay tôi bỗng trở nên ấm áp lạ kì. Một cảm giác ấm áp thật quen thuộc.

- Cái thằng nhóc này - Tôi phì cười - Dì lúc nào chẳng ở đây, có biến mất đi đâu mà sợ. Ước vậy là lãng phí một điều ước rồi á, ước cái gì khác hay hơn đi chứ.

Có ngộ nghĩnh không chứ, một ngày có hai mươi tư tiếng thì chắc phải có hơn phân nửa thời gian hai cái thằng chả tí hon này chẳng dính tôi như hai cái đuôi sam rồi, dính cỡ đó còn chưa đủ hay gì mà còn ước "dì Kaede sẽ không bao giờ rời xa chúng con" nữa hả?

Bộ nó muốn mình và cả anh hai nó biến thành hai con cún con tròn tròn mềm mềm vẩy đuôi bám theo tôi tới già à?

- Không chịu đâu, con chỉ muốn dì Kaede ở bên con, anh hai và ba mẹ mãi thôi! - Thằng bé phụng phịu giật giật lấy tay tôi.

- Nhưng Muichi không cần ước thì dì vẫn ở đây đó thôi?

- Nhưng mà... - Giọng thằng bé uất ức - Con nghe bảo là sau này dì lớn lên, dì sẽ đi lấy chồng rồi sẽ ở nhà chồng, không còn ở đây ăn bám ba mẹ con nữa. Con không muốn thế đâu! Con muốn dì ăn bám mãi ở nhà mình luôn cơ!

- ....

Ê cháu yêu của dì ơi, con hiểu hai từ "ăn bám" là gì không thế hả con...?

- Con nghe ai nói như thế?

- Mấy bà hàng xóm ạ.

Kaede: "...."

Từ khi nào một đứa sống hết sức mờ nhạt, khiêm tốn như tôi lại vinh hạnh trở thành chủ đề bàn tán của các camera chạy bằng cơm vậy? Đ-o hiểu kiểu gì?

Không biết là mấy bả còn tiêm bơm thêm mấy thứ trời ơi đất hỡi nào đó về tôi cho thằng bé không nữa?

- Thôi được rồi - Tôi thở dài - Dì hứa là dì sẽ không bao giờ rời xa Muichi, Yuichi và ba mẹ hai đứa. Dì sẽ ở đây cho đến chừng nào hai đứa chán chê đuổi bà dì già này đi thì mới thôi luôn! Được chưa?

Chà, đợi khi nào thằng bé lớn thì nó sẽ tự khắc hiểu được mọi chuyện thôi. Còn bây giờ nó vẫn còn là một đứa con nít, hơn nữa lại còn là con nít rất cứng đầu và cố chấp, có giải thích cỡ nào kiểu gì cũng không chấp nhận. Nên là cứ tạm chiều theo ý của nó vậy, sau này khi trưởng thành và hiểu đời hơn một chút, nó sẽ nhớ lại và tự biết quê vì sự trẻ trâu của mình.

Tôi quả là một người dì tốt hết chỗ chê mà.

Đúng là sẽ có một ngày xa hoặc gần nào đó, tôi sẽ phải rời xa anh chị và hai thằng cháu trời đánh xủa mình, vì lí do này hoặc lí do khác trong tương lai mà hiện tại tôi chưa thể biết được. Nhưng đâu có nghĩa là tôi không còn là thành viên trong gia đình mình nữa? Tôi vẫn sẽ quay trở về, nhất định dù đi đâu về đâu, có đến tận chân trời góc bể thì tôi vẫn sẽ trở về với mái ấm hạnh phúc của mình. Dù cho thân xác này của tôi có ở đâu đi chăng nữa, trái tim và tâm hồn của tôi vẫn mãi hướng về những người thân thương mà tôi hằng trân trọng.

Tôi sẽ luôn trở về. Tôi sẽ luôn ở đây.

Phải. Sẽ trở về.

[ - Karina, em và chị, chúng ta sẽ cũng nhau trở về nhé? ]

- Cái đó là dì nói với con đó. Móc ngoéo đi!

[ - Móc ngoéo nào. ]

Tôi im lặng một lúc.

Dẫu trong lòng hùng hồn là vậy, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi một lần thất hứa. Lần thất hứa ấy, tôi đã đánh mất đi tất cả. Mất đi em ấy, mất đi lẽ sống, rồi đánh mất cả sinh mạng của bản thân.

Và em cũng vậy, em cũng đã thất hứa với tôi.

Một cái thất hứa đáng giá bằng cả hai kiếp người bạc mệnh, vĩnh viễn không thể vãn hồi, vĩnh viễn không còn cơ hội để làm lại.

Vậy nên lần này, tôi sẽ không thất hứa nữa.

- Được rồi, móc nghoéo thì móc ngoéo này.

Lần này, nhất định sẽ là sự thật.

Tôi sẽ không bao giờ rời xa chị gái và anh rể của tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi hai đứa cháu nheo nhóc của mình. Chúng ta cả bầu trời đáng yêu và trong sáng quý báu của cuộc đời tôi. Ở bên cạnh hai đứa nó có lúc được chữa lành lúc chữa rách, nhưng tôi vẫn yêu hai đứa siêu nhiều. Chỉ có chuyện hai thằng chả bỏ tôi chứ tôi làm sao mà bỏ nỗi hai đứa! Hai thằng con (tôi không đẻ) bé nhỏ của tôi.

Chỉ cần tụi nó cười lên một cái là tất cả mọi thứ trong tôi đều bay sạch bong bóc hết. Tức giận cũng hết, chán nán, áp lực, mệt mỏi cũng hết, ví tiền cũng hết.

Bởi vì, chúng ta đang sống ở một thế giới yên bình. Không còn quỷ, không còn những trận chiến đổ máu, không còn những lời hứa mông lung, không còn những chuyến đi một đi chẳng hẹn ngày trở lại...

Vì vậy, tôi sẽ sống trọn cuộc đời này, bên gia đình nhỏ bé hạnh phúc của tôi bằng bất cứ giá nào.

Tôi sẽ không còn như kiếp trước nữa.

- Dì ơi, Muichi yêu dì nhiều lắm.

Thằng bé cười tít mắt, và dẫu trong màn đêm không ánh sáng không màu sắc, không hiểu sao tôi vẫn thấy rõ cặp má phúng phính hồng hào của nó như cũng đang mỉm cười với tôi.

Có một cái gì đó xoẹt ngang qua tâm trí tôi. Một hình ảnh, một hồi ức từ rất lâu về trước. Một nụ cười khiến người ta mềm lòng đến mức tan chảy...

Thật đáng yêu.

- Ừ, dì cũng yêu Muichi nữa.

Tôi cụng nhẹ vào vầng trán sáng sủa của thằng bé, nói bằng giọng nghẹn ngào và xúc động. Tôi yêu những thiên thần bé nhỏ của tôi nhiều vô cùng, dẫu cho hết đêm nay thôi, sáng ngày mai thức dậy sẽ là một hành trình mới tôi bị chúng nó báo cho tới bến tiếp. Tôi thề sẽ bảo vệ chúng suốt đời.

Ông trời đã cho "Matawaki Karina" cơ hội được "sống lại", và cô ấy sẽ không bao giờ đánh mất những thứ quý giá mà mình được ban tặng một lần nữa.

Tôi âu yếm xoa đầu đứa nhỏ ngây thơ, định dỗ cho thằng bé ngủ. Rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó, tôi lại lay nó dậy.

- Muichi, dì dặn con này.

- Dạ... sao thế ạ...?

Thằng nhỏ mơ màng dụi mắt, có lẽ cũng buồn ngủ lắm rồi. Thế mà tôi vẫn vực nó dậy bằng được cơ chứ, tôi đúng là một người dì vô lương tâm mà...

Mai tôi phải mua cho nó 1000 tờ giấy gấp origami mới được!

- Nếu mà gặp mấy bà hàng xóm cứ thích hay nói lung tung vậy á, thì con nói lại thế này cho dì nè....

Tôi thầm thì vào tai thằng bé...

*****

Sáng hôm sau.

Hôm nay đến phiên Muichi được đi chợ cùng với mẹ. Trong khi đang đứng ngẩn tò te một chỗ đợi mẹ lựa rau, mấy bà hàng xóm với đôi mắt láo liên bảy phương tám hướng như tia laze siêu hạng lập tức sấn lại gần cậu.

A... hình như tối qua dì Kaede đã dặn cậu phải nói lại với họ như thế nào rồi đúng không nhỉ? Trong lòng Muichi tràn ngập ngưỡng mộ, dì Kaede giỏi ghê, sao dì ấy có thể đoán được hôm nay cậu sẽ gặp mấy bà hàng xóm vậy nhỉ?

Nếu dì Kaede đã giỏi thế rồi thì tấy nhiên Muichi cũng phải nghe lời dì ấy rồi!

- Này này bé Muichi à, bà nói cho cái này về mà nói lại với mẹ nhé. Cách đây mấy hôm về trước đó, bà thấy dì nhỏ của cháu đi cùng với một người đàn ông trung tuổi vào buổi tối...

- Bà đẻ ra dì cháu hay sao mà mà quan tâm dì ấy thế hả bà?

Với đôi mắt đầy nhiệt huyết và tin tưởng vào những lời mà người dì thân yêu đã dạy, Muichi hùng hồn xổ một câu sốc óc.

Bà hàng xóm: "...." !!!???

Cả chợ: "...." !??!!!??

Mẹ: "...." !!!????!!

Kaede: "...." Thằng nhỏ có nhớ là mình dặn nói nhỏ vừa đủ nghe thôi không ta?

*************

+1 mầm non của đất nước bị tha hóa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro