Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikomo Kaede là một đứa trẻ không mấy may mắn.

Năm Kaede chỉ mới lên năm tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Và rồi từ khi ấy, Kaede bé nhỏ đã mất đi vòng tay âu yếm ấm áp của bố mẹ mà vốn dĩ bất kì đứa trẻ nào cũng đáng được có. Trong những năm tháng trưởng thành của mình, Kaede sống lay lắt nương nhờ ở nhà ngoại, nhưng chỉ có một người duy nhất là chỗ dựa vững chắc cho cô, đó chính là người chị gái hơn cô mười lăm tuổi.

Người đã dành cả tuổi thanh xuân, tuổi trẻ sung sức nhất để nuôi nấng cô và dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, để Kaede không bao giờ phải chịu cảm giác thiếu thốn, thiệt thòi so với những người bạn cùng trang lứa. Kaede quý trọng, ngưỡng mộ và biết ơn chị gái hơn bất kì một ai, cô đã thề sẽ nổ lực hết mình để không phụ công ơn nuôi dưỡng của chị ấy.

Điều lớn lao nhất mà Kaede nghĩ mình có thể làm cho chị gái mình, đó là yêu thương và chăm sóc hai đứa con đáng yêu của chị.

Hai đứa cháu song sinh của Kaede chào đời năm cô mười một tuổi. Với đầu óc của một đứa trẻ còn non nớt và dại dột lúc ấy, Kaede nhìn hai đứa bé giống y hệt nhau trong nôi bằng cặp mắt long lanh hạnh phúc, cảm giác sung sướng và tự hào như thể mình được làm dì ruột của một cặp thiên thần giáng thế vậy!

Những ngày tháng được chăm sóc hai đứa cháu dễ thương của mình chắc chắn sẽ tuyệt vời không thể kể xiết!

Vâng, Kikomo Kaede năm mười một tuổi thì nghĩ thế, chứ Kikomo Kaede của sau này nghĩ sao, chúng ta tạm thời chưa nói...

*****

Kaede's POV.

- Yuichi, Muichi, đứng sát lại bên dì nào.

- Vâng ạ.

Vẫn là một buổi sáng thường lệ như bao buổi sáng khác, con đường đến trường hằng ngày của tôi luôn dính theo hai chiếc đuôi mang tên Yuichi và Muichi. Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng thật nhanh, mới thế mà hai của nợ dễ thương dễ ghét này đã được bốn tuổi rồi, còn tôi thì cũng đã trở thành học sinh cao trung năm nhất, chỉ còn có một sự thật là hai cái đuôi này lúc nào cũng ngoe nguẩy đi theo tôi là chưa hề thay đổi.

- Mấy đứa, đứng tấp vào lề đường!

Một viên cảnh sát giao thông nọ, mặt mày có vẻ hơi băm trợn vì vết sẹo lớn trên mặt, dùng chiếc gậy trên tay ra hiệu cho đám trẻ đứng lùi vào. Nhác thấy bề ngoài đáng sợ của viên cảnh sát, đám nhóc sợ hãi nghe lời ngay. Cả khu vỉa hè lúc này toàn một đám trẻ con nheo nhóc ồn ào như một cái chợ, nếu không có cảnh sát giao thông ở đây quản lí thì cũng dám chắc là dễ có chuyện gì xảy ra lắm.

- Chú cảnh sát ơi, sao trên mặt chú lại có sẹo vậy ạ?

Một thằng nhóc có đôi mắt màu xanh đậm và mái tóc đen dày lởm chởm tò mò hỏi với khuôn mặt ngây ngô.

Kaede: "..." Rồi rồi, có chuyện thật rồi đó...

Câu hỏi đơn giản chỉ có một đứa hỏi mà cả một đám nhóc dỏng tai lên nghe ngóng, bao gồm cả hai đứa cháu của tôi. Còn tôi thì chỉ biết đứng yên một chỗ dán mắt vào đèn giao thông, thề là tôi không tò mò theo chút nào đâu, thề! Dăm ba cái chuyện con nít...

- Đây là vết thương ta bị khi đi diệt quỷ đấy.

Kaede: "..." Vãi cả----

- Uầy, chú đi diệt quỷ thật luôn ạ?

- Ờ...

- Wowww, ngầu bá cháy bọ chét luôn!!

- Chú ơi, sau này cháu cũng muốn đi diệt quỷ như chú ạ!

- Ờm, nếu muốn thế thì mấy nhóc phải cố gắng mà học tập đi đấy.

- Vâng ạ!!!

Nguyên một đám con nít cấp một nhao nhao đồng thanh, mắt đứa nào đứa nấy long lanh sáng rực như thể đã giác ngộ được chân lý đúng đắn của cuộc đời mình. Hẳn là trong mắt của đám trẻ, đi diệt quỷ là một điều tuyệt vời lắm, ngầu lòi lắm, sung sướng lắm ha...

Ừm...

...

...

...

Má, đã cố quên đi rồi mà...

- Dì ơi?

- .....sao vậy, Muichi?

- Dì bị bệnh hả dì, sắc mặt dì trông kì lắm.

Trong đám trẻ con cùng trang lứa đang vui vẻ hùa theo câu chuyện đi diệt quỷ đùa-rất-vui của cảnh sát giao thông, Muichi lại để ý đến trạng thái của tôi hơn cả. Hẳn là biểu cảm khuôn mặt thâm sì lại như vừa ngậm phải ruồi bọ của tôi khiến thằng bé hoang mang dữ lắm, có khi nó tưởng tôi sắp nôn mửa đến nơi luôn cũng nên.

- Dì bình thường mà.

Dù đã tôi cố gắng điều chỉnh lại sắc thái trên khuôn mặt, Muichi vẫn lo lắng nhìn về phía tôi, đôi mắt thằng bé vẫn chưa vơi đi sự bất an. Cũng chẳng biết làm sao được, Muichi từ nhỏ đã là một đứa bé như thế; trong khi Yuichi nóng nảy, cứng rắn bao nhiêu thì Muichi lại nhạy cảm và dễ khóc bấy nhiêu. Sự khác biệt rõ rệt về tính cách ấy hiện hữu rõ ràng trên gương mặt của hai đứa đến nỗi dù chúng nhìn giống hệt nhau, hay thậm chí là nếu như có mặc đồ giống y chang nhau đi chăng nữa thì tôi vẫn dễ dàng phân biệt được đâu là Yuichi, đâu là Muichi, bất kể là dù hai anh em đứng cạnh nhau hay tách riêng lẻ.

Siêu năng lực của một bà mẹ thứ hai đấy, không phải ai cũng lĩnh hội được đâu.

Nếu không tính đến bản thân của kiếp trước, thì đối với tôi của kiếp này, chỉ riêng việc trở thành một trong số (cực) ít những người phân biệt được Yuichi và Muichi đã là một kì tích khiến tôi tự hào lắm rồi.

Phải, kiếp trước tôi từng là một thợ săn quỷ.

Tên của tôi là Matawaki Karina.

Tôi bắt đầu nhớ ra toàn bộ kí ức của kiếp trước vào năm mười một tuổi, khi cả Yuichi và Muichi mới chào đời cách đó không lâu. Trong một lần vô tình sẩy chân, tôi bị ngã cầu thang, kết quả cho màn vừa hôn mặt đất vừa lăn 7749 vòng là lãnh một vết thương trên đầu, ngay gần trán. Cho đến lúc mở mắt dậy sau khi khâu tám mũi trên đầu, từ đó tôi đã không còn nhìn cuộc đời một cách bình thường như trước được nữa.

Hoàn cảnh, cũng như cuộc đời của "Karina" chắc cũng không khác gì là mấy so với số phận của cả trăm thợ săn quỷ trẻ khác trong Sát quỷ đoàn. Cả gia đình tôi bị quỷ giết, tôi vì lòng căm hận đến tột cùng với loài quỷ mà mang theo cái tâm thế của một con người chẳng còn lại cái gì để mất quyết định cầm kiếm lao vào con đường diệt quỷ đầy rẫy những chết chóc. Một con đường chỉ toàn là những đau thương, mất mát và bi kịch, thế nhưng đó lại là con đường mà đi theo tôi đến những ngày cuối đời, cụ thể là năm mười lăm tuổi.

Nghe oái ăm nhỉ? Tuổi mười lăm ở kiếp này đây, tôi vẫn còn là một học sinh ngây ngô, non nớt, ngày ngày đến trường vui vẻ vô lo vô nghĩ cùng bạn bè, về nhà lại chăm sóc và chơi đùa cùng hai cái đuôi nhỏ. Ấy vậy mà chẳng ngờ, tuổi mười lăm của kiếp trước, "Matawaki Karina" đã mang cái thân tàn ma dại trải qua cả nghìn vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần an nghỉ giấc ngàn thu dưới ba tấc đất rồi.

Tôi đã hy sinh ngay sau khi trận chiến với chúa quỷ - Kibutsuji Muzan kết thúc. Ngay lúc bình minh ló rạng, khi xác thịt của kẻ thù bị ánh dương thiêu cháy thành tro bụi không còn sót một mảnh nào cũng là lúc tôi buông kiếm, an lòng từ bỏ mọi thứ.

Một nữ kiếm sĩ đã dành cả tuổi thanh xuân để diệt trừ quỷ dữ gian ác, cuối cùng hy sinh ở tuổi mười lăm sau trận chiến cuối cùng. Nếu câu chuyện này mà vào tay một ai đó giỏi miêu tả thì chắc là nghe cảm động dữ lắm, cơ mà không hiểu sao qua dòng hồi tưởng của mình, tôi lại cảm thấy... chẳng cảm thấy gì cả.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Vì tất cả cũng chỉ là "kiếp trước", của một kiếp người đã kết thúc. Người ta nói rằng ngay cả quá khứ cũng chẳng thể nào vãn hồi, cớ sao tôi lại phải bị lụy vì một kiếp sống đã kết thúc từ cả trăm năm về trước?

Cũng có thể là, trong thời khắc nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không còn gì để hối tiếc. Thậm chí là khi quyết định cầm kiếm chiến đấu, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bỏ mạng bất cứ lúc nào. Bởi vì suy cho cùng ngày ấy, tôi cũng chỉ còn lại mỗi cái mạng sống mà thôi. Và tôi đã dành cái mạng mỏng manh, yếu đuối, bé nhỏ ấy để chiến đấu tiêu diệt bọn quỷ cho đến hơi thở cuối cùng. Một cái kết cũng đâu có tệ lắm chứ?

Vả lại thời đó, việc bỏ mạng ngoài chiến trường ở cái độ tuổi trẻ măng ấy đâu chỉ có mình tôi.

Chỉ là.... nếu bảo kiếp trước đối với tôi lúc này chẳng có gì đáng để nhớ, thì đó là nói dối.

Kiếp trước, một con người tầm thường, xuất thân chẳng có mấy gì đặc biệt như tôi lại được một Trụ cột nhận làm đệ tử. Nhờ có sự dạy dỗ và huấn luyện nghiêm khắc của sư phụ mà chỉ trong vòng không đến nửa năm, sức mạnh và kiếm thuật của tôi cũng đã đạt ở trình độ không đến nỗi nào, ít nhất là nó đã giúp tôi sống sót qua bao trận sinh tử đổ máu với những con quỷ Thượng huyền mạnh nhất và trụ đến những giây phút định mệnh cuối cùng sau trận chiến với Muzan.

Thật đáng điếc là cho đến tận những ngày cuối đời, tôi đã không còn cơ hội để báo đáp ơn nghĩa với sư phụ của mình một cách đàng hoàng.

Nếu có thể luyện tập với sư phụ lâu hơn, tôi có lẽ sẽ còn tiến xa hơn cả thế, có lẽ vậy chăng? Ấy vậy mà khoảng thời gian mà tôi đã tầm sư học đạo với sư phụ lại quá ngắn ngủi.

Ngắn như tuổi đời của tôi và cả cậu ấy vậy.

*****

- Dì ơi!

- Dì Kaede!

Từ trên xe buýt đưa đón trẻ mẫu giáo, hai cái đầu đội mũ vàng lon ton chạy xuống thi nhau ôm chầm lấy tôi. Nhanh thật đấy, thế mà một ngày đi học của hai bé con đã kết thúc rồi. Tôi vu vơ nghĩ thế, khi đang hạ thấp mình xuống để dang vòng tay ôm gọn lấy hai đứa trẻ vào lòng.

Ôi, rồi một ngày nào đó hai bé con này cũng sẽ lớn đến mức mình không thể ôm chúng một cách dễ dàng như vậy nữa.

- Dì ơi dì, lát nữa về nhà chúng ta lại gấp origami nhé!

- Ừm hứm, tất nhiên rồi.

- Dừng lại đi, Muichi - Yuichi đứng phía bên phải cầm tay tôi phàn nàn - Em đã gấp nhiều origami lắm rồi, còn muốn gấp thêm nữa sẽ không đủ giấy cho em đâu!

- Nhưng mà...!

- Thôi nào, hai cái đứa này - Tôi cười xòa - Dì đã cho phép rồi thì không cần phải suy nghĩ gì cả. Hết giấy thì dì sẽ mua thêm. Cứ gấp cho thoải mái đi ha, Muichi?

- Yayyyyy, tuyệt vời, dì là tốt nhất! - Muichi hai mắt long lanh đầy hạnh phúc, thằng bé như thể thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ôm lấy cổ tôi luôn vậy.

Siêu dễ thương luônnnnnn ~~~

- Hừm, trò trẻ con!

Hầy dà, còn cái ông cụ non này thì...

- Thế Yuichi của dì không phải trẻ con phỏng?

Mới có bốn tuổi mà bày đặt bĩu môi "trò trẻ con", dễ sợ ghê.

- Tất nhiên rồi!

- Pfffff------

Tôi bụm chặt miệng, cố gắng nín cười. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, mình là người lớn, mình phải bình tĩnh nói chuyện với cháu nó, không được cười cháu!

- Há há há há há!!!

Kaede: "..." Rồi nín dữ rồi đó.

- Dì! Ai cho dì cười con! - Yuichi tức tối đấm thùm thụp vào hông tôi, cái nắm tay nhỏ xíu đấm chả thấm vào đâu càng khiến tôi muốn bò lăn ra cười. Nếu không phải là nghĩ đến nguy cơ con người cũng có khả năng chết vì cười quá nhiều, chắc tôi cười tắc thở suốt dọc đường về đến nhà luôn quá.

- Ê, nhóc này, nhóc mà không phải trẻ con thì chắc dì mày là bà cụ già nua luôn rồi quá ha - Tôi nén cười mà lau nước mắt, tự nhủ với bản thân là nên biết ngại một chút, bởi vì nếu như tôi không ngại thì người ngại hẳn là hai đứa cháu của tôi =)))

- Thì dì cũng có khác nào bà cụ đâu! - Thằng nhóc hất cằm lên cãi tôi.

- Ai nói với con thế?

- Con nghe ba mẹ nói với nhau đó, bảo gì mới mười mấy tuổi đầu mà nhiều lúc chẳng khác nào bà cô già hết - Ánh mắt Yuichi đắc thắng, như thể nó đã tự tin đưa ra một bằng chứng mà chắc chắn tôi không phản bác lại được - Đúng không, Muichi?

Muichi bên kia lẳng lặng gật gù.

Kaede: "..." Ê ý là nhóc ở bên phe ai á?

Oan uổng quá đi mà, dù là tính cả kiếp trước lẫn kiếp sau thì tâm hồn tôi cũng ngót nghét thành một bà cô gần đầu ba rồi, nhưng thân xác này cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi. Tôi chưa muốn tự nhận mình là người lớn nhanh đến thế đâu! Tôi vẫn khát khao muốn sống một cuộc sống an nhàn và vô tư, vui vẻ như những thiếu nữ ở độ tuổi mười lăm mơ mộng khác lắm chứ?

Có lẽ là từ sau khi nhớ được kiếp trước, tính tình tôi đã trở nên già dặn một cách vô thức mà chính tôi cũng không biết được.

Thôi kệ đi. Ai mướn tôi ngủ dậy xong một giấc tự nhiên già ra thêm mười lăm tuổi nữa à chi.

- Thôi được rồi, nói gì thì nói, bà cô này cũng hơn hai nhóc mười một tuổi lận đó! Nên là hai đứa phải biết nghe lời dì cho kĩ vào, nghe chưa? - Tôi cười với hai nhóc tì, thôi nhận mình già một xíu cũng không sao - Cứ thoải mái vui chơi đi, chỉ cần là dì và mẹ cho phép thì không phải lo nghĩ gì cả. Không phải ý kiến ý cò. Miễn hai đứa thấy vui là mọi thứ đều ổn hết! Sau này lớn tướng lên rồi thì không còn có những cái mùa xuân tươi đẹp như này nữa đâu, nên cứ thoải mái mà vui chơi đi, ha?

Tôi xổ một tràng từ, mà khi nói xong được mấy giây thì tự nhiên mới nhớ ra là không biết hai đứa nhóc bốn tuổi thì nghe có hiểu nổi không? Hết sức vô nghĩa.

Nhưng thật sự là, tôi không muốn hai đứa cháu của mình phải như vậy một chút nào.

Tuổi thơ là một điều tuy đơn giản, ấy thế nhưng lại vô cùng quý giá. Trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội ngoài kia đã không thể nào tận hưởng cái niềm hạnh phúc mang tên "tuổi thơ" nhỏ nhoi giản dị ấy. Kể cả cuộc sống này, nay đây mai đó, cũng chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Nên vì cớ gì mà những đứa trẻ ngây thơ ấy lại phải sớm rũ bỏ đi những niềm vui trong sáng ngắn ngủi mà chúng xứng đáng nhận được.

Biết đâu, nó lại là một phần đời mà chúng ta mãi mãi trân trọng.

Biết đâu, nó lại là một mảnh đời mà chúng ta đã từng lỡ dở.

Kiếp trước, tôi vốn dĩ sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha mẹ tôi đã đoạn tuyệt tình cảm, họ dường như chỉ biết nói với nhau cả ngày bằng những trận cãi vả và xung đột. Nên tôi cũng chẳng có kí ức tốt đẹp gì cho cam lắm về cha mẹ kiếp trước của mình. Tôi chỉ có một người em trai ruột duy nhất kém mình một tuổi. Hai chị em tôi nương tựa nhau sống qua những ngày ảm đạm và ngột ngạt của gia đình, thế nhưng đôi bàn tay hai đứa luôn nắm chặt hơn bao giờ hết.

Ngày mà tôi không thể nắm được bàn tay nó được nữa, là ngày mà quỷ tấn công gia đình tôi. Bàn tay của người em trai tôi luôn nắm chặt ngày nào đã nát tươm trong miệng của con quỷ ngày hôm đó.

Tôi vượt qua kì thi tuyển chọn, gia nhập Sát quỷ đoàn. Ở cái nơi đào tạo những con người cầm kiếm đi săn quỷ, nơi toàn là những kẻ mang trong mình oán hận khôn nguôi với loài quỷ, tôi chẳng hề mong tìm thấy chút gì gọi là hơi ấm gia đình. Tôi sống, luyện tập, và giết quỷ, rồi nếu không may bị quỷ giết ngày nào thì hay ngày ấy.

Cho đến khi, tôi gặp được đứa trẻ ấy....

Một đứa trẻ kém tôi một tuổi, ấy nhưng nó đã là một Trụ cột và là sư phụ của tôi.

Đã bao lần dường như tôi nhìn thấy hình bóng của đứa em trai đã khuất của mình qua cậu bé ấy, hay là những đứa trẻ bằng tuổi nhau thì thường giống nhau đến thế. Trên võ đường, em ấy với tôi là một người thầy vô cùng nghiêm khắc, nhưng khi buông thanh kiếm xuống, cậu bé ấy dường như trở thành một người em trai đầy tinh nghịch và vô tư trong mắt tôi; một đứa trẻ thích gấp giấy, thích ăn thật nhiều, thích ngủ nướng như bao đứa trẻ khác.

Cuộc đời của đứa bé ấy cũng không may mắn được đối xử một cách tốt đẹp là mấy, em cũng đã trải qua không ít những biến cố và sóng gió của cuộc đời, để rồi dấn thân vào con đường diệt quỷ khi còn ở độ tuổi hết sức non nớt. Thế nhưng, em ấy lại là điều tốt đẹp nhất mà tôi may mắn gặp được kể từ khi mất đi cả gia đình. Em ấy giống như ánh sáng mặt trời tươi tắn đầy nhựa sống đã rọi vào phần đời còn lại đầy u buồn và tăm tối của tôi. Từ khi gặp được em, tôi đã không còn sống lay lắt nay đây mai đó nữa. Tôi bắt đầu muốn sống hơn, và những ngày tháng chỉ có cầm kiếm và tàn sát lũ quỷ chưa bao giờ trở nên ý nghĩa và đáng giá đến thế với tôi, kể từ khi tôi gặp em.

Khi ấy, em là tất cả đối với tôi. Em, là lí do mà tôi đã sống, chứ không còn đơn giản là tồn tại.

Và rồi em ấy ra đi. Một người quý giá nữa đối với tôi lại ra đi. Em ấy ra đi, khi trái tim vẫn còn vương vấn những tính cách ngây dại và hồn nhiền của một đứa trẻ như thế đấy.

Khi nụ cười của đứa trẻ ấy tàn lụi, cũng là lúc ngọn lửa đã thắp sáng cuộc đời tôi vụt tắt.

Ừ thì mặc dù sau khi liều mình trong trận chiến kinh khủng đến như thế thì có căn tôi cũng không sống được.

Kiếp này, hoàn cảnh gia đình của tôi lại một lần nữa không được may mắn cho lắm, nhưng ít ra vẫn bình yên hơn kiếp trước nhiều. Tôi hiện đang sống cùng với chị gái và người anh rể vui tính tốt bụng của mình, lại còn có hai đứa cháu họ song sinh dễ thương và đáng yêu hết nấc, trừ những lúc chúng nổi hứng báo tôi hết hồn hết vía ra. Chỉ cần có thể sống lâu và thật lâu với một gia đình thế này là tôi mãn nguyện lắm rồi, tôi cũng chẳng cần gì nhiều hơn thế cả.

Vì vậy, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để trân trọng và vun vén hạnh phúc bé nhỏ này. Nếu Muichi thích gấp origami, tôi sẽ sẵn sàng dành dụm tiền tiêu vặt để mua giấy về cho thằng bé, cũng như sẵn sàng ngồi tỉ mẩn gấp giấy với thằng bé cả hàng giờ nếu nó thích. Miễn là Muichi vui, tôi cũng vui.

....ngoại trừ những lúc nó tè dầm, ngủ xấu, nghịch ngu, chơi dại, xé tập sách của tôi ra để gấp hình, thi thoảng đi lạc làm tôi tìm mệt muốn đứt hơi, lăn đùng ra khóc lóc ăn vạ giữa đường thì chắc chắn là như vậy...

Còn Yuichi, điều khiến thằng bé hạnh phúc nhất, có lẽ là được chăm sóc cho Muichi.

Tôi cũng không rõ nữa, nhưng dù hai đứa trẻ song sinh này chỉ cách nhau có vài phút được sinh ra, ấy vậy mà không hiểu sao Yuichi có thể ra dáng một anh lớn rõ ràng như thế. Nhiều lúc thằng nhỏ còn để ý đến Muichi hơn cả tôi nữa, rồi đôi khi còn khiển trách ngược lại tôi là sao nuông chiều Muichi thế, làm vậy thằng nhỏ sẽ sinh hư.

Ủa là sao vậy cái ông cụ non này?

Tuy đôi lúc tỏ ra hơi khó ở là vậy, nhưng vẻ mặt của thằng bé luôn tràn ngập ấm áp và hạnh phúc khi thấy Muichi cười. Và khi thấy tổ ấm gia đình bé nhỏ của mình luôn bình an và êm ấm qua từng ngày từng tháng, qua những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản mà bình yên và quý giá nhất.

Có lẽ.... thằng bé ấy giống tôi. Nhưng sao điều đó lại có thể xảy ra được nhỉ, nó chỉ mới bốn tuổi thôi. Nó đáng lí nên có một sở thích trẻ con của riêng mình trước khi nghĩ về những điều trừu tượng đến thế giống một bà già như tôi.

Có lẽ nếu tôi quan tâm Yuichi nhiều và nhiều hơn nữa, có lẽ tôi sẽ tìm được một khía cạnh trẻ con nào đó khác của thằng bé chăng?

Trưởng thành sớm là tốt, nhưng có một tuổi thơ thật đẹp đẽ và đáng nhớ thì sẽ tốt hơn nhiều chứ nhỉ?

"Bởi vì..."

"Ở một thế giới không có quỷ, chúng ta sẽ sống như những đứa trẻ thật đúng nghĩa"

"Có phải không... sư phụ?"

************

Ở đây chúng ta có một bà dì GenZ vô cùng yêu thương hai cháu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro