Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1914, thời Taisho.

- Này, nhóc Muichirou.

- Gọi sư phụ.

- À... ờm được rồi, sư phụ Tokitou kính mến - Những đường gân không mấy thân thiện nổi nhẹ trên trán của một thiếu nữ nọ - Em có nghĩ trên đời này tồn tại kiếp sau không?

- Chị cứ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đi thì biết.

Karina: "..." Vãi

- Vậy thì thế này nhé... giả sử thôi, nếu có kiếp sau, em nghĩ chúng ta còn gặp lại không?

- Tôi nghĩ là có.

- Thật luôn!?

- Ừ. Vì kiếp này chị làm đệ tử của tôi, kiếm thuật là do tôi dạy, ăn ở cũng là nhờ ở tôi, kiếp sau chị phải gặp tôi mà còn báo đáp cho đàng hoàng chứ?

Karina: "..." Thằng nhõi con khôn ranh này...

- Thì kiếp này chị cũng báo đáp nhóc được mà...

- Kiếp này không kịp.

- ...

*****

Năm 2020.

- Dì ơi! Dì đâu rồi? Hai cháu khóc rồi kìa, dì mau đi dỗ cháu đi!

- Dì ơi, dì cho cháu ăn giúp chị một lát với nhé, chị bận đi nghe điện thoại một chút.

- Kìa dì, hình như cháu tè dầm rồi, dì thay tả cho cháu nhanh kẻo bốc mùi đấy!

- Kaede, em đang giặt đồ hả? Sẵn tiện giặt luôn đống đồ của cháu giùm chị với nhé.

- Hôm nay dì Kaede rảnh phải không, thế thì đưa hai cháu đi chơi giùm anh chị một hôm nhé.

- Dì Kaede...

- Dì đâu rồi...

- Dì ơi...

- v....v... v...

Các anh chị à, em biết hai anh chị là người có trí nhớ tốt, cớ sao anh chị cái gì cũng nhớ mà sao lại không nhớ hai thằng quý tử này là con của anh chị chứ nào phải là của em.

Anh chị đừng bỏ em mà anh chị ơi!

*****

Năm 2024

- Huhuhu dì ơi, anh Yuichi bắt nạt con, huhuhu.

- Không phải đâu dì ơi, là tại Muichi giành đồ chơi của con trước!

- Không phải, cái đó là của em mà!

- Của anh!

- Của em, huhu!

Kaede: "..." Của tao, là của tao tất, được chưa?

- Dì Kaede ơi, tối qua Muichi tè dầm!

Kaede: "...."

Mới sáng sớm đã có mùi sẵn chờ đón mình rồi à, đ----

- Không đúng, anh Yuichi vu khống, là anh ấy tè dầm chứ không phải con!

- Vô lý! Chỗ bị ướt rõ ràng là nơi em nằm mà!

- Không biết được đâu, không chịu đâu, em không có tè dầm mà huhuhu!

- Ê nè, sao lại khóc nữa!

Kaede: "...." Hai đứa cãi nhau rồi có dọn giùm được cho dì được không?

- Muichi, há miệng ra ăn đi nào. Không ăn là có con quỷ sáu mắt hiện về ăn thịt giờ, dì không cứu nổi đâu đấy!

Yuichi: "..." Quỷ sáu mắt là cái chi mo?

Muichi: "..." Woahhhhhh huhuhu, bố mẹ ơi, dì Kaede dắt quỷ về ăn thịt con, huhuhuhu

Quỷ sáu mắt (đã giấu tên): "..." !!??

- Dì ơi, dì dắt Muichi đi vệ sinh đi. Muichi sợ lắm!

- Sao vậy, bấy lâu nay con đâu có sợ đi vệ sinh một mình đâu, sao giờ lại sợ? - Kaede quay mình sang - Nếu con sợ thì con có thể đi cùng Yui---

- Khò... khò...

Kaede: "..."

- Dì ơi, dì đi cùng con nhé dì... hic... hic... con sợ gặp quỷ sáu mắt lắm... hic... hic...

Kaede: "..." Biết thế hồi chiều không dọa nó, đúng là tự mình hại mình.

- Ừ, được, dì đi, được chưa?

- Nếu gặp quỷ sáu mắt thì dì để nó ăn thịt dì đi nhó, con không muốn bị ăn thịt đâu...

- ....

Nó là trẻ con, nó là trẻ con, nó là trẻ con, nó không biết gì hết, nó không biết gì hết, nó không biết gì hết! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Q: Nữ chính Kikomo Kaede, mười lăm tuổi, bạn cảm thấy thế nào về hai đứa co--- à nhầm, hai đứa cháu của mình?

A: Tuyệt vời lắm, từ lúc chăm sóc chúng, tôi đã có cơ hội gặp thêm rất nhiều người mà tôi chưa từng được gặp!

Q: Thật ư? Họ là ai vậy??

A: Các cụ.

************

Ý là lần đầu tiên trong đời mị viết slice of life luôn á mấy ní =))) hứa là fic chỉ toàn hề và dưỡng thê thuiii, không ngược đãi ngược xuôi gì hếtttt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro