Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm ấy, rốt cục Aharu vẫn không chọn nghỉ ở nhà. Thật ra thì cô cũng không mệt mỏi và buồn ngủ tới mức ấy, chỉ là mớ kiếp nạn phiền phức và rối rắm tối qua khiến cô cảm thấy hơi nhức đầu. Aharu thầm nghĩ, thay vì chọn cứ ru rú ở nhà để rồi suy nghĩ đi nghĩ lại về trải nghiệm không mấy đáng nhớ ấy, chi bằng ra ngoài đi chợ cùng mẹ cho khuây khỏa, biết đâu trong ngày hôm nay mình sẽ sớm quên hết đống chuyện quỷ quái tối hôm qua thì sao?

Và rồi cho đến khi Aharu ra đến chợ thì...

- Này, bà đã biết tin gì chưa?

- Nghe nói là ở gần đây, đêm hôm qua xuất hiện một con quỷ đấy!

- Đã có một người bị nó ăn thịt, một người bị thương nặng. Thật kinh khủng!

- Đã thế chúng ta còn không biết nó đi đâu nữa chứ! Lỡ mà nó xuất hiện lại một lần nữa thì... chết dở...

- Đã có một con xuất hiện rồi thì dễ khi còn cả trăm ngàn con khác nữa lắm.

- Rốt cục thì loài quỷ vẫn còn tồn tại à? Hừ, đúng là một trò đùa...

Aharu: "..." Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng một mình thì không-------

Khóe môi Aharu giật giật, rõ ràng khi con quỷ xuất hiện vào đêm qua, gần như không có ai xung quanh chứng kiến nó. Vậy mà chỉ mới sáng, nói thẳng ra là cách mấy tiếng sau, tám phương tứ hướng người người nhà nhà đều biết là thế nào?

Mấy bà ngoài chợ sở hữu siêu năng lực à?

Một thoáng hoang mang lo sợ nổi lên trong lòng Aharu, cô bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh không may hình bóng của bản thân sẽ xuất hiện đâu đó trong vô vàn lời bàn tán xôn xao từ những tin đồn đoán tam sao thất bản đang lan truyền ở khắp nơi. Dù tất cả chỉ tồn tại dưới hình thức lời nói, không có một bằng chứng cụ thể nào cho thấy đó chính xác là Aharu cả.... thế mà cảm giác chột dạ vẫn không ngừng đeo bám lấy cô.

Ra đây là tình trạng "có tật thì giật mình" mà các cụ hay mỉa mai trong truyền thuyết. Hơi khó để thừa nhận một chút, cơ mà cũng chẳng sai chút nào.

- Ở đây có nhiều người tin vào quỷ quá mẹ nhỉ? - Aharu cố nặn ra một nụ cười méo xệch, có lẽ điều duy nhất khiến cô vơi đi căng thẳng lúc này là trò chuyện với mẹ của mình. Không chừng lại tìm được tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó-------

- À, dù sao thì quỷ cũng từng có thật mà - Mẹ cô cười một cách hết sức thản nhiên - Chúng đã không còn xuất hiện cách đây khá lâu rồi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng chưa từng tồn tại đâu con.

- ....

Lần đầu tiên trong cuộc đời chưa dài cho lắm của mình, Aharu hiểu thế nào là hy vọng hóa thành tuyệt vọng cùng cực chỉ với một câu nói. Mẹ cô khi thốt lên những lời ấy, giọng điệu vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn hiền lành, ánh mắt vẫn vô cùng âu yếm và tràn đầy yêu thương, còn nụ cười của Aharu thì đang chuyển biến theo một hướng không thể khổ sở hơn được nữa. Thế giới quan trong lòng như sụp đổ thành đống tro tàn cát bụi, hy vọng cũng đã dập tan, ấy vậy mà cô vẫn không thể tắt nụ cười đã lỡ treo trên môi trước mặt mẹ. Cảm tưởng như bản thân sắp lĩnh hội được kĩ năng cười ra nước mắt luôn rồi cũng nên.

Còn cười là còn khổ, cười nhiều khổ nhiều mà cười ít thì chưa chắc đã khổ ít.

- Vậy.... quỷ có thật hả mẹ?

- Ừm, đúng đó con.

Aharu: "..." Thật vô nghĩa, nếu biết sớm mọi thứ đã như vậy, mình đã không cố chấp thế làm gì...

Khùng điên thật chứ, đêm qua chẳng hân hạnh gặp mặt làm quen với nó một dịp ra trò mà còn bày đặt hỏi nữa...

- Mẹ ơi, nếu quỷ lại xuất hiện lần nữa... thì sẽ không sao chứ?

Câu hỏi mà Aharu đặt ra nghe thì có vẻ không rõ ràng lắm, nhưng cô chắc chắn rằng mẹ mình không thể không hiểu. Quỷ ư? Chưa cần nghe giải thích gì cả, chỉ cần nghe tới cái tên là biết chúng không phải thứ sinh vật, chủng loài không thân thiện gì, thậm chí còn vô cùng nguy hiểm và khát máu là đằng khác. Không những vậy, quỷ còn mạnh gấp nhiều lần con người và thậm chí còn có khả năng tái tạo lại thương thể. Cộng thêm hành tung xuất hiện bất ngờ và không tài nào có thể đoán trước của thứ sinh vật hung hãn kì lạ ấy, dù có cố gắng suy nghĩ tích cực đến đâu, Aharu cũng không thể tìm nổi một điểm mà con người bình thường có thể thượng thế hơn so với loài quỷ.

Một cán cân sức mạnh chênh lệch đến mức rõ ràng. Nếu quỷ xuất hiện tấn công là điều thường xuyên xảy ra; như tình huống của Aharu tối qua chẳng hạn... thì làm sao mà loài người có thể sống sót được đây?

- Aharu, con sợ à?

Mẹ cô hỏi với một giọng không rõ là đùa hay thật. Nhưng Aharu không hề phủ nhận điều đó. Cô chỉ là một con người tầm thường và yếu đuối, việc sợ hãi trước sức mạnh đáng kinh của lũ quỷ là chuyện kì lạ lắm hay sao?

- Thật ra thì dù sao tất cả cũng chỉ là lời đồn, chưa có gì xác thực là quỷ ăn thịt đã quay trở lại cả - Mẹ cô cười xòa, vừa vỗ vào vai Aharu một cái thật mạnh - Vả lại, nếu chúng có thật sự xuất hiện lại một lần nữa.... mẹ nghĩ tất cả sẽ ổn thôi...

- Mẹ.... chắc chắn vậy chứ ạ? - Aharu e dè hỏi lại.

- Tất nhiên rồi! - Mẹ cô khẳng định với một nắm đấm chắc nịch trên tay - Loài quỷ đã tồn tại đến cả trăm nghìn năm, dù chúng có mạnh mẽ và khát máu, man rợ đến đâu thì chúng vẫn không thể xóa bỏ được sự tồn tại của con người chúng ta. Đó là bởi vì, chúng ta có Sát quỷ đoàn!

- Hả? Sát quỷ đoàn?

Aharu tròn xoe mắt ngạc nhiên, vô thức lặp lại khái niệm kì lạ ấy. Sát quỷ đoàn ư? Nó là cái gì vậy? Chưa nghe bao giờ.

- Nhìn con là biết chắc không hiểu rồi chứ gì? - Mẹ cô nháy mắt, như thể bà ấy rất háo hức và vui lòng khi được giải thích cho cô khái niệm này - Họ là một tổ chức gồm rất nhiều kiếm sĩ, hay gọi cách khác là thợ săn quỷ, có nhiệm vụ là săn lùng và tiêu diệt những con quỷ bằng cách chém đầu nó bởi một thanh kiếm rèn bằng chất liệu đặc biệt. Sát quỷ đoàn được lãnh đạo bởi gia tộc Ubuyashiki qua nhiều đời, và cho đến đời của ngài Chúa công Ubuyashiki Kiriya lãnh đạo, Sát quỷ đoàn đã triệt hạ được con quỷ mạnh nhất và mang lại hòa bình cho nhân loại. Kể từ đó, không còn một con quỷ nào xuất hiện nữa.

Càng kể về sau, khuôn mặt của mẹ Aharu càng trở nên hưng phấn và tươi cười. Aharu cũng không hiểu chính xác điều gì lại khiến bà ấy tự hào hết mức về "Sát quỷ đoàn" như vậy, hay là vì những lớp người trẻ như cô chưa từng được chứng kiến những kiếm sĩ diệt quỷ nên không thể hiểu được không?

Khi những lời giải thích cặn kẽ của mẹ dần ngấm vào đầu, một lần nữa tâm hồn của cô dạt ngược dòng về quá khứ, cụ thể là những điều xảy ra tối qua mà vốn dĩ Aharu chẳng mấy muốn nhớ lại. Chỉ là... qua những lời nói của mẹ, mọi thứ Aharu nhìn lại dường như có cái gì đó khác....

Sát quỷ đoàn.

Thợ săn quỷ.

Thanh kiếm.

Chém đầu quỷ.

"Cậu thiếu niên tối hôm đó..."

- Mà sự thật ấy nhé, không chỉ có Sát quỷ đoàn mới là mạnh mẽ thôi đâu - Mẹ cô vẫn tiếp tục ca thán - Mà con người chúng ta cũng mạnh mẽ lắm đấy! Bởi suy cho cùng, nhũng thợ săn quỷ trong Sát quỷ đoàn không phải cũng đều là con người hết hay sao? Khi cận kề giây phút lâm chung, khi ý chí ham muốn sự sống trỗi dậy,... thì đó cũng là lúc con người bộc phát tiềm năng sức mạnh lớn hơn bao giờ hết.

Ngừng lại một lúc, ánh mắt của mẹ hướng về phía Aharu. Một ánh mắt tràn đầy sự tin yêu mãnh liệt và hy vọng sáng ngời khiến Aharu bất ngờ ngừng lại những suy nghĩ riêng trong đầu mình.

- Và Aharu của mẹ cũng thế đấy! Con biết không, con không yếu đuối như con nghĩ đâu. Con là người vô cùng, vô cùng mạnh mẽ!

Lời nói khẳng định vô cùng tự tin của mẹ khiến trong lòng Aharu dấy lên những cảm xúc lẫn lộn. Cô chẳng thể tự hào về bản thân đến mức đó nổi. Sự việc đêm hôm qua xảy ra đã khiến Aharu nghi ngờ về bản thân không ít, nay nếu gặp lại loài quỷ hung tợn ấy một lần nữa thì Aharu còn may mắn sống sót lần hai không? Và những người thân quan trọng của cô thì sao? Cô liệu có thể làm được điều gì đây?

"Yunamoto Aharu, cô không phải là người hèn nhát. Cô là một người rất tốt và có trái tim ấm áp"

Mạnh mẽ... tốt bụng... ấm áp... Tất cả phải chăng chỉ là một giấc mơ hão huyền nhất thời không thể với tới.

- Sao vậy Aharu, nhìn con ủ dột quá. Con thấy khó chịu ở đâu à...?

- Không ạ...

Ước gì cô có thể thốt ra hai cái từ ấy với một nụ cười thật trân hơn thì tốt biết mấy.

- Thôi được rồi, con bé này - Bất lực vì con gái chẳng chịu nói một lời nào, người mẹ hiền dịu choàng tay ôm lấy qua cổ cô, nói với giọng điệu đầy mờ ám và bí mật - Có muốn đi chơi cùng mẹ không?

- Hả... dạ... đi chơi.. ạ? - Aharu ngơ ngác triệt để, đang rầu muốn thúi ruột mà tự nhiên hai chữ "đi chơi" lọt vào tai khiến cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Đúng thế. Ba ngày nữa, mẹ sẽ đến gặp vài người bạn. Dù sao thì mẹ cũng chưa dẫn con đến gặp họ bao giờ, nên họ mong muốn được gặp con lắm đấy!

Aharu cười một cách gượng gạo, cô biết rõ ràng là mình nào có lựa chọn mà. Việc mẹ cô ra ngoài để hẹn gặp bạn bè thời còn trẻ vốn cũng không phải điều hiếm gặp và to tát gì cho lắm, nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy đề nghị rủ cô đi cùng. Không biết là do bà ấy lo lắng vì thấy tâm trạng cô sáng nay lên xuống thất thường hay là do có quyết định sẵn như vậy từ trước nữa. Nhưng nếu cô đồng ý, đây sẽ là một lựa chọn tốt chứ?

- Vậy thì, mẹ sẽ đi gặp bạn ở đâu vậy ạ?

Aharu hỏi một câu bâng quơ thay cho sự đồng ý. Đương nhiên rồi, nếu cô lựa chọn không đi thì chẳng việc gì phải quan tâm đến một điều như vậy cả.

Đến lúc này thì Aharu cũng không nghĩ đến chuyện tìm cách để quên đi chuyện tối qua nữa. Chuyện đến đâu thì ra đó vậy. Tự nhốt mình trong cả hàng đống suy nghĩ về mớ vấn đề rối như tơ vò ấy rốt cục chỉ càng khiến cô không quên nổi nó hơn.

Dù sao thì, cũng lâu rồi Aharu chưa có ra ngoài chơi.

- Cái này thì bí mật đó nhé!

- ...?

Bộ dáng tỏ vẻ thần bí bất thường của mẹ khiến khóe mày Aharu không ngừng co rút, chỉ là hỏi bâng quơ một câu thôi mà không hiểu sao cũng trúng vào "bí mật" nào đó luôn á? Đây là báo hiệu điềm tốt hay điềm xấu đây?

Chỉ là một cuộc đi chơi ngắn ngủi đơn giản thôi. Aharu nghĩ thế, và mong bản thân sẽ không hối hận với quyết định của mình vào ba ngày sau.

******

- Mẹ....

- Sao vậy, con gái?

Nhìn nụ cười tươi roi rói như hoa của mẹ, Aharu càng không thể nào mà bình tĩnh nổi.

- Cái nơi "bí mật" của mẹ là đây đó hả??

Aharu tưởng chừng như mình sắp hét lên.

- Ừm. Có gì bất thường sao?

- Không bất thường mới lạ đó ạ!

Trời đất quỷ thần, thánh thượng thổ địa ơi!

Aharu thề có trăm nghìn người đi qua dạo lại chứng dám, dù trí tưởng tượng của cô có phong phú hơn người thường gấp mấy lần đi chăng nữa cũng không thể ngờ được, cái nơi "bí mật" mà mẹ luôn tỏ ra thích thú khi giấu giếm cô lại là Phố đèn đỏ Yoshiwara.

Chốn phố xá lỗng lẫy và xa hoa của những khách làng chơi bậc nhất của kinh thành Tokyo này.

Nói về những tiếng tăm và lời đồn thổi xa gần về Yoshiwara, Aharu không hẳn quá quan tâm về chủ đề này nhưng cũng nghe phong phanh đôi chút. Cơ mà cái viễn cảnh bản thân sẽ bước chân vào chốn ăn chơi hưởng lạc đắt đỏ này, dù là ở trong bất kì hoàn cảnh nào thì Aharu thề là mình chưa từng dám tơ tưởng đến.

Ra đây là lí do mà mẹ đã bắt cô phải ăn mặc chải chuốt hơn thường ngày đấy à? Aharu tự nhủ không thể hiểu sao bản thân lại thiếu tinh tế đến vậy, đáng lẽ ra là cô nên bắt đầu nghi ngờ từ lúc mẹ dặn dò cô kĩ càng là đừng nói cho cha biết rồi.

- Sao thế, Aharu? Con không thích à?

- Dạ, không phải...

Nói làm sao đây nhỉ? "Phố đèn đỏ" đối với Aharu mà nói chỉ đơn giản là một khái niệm mờ nhạt, cô chỉ hiểu sơ về ý nghĩa bề nổi của nó, chứ bản chất thật sự sâu bên trong của nó như thế nào, ra sao thì cô không biết, cũng càng không có hứng thú để tìm hiểu. Con đường lộng lẫy trải dài những ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ, mỹ lệ kia, tiếng cười nói ồn ào đông đúc và hoan lạc của những khách làng chơi ở kia, Aharu chưa từng một lần đặt chân vào. Nên cô cũng không thể xác định chính xác được cảm xúc của bản thân với ba từ "Phố đèn đỏ" xa vời ấy là gì. Yêu hay là ghét? Tốt hay là xấu? Thật sự không biết được.

Chỉ là khi đứng trước không khí hào nhoáng, phô trương và ồn ào vốn có vào ban đêm của Phố đèn đỏ, dường như Aharu cảm thấy có đôi chút choáng ngợp và hơi... phiền toái. Phải, có lẽ cô không quá thích hợp ở những nơi rực rỡ và nhốn nháo thế này.

Những kỹ lầu sang trọng mọc lên ở khắp nơi, từ lớn đến nhỏ đều sáng lóa trong những ánh đèn lấp lánh rực rỡ, những âm thanh, tiếng đàn dập dìu theo ngàn vạn điệu múa và tiếng hát, những kĩ nữ xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào mời gọi không ngớt đứng trên lầu, những tay khách làng chơi sắm trên mình một dáng vẻ hào hoa, bóng bẩy,... tất cả như khiến đường xá nơi Phố đèn đỏ trở nên lộng lẫy, phù phiếm và kiêu sa hơn bao giờ hết.

Hóa ra đây chính là nơi mà con người đắm chìm và thõa mãn trong cơn xoáy vô tận của tình ái và sắc dục mà người ta hay kể. Là nơi mà tiền bạc tung ra mỗi đêm có thể nuôi sống hàng trăm dân đói khổ.

Nó quả thật không im lặng cho nổi.

- Mẹ ơi, những người bạn của mẹ có phải là kunoichi không?

Đi được một quãng có lẽ là đã cách cổng Yoshiwara kha khá, Aharu mới bắt đầu mở miệng nói chuyện. Thật ra là để giết thời gian, bởi có lẽ là con đường tới điểm hẹn của mẹ và những bằng hữu của bà từ ngày xưa hẳn là còn xa lắm, Aharu đoán vậy.

- Ừ, đúng vậy, họ cũng là kunoichi giống mẹ đấy!

À mà cô đã nói chưa nhỉ, rằng mẹ cô từng là một nữ ninja.

Nghe có vẻ khá khó tin nhỉ? Vì từ thời Edo, dường như sự xuất hiện của ninja đã gần như không còn tồn tại trong mắt của dân chúng nữa. Nhưng không thấy thì cũng không có nghĩa là không có, bởi vẫn còn một số gia tộc ninja vẫn còn tồn tại đến thời nay, trong đó có mẹ của Aharu, dù bà đã từ bỏ nó từ trước khi kết hôn rồi.

Aharu cảm thấy khá ngạc nhiên vì cha cô lại không biết điều này. Nhưng Aharu thì biết. Vì mẹ là người đã chủ động tiết lộ cho cô, cũng như đã dạy cho cô một vài kĩ năng căn bản để phòng vệ trong một số tình huống không may. Nên cũng không phải tự nhiên mà Aharu có thể tránh được mấy đòn chí mạng trông thấy của con quỷ tối hôm đó, chứ không thì chắc giờ đã tiêu hóa trong bụng nó rồi.

- Không những vậy đâu, họ còn có một người chồng mà anh ta từng là một cựu nhẫn giả kiêm thợ săn quỷ đó!!

- ....??

Không biết là do xung quanh ồn ào quá nên Aharu nghe được chữ được chữ không hay là cô tự hiểu lầm cái gì. Nhưng mà... hình như có cái gì đó...

- Ý... ý mẹ là - Nheo nheo hai mắt, Aharu hỏi lại thật chậm - Mấy cô bạn của mẹ... đều có chung một chồng?

- Ừ, đúng rồi?

Mẹ cô trả lời xụi lơ, như thể đó là vấn đề chẳng có gì đáng để thắc mắc. Có lẽ khi nói ra điều này, bà đã mong Aharu chú ý đến cụm từ "cựu nhẫn giả kiêm thợ săn quỷ" nghe đầy oai phong kia hơn là vấn đề này.

Nghĩ kĩ thì... chắc cái này vẫn hợp pháp mà, phải không... nhỉ?

Cơ mà nghe cũng cứ kì khôi sao ấy... Hay là do mình là tấm chiếu mới chưa trải đời nên mới thấy thế... chăng...?

Thế giới của người lớn vi diệu thật đấy!

- Mà con biết không, cái này chỉ nói cho mình con biết thôi đấy! - Mẹ ghé sát vào tai cô, khẽ thì thầm khi ánh mắt của Aharu đang bâng quơ nhìn ở chốn vô định nào đó - Dòng dõi nhà chúng ta cũng từng là kiếm s--------

- Khoan đã!!! Này!!

Lời của mẹ thổi vào tai còn chưa dứt, Aharu đã bất ngờ hét lên một tiếng. Tất nhiên, tiếng hét ấy không phải là nói đến mẹ cô. Nó hướng về phía đường xá tấp nập những người là người đang qua lại đằng kia, nơi đám đông ồn ào ngập chìm trong ánh đèn xanh đỏ. Giữa  những gam màu sáng chói đến choáng ngợp ấy, một sắc màu đen tuyền tĩnh lặng đã lướt ngang qua ánh mắt bâng quơ và thờ thẫn của Aharu. Một cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong bộ đồ hakama kín mít, một mái tóc đen dài xen lẫn màu xanh bạc hà. Một đôi mắt màu xanh ngọc yên tĩnh như hồ nước trong veo. Là cậu ta...!

Là người mà cô gặp tối hôm đó!

- Mẹ! - Trong cơn hối hả, Aharu nói một cách hấp tấp - Mẹ đi trước đi được không, con sẽ đến sau.

- Hả? - Đứng trước đề nghị kì quặc và bất ngờ của Aharu, tất nhiên mẹ không giấu nổi ngạc nhiên - Sao thế? Con tính đi đâu?

- Con phải đi gặp một người. Một chút nữa nhất định con sẽ đến!

- Nhưng mà làm sao con biết đường đi chứ? - Tiếng gọi với của mẹ cô vọng lại.

- Con sẽ hỏi đường mà! Kỹ viện Uzui, có phải không? Mẹ không phải lo cho con đâu ạ!!

Tạ ơn Chúa, trong khoảng thời gian nghe được chữ mất chữ không từ những câu chuyện huyên thuyên mà mẹ kể không ngừng trên suốt đường đi, Aharu lại may mắn nhớ lại được thông tin hữu ích này.

Khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, Aharu tăng tốc chạy vượt lên, bỏ xa dần lời gọi của mẹ ở phía sau, rồi phút chốc mất hút trong đám đông.

*****

- Này! - Aharu gồng cả họng gọi từng tiếng thật to dẫu chân vẫn đang còn chạy mệt muốn đứt hơi - Này! Cậu gì đó ơi! Cậu nghe tiếng tôi gọi không! Cậu ơi!!

Giữa biển người đông đúc, tiếng hét của Aharu chết chìm trong đủ những thể loại âm thanh ồn ào hỗn tạp xung quanh. Aharu nghĩ đó là lí do tại sao cậu chàng ấy không nghe thấy nổi tiếng gọi của mình, dẫu bản thân đã hét muốn khàn cả giọng. Cũng có thể, là do chính Aharu cũng không biết tên cậu ta, nên khi gọi cũng chẳng gọi bằng một cái tên cái họ đàng hoàng cho được. Chốn phố xa đông đúc đầy những lời gọi với qua lại, mà Aharu thì cứ gọi người ta không có tên tuổi rõ ràng gì như vậy thì đúng là có khướt thì mới biết thật.

Vả lại...

Cậu ta chỉ đi bộ thôi mà sao đi nhanh thế?? Có ngọn gió thổi chân cậu ta đi à?

Chạy đôn chạy đáo mệt muốn nổ phổi một hồi, cuối cùng Aharu cũng đuổi kịp. Ban đầu cô chỉ có ý định vỗ nhẹ vào vai người ta thôi, nhưng rồi sau không biết suy nghĩ thế quái nào mà lại nắm cổ tay cậu ấy lại.

Người con trai ấy cứ như một lớp sương mù vậy, thoắt xuất hiện trong mờ nhòa rồi cũng mau chóng tan đi. Aharu sợ rằng nếu mình không giữ cậu ta lại thì gió sẽ thôi bay cậu ta đi một lần nữa mất, dù hành động như vậy thực sự có hơi khiếm nhã một chút.

Dù đang bận cúi gập người để thở hồng hộc như cá mắc cạn, Aharu vẫn không buông tay chàng trai ấy ra. Hẳn là cậu ta ngạc nhiên lắm, tự nhiên lại lòi đâu ra cái con nhỏ lạ hoắc lạ huơ giữ chặt lấy tay mình như giữ mạng.

- Aharu?

Aharu: "..." Lạy chúa trên cao người ta còn nhớ mình kìa?

- May quá... - Aharu ngẩng đầu lên, khuôn mặt cười đầy cảm kích - Cậu còn nhớ tôi.

Chứ người ta mà hỏi "mày là con nào?" thì chắc Aharu nằm xuống đất làm hòn đá cho đỡ nhục.

- Cô làm gì ở đây thế?

Hai mắt Aharu tròn dẹt ngơ ngác, cô tính là hỏi cậu ấy câu đó, thế mà chưa kịp mở miệng đã bị người ta hỏi trước luôn rồi.

- Tôi ra ngoài chơi với mẹ thôi, có lẽ nội trong sáng mai sẽ về ấy mà - Aharu trả lời, mong là đối phương đang không hiểu nhầm điều gì từ cô - Còn cậu thì sao? Cậu cũng đến đây để chơi à? Hay là cậu sống ở thị trấn này?

Không biết là do nhịp thở vẫn chưa đều hay do tò mò mà giọng nói của Aharu đột nhiên cao hứng khác thường. Đáp lại những câu hỏi nhiệt tình của cô, đối phương chỉ khẽ lắc đầu.

- Cả hai đều không phải.

Câu trả lời khá kì lạ. Cậu ấy chỉ phủ định những suy nghĩ mà Aharu đưa ra chứ không hề muốn đính chính lại nó một cách chính xác. Nói cách khác, cậu ấy rõ ràng là không muốn trả lời.

Và sẽ thật sỗ sàng nếu Aharu vẫn cứ muốn tiếp tục tò mò thêm những điều tương tự như thế.

Hơn nữa, thời gian của cô cũng không hề có nhiều nên tốt nhất là không nên nói những điều thừa thãi nữa.

- Ừm... tôi... tôi - Lắp bắp một hồi, cuối cùng Aharu quyết định nhắm mắt nói đại, được câu nào hay câu đó - Tôi đến để cảm ơn cậu vì đã giúp tôi vào tối đêm hôm đó. Nhờ có cậu mà tôi mới có thể----- ưm---

- Cô nói nhỏ thôi.

Một cách không thể ngờ tới, chàng thiếu niên ấy đưa tay bịt kín miệng Aharu lại, khiến cô bất ngờ tới nỗi không thể phản ứng lại được gì tới mấy giây sau đó. Thứ duy nhất còn có thể phản ứng trên khuôn mặt cô lúc này chính là đôi mắt - đôi mắt đang không thể kìm nén cơn sửng sốt dâng trào trước hành động đột ngột kì quặc của đối phương.

Tại sao? Tại sao cậu ấy lại làm thế? Là vì cô nói to quá à? Aharu vốn dĩ không hề để ý đến điều đó, cô cho rằng với giữa cả ti tỉ thứ âm thanh ồn ào của dòng người đông đúc xô đẩy xung quanh thì giọng nói của mình dù có to đến đâu cũng dễ gì mà nổi bật đến như thế được.

- Cô nghe kĩ những gì người khác bàn tán đi.

Bàn tay của cậu ta vẫn giữ trên mũi và miệng của Aharu, thế nên rốt cục trên khuôn mặt của cô chỉ còn hai con mắt nhìn láo liên quan sát. Thật kì lạ, không hiểu sao mà gần như tất cả những người xung quanh gần đó đều liếc nhìn, chỉ trỏ và xì xầm về cô. Ban đầu, Aharu đã cố chối bỏ bằng cách cho rằng mình đang nhầm lẫn, nhưng chỉ vài giây sau thì cô đã nhận ra một cách rõ ràng, rằng bản thân chính là đối tượng trong những lời bàn tán to nhỏ ấy.

Và những lời bàn tán ấy, chúng nói về...

- ....!!!????

Aharu trợn mắt, khuôn mặt bỗng chốc trở nên thất thần và sửng sốt hơn cả lúc mà chàng thiếu niên trước mặt đột ngột bịt miệng cô lại. Trong số vô vàn những người đang xì xào về cô, không phải ai cũng biết cách khiến giọng nói của mình trở nên nhỏ đến hết sức có thể. Vì thế mà những lời xì xào ấy lọt vào tai đến đâu, Aharu cảm thấy buốt nhói lên tận óc tới đó, tim không ngừng nhảy hoảng loạn trong lồng ngực. Tâm trí cô như tê dại đi khi đứng trước hiện thực trước mắt, làm sao mà một điều quá mức phi lí như vậy có thể xảy ra?

Đây... có phải là một trò đùa quá quắt không?

- Đáng lẽ cô nên nhận ra điều này sớm hơn - Cậu trai trẻ bỏ tay ra khỏi miệng Aharu, khi cô vẫn chưa hết thất sắc kinh hồn - Hoặc là cô đã biết rồi, nhưng cố gắng không muốn chấp nhận nó.

- Cậu....

Hóa ra, tất cả mọi thứ là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro