Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha.... aaaa...

Yunamoto Aharu choàng tỉnh dậy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ một hơi thở bình thường lại khó khăn với cô đến như thế trong lúc này. Da gà da vịt cô nổi khắp mình mẩy bởi những giọt mồ hôi lạnh lẽo không ngừng tuôn ra, nhịp tim đập mạnh dồn dập như thể thiếu điều muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chỉ mỗi việc hít vào thở ra như bình thường thôi cũng khiến Aharu cảm giác nặng nề và khó nhọc như phổi mình sắp đóng thành từng mảng băng đến nơi. Dẫu đã cố dùng hai tay ôm chặt lấy hai bờ vai, Aharu vẫn không thể ngăn được cả cơ thể  đang không ngừng run rẩy, tâm trí và đầu óc bàng hoàng như thể vừa kinh qua một cơn ác mộng khủng khiếp không thể nào quên được.

Nhưng giá mà nó chỉ là ác mộng thì tốt.

Những mảnh kí ức trong tâm trí của Aharu lúc này như những mảnh ghép được xếp lung tung lộn xộn, rồi đâm ra chúng chẳng thành một thứ hình thù ra hồn nào cả. Và thật phiền phức, Aharu lại không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm cách để sắp xếp lại nó.

Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng non ẩn hiện trong mây đen chiếu vào cũng không khiến căn phòng của Aharu sáng lên được một chút nào. Nó giống như kí ức của cô lúc này vậy. Chỗ thì tối, chỗ thì sáng lờ mờ yếu ớt, không biết đâu mà lần. Aharu bắt đầu từ một sự thật căn bản nhất: đó là cô đã rời nhà vào đêm nay. Điều đó diễn ra cách đây có lẽ là khoảng nửa tiếng về trước? Khả năng cao là vậy.

Sau đó... cô đã gặp một con quỷ...

Nhiệt độ cơ thể lại giảm xuống một cách đột ngột, khiến Aharu một lần nữa rùng mình. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc đó cô đã ước rằng mong mình sẽ quên cái thứ quỷ quái bẹo hình bẹo dạng đó đi càng sớm càng tốt. Ấy vậy mà đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ mồn một nó. Nhớ rõ cái hình dáng quái gở của nó, nhớ rõ bàn tay đầy móng vuốt chết người và hàm răng nanh nhọn hoắt thèm khát máu thịt người lúc nào cũng nhầy nhụa dãi nhớt. Kinh tởm.

Khi Aharu đang tìm cách để thoát khỏi con quỷ... thì có một người đàn ông lạ mặt đã đến cứu cô...

Đúng là oái ăm. Đêm nay là đêm trăng non, trời thì tối đen sì như tiền đồ lẫn hậu đồ của bản thân vậy, thế nên Aharu không tài nào nhớ nổi mặt của người đàn ông đã cứu mạng mình đó. Cô chỉ nhớ ông ấy hình như mặc một cái áo haori màu nâu và yukata cùng màu nhạt hơn, cao hơn cô khoảng một cái đầu... chấm hết. Còn cái thứ kì quái đáng sợ mà cô sẽ không nói là con quỷ đâu; thì không hiểu sao Aharu lại nhớ rõ như ban ngày, mỗi lần nhớ lại lại cảm thấy có cơn buồn nôn như muốn trào ra khỏi họng.

Đúng là ghét của nào trời dí sấp mặt của nấy.

Aharu lại cố gắng tiếp tục hồi tưởng. Hình như người đàn ông ấy đã thừa nhận bản thân từng là một thợ săn quỷ, sau đó khuyên cô chạy đi và nói rằng một mình ông ta sẽ tìm cách chống lại con quỷ.

Và rồi, cô đã chạy đi thật, đúng như lời đàn ông đó đã nói. Chạy thật nhanh, chạy thật xa cho đến khi về được đến nhà mà không bị cha mẹ phát hiện, bỏ lại hết một mớ rối rắm bòng bong của đêm xui xẻo ở phía sau và ngủ một giấc cho đến bây giờ...















Ừ thì kịch bản ấy đẹp, thật tiếc là nó không xảy ra.

Nếu mọi thứ mà đơn giản đến thế thì Aharu lại không phải giật mình tỉnh giậy trong cơn bàng hoàng và rồi ngồi đây để suy nghĩ về những thứ không-đáng-nhớ-cho-lắm vừa xảy ra trong đêm nay rồi.

Càng về sau, những điều Aharu có thể nhớ càng ít chắc chắn hơn. Nhưng Aharu mong là mình vẫn sẽ đúng.

Cô đã gặp một chàng trai tầm tuổi mình. Chàng trai ấy trông như thế nào nhỉ, hình như là một cậu bé với đôi mắt màu xanh ngọc rất đẹp và mái tóc đen huyền dài, đuôi tóc màu xanh bạc hà. Cậu ấy mặc trang phục rất kì lạ, một bộ đồ rộng rãi nuốt trọn cả cơ thể, trông như thể những bộ y phục phương Tây, nhưng cũng rất có nét truyền thống.

Về vẻ bề ngoài, Aharu chỉ nhớ được đến thế, có lẽ cũng là do một phần là do cô không để ý quá nhiều.

Không hiểu sao, Aharu lại có linh cảm rằng những lời nói của thiếu niên ấy với mình mới là điều đáng phải nhớ nhất. Như thể nếu cô không nhớ thì chắc chắn sẽ bỏ đi một điều gì đó rất quan trọng vậy.

"Đó có thể là gì?"

"Cậu ấy đã nói gì với mình?"

Dù không thể nhớ chi tiết, nhưng ít nhất cũng phải nhớ một phần cốt lõi nào đó....

"Yunamoto Aharu, tôi hỏi lại cô một lần nữa. Cô có muốn cứu người đã giúp đỡ cô không?"

"Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô"

- Aaaa... nhớ rồi...

Đúng vậy, đó là phần quan trọng nhất. Chàng trai ấy đã hỏi Aharu rằng liệu có muốn quay trở lại giúp đỡ người đàn ông đã cứu sống mình một mạng ấy không? Không chỉ nhớ ra được cả lời nói, ngay cả viễn cảnh khi ấy cũng hiện lên mồn một trong đầu óc của cô.

Đó là khi chàng trai lạ mặt ấy giơ ra trước mặt cô một thanh kiếm sáng loáng dưới ánh trăng bạc.

Khi Aharu chạm vào thanh kiếm ấy, cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận đồng ý với lời đề nghị của chàng trai. Cậu ta cũng sẽ làm đúng theo những gì mình đã hứa, sẽ giúp cô cứu người đàn ông đang phải vì cô mà vật lộn với con quỷ man rợ ngoài kia.

Aharu lại nhớ đến nụ cười, và cả giọng nói của chàng trai ấy. Cậu ta không nói dối cô. Cậu ta chắc chắn không phải người xấu.

Sau đó...

Sau đó...

"Cậu ấy đã giúp mình... như thế nào nhỉ?"

....

....

....

Yunamoto Aharu ước gì bản thân đã nằm xuống và đắp chăn đi ngủ ngay sau khi nhớ được đến đoạn đó. Giá mà... giá mà Aharu của vài giây trước đã biết điều mà tự nhủ với bản thân là "Nhớ đến đây là đủ rồi".

Giờ thì tất cả đã quá muộn.

Aharu không thể nhớ rõ được tất cả những gì xảy ra sau đó. Mọi thứ chỉ là những mảnh kí ức rời rạc và đứt gãy, chúng mờ nhạt như thể bị che lấp bởi lớp sương mù dày đặc đến nỗi Aharu không thể phân biệt nổi liệu đó là kí ức thật sự hay là tưởng tượng mơ hồ của bản thân.

- .... Con quỷ đó... mình... mình...

Thật điên rồ, nhưng thứ rõ ràng nhất mà Aharu có thể nhớ rõ được đó là khung cảnh cái đầu của con quỷ rơi xuống đất, kèm theo khuôn mặt chưa dứt cơn đau đớn và kinh hãi tột độ của nó. Con quỷ đã bị chém đứt lìa đầu, máu từ vết chém của nó vẫn không ngừng tràn ra xối xả, loang một màu đen kịt trên mặt đất. Và rồi sau đấy... nó biến mất. Giống như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt từng mảnh cơ thể nó, con quỷ tan thành tro bụi rồi cứ thế tan biến mà không còn sót lại bất kì mảnh vụn nào, như thể nó chưa từng tồn tại và xuất hiện trên cõi đời này.

Aharu không lấy làm thương hại gì cho cái chết của con quỷ dữ tợn ấy. Chỉ là... không hiểu sao viễn cảnh khủng khiếp ấy lại có thể xuất hiện trong tâm trí cô được cơ chứ?

Chắc chắn sẽ không có chuyện Aharu điên tới mức tự tưởng tượng ra một điều kinh khủng tới nhường ấy.

Chỉ có một khả năng duy nhất là cô đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy. Thậm chí là, có thể Aharu còn chứng kiến nhiều hơn là như thế nữa.

Dù cô không muốn nhớ lại nó một chút nào. Đó chắc chắn là những kí ức mà Aharu sẽ hối hận khi cố chấp muốn nhớ lại như lần trước.

Vậy...

"Ai đã giết con quỷ?"

Ruột gan Aharu nóng bừng lên như có lửa thiêu đốt, thế nhưng ngoài da vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Giống như trong từng mạch máu đang có cái gì đó nhộn nhạo cả lên khi câu hỏi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại một cách vô thức trong đầu óc của cô. Làm thế nào? Làm thế nào mà con quỷ ấy chết? Ai đã tiêu diệt nó? Tại sao mình lại chứng kiến điều đó?

Không lẽ...

"Là mình ư?"

Không đời nào!

Aharu tự nhéo một cái một cái thật đau vào bắp tay, dường như nãy giờ suy nghĩ nhiều quá nên cô quả thật sắp mê sảng luôn rồi.

Làm sao mà có chuyện hoang đường như thế xảy ra được. Một người con gái bình thường, chân yếu tay mềm như cô, đến việc đả thương con quỷ cũng chật vật không nổi chứ nói gì đến việc chém lìa đầu nó!

- ....

Một khoảng im lặng kéo dài với hàng tá những suy nghĩ nửa hoang đường nửa thực tế ập đến. Trong khoảng lặng mông lung ấy, Aharu lại nhớ đến chàng trai mà mình đã gặp.

Cậu ta là ai nhỉ?

Kì lạ lắm, rõ ràng đêm hôm nay, trời tối đến mức mặt người nhìn cũng không rõ, ấy vậy mà không hiểu sao khi cậu ấy xuất hiện, trăng lại chiếu sáng vằng vặc như vậy. Thế nên, Aharu nhớ rất rõ mặt chàng thiếu niên ấy.

Cậu ta trông rất quen, như thể dường cô như gặp ở đâu đó rồi.

Aharu thầm tự trách, đúng là cái miệng đáng nguyền rủa, ngay cả việc hỏi người ta cái tên cái tuổi mà cũng không làm được.

"Biết đâu cậu ấy lại biết gì đó..."

Biết đâu, cậu ta quen cô mà cô không nhớ thì sao. Trường hợp này cũng có thể xảy ra lắm chứ. Nếu không phải giữa Aharu và cậu trai đó có một mối liên quan nào đó (dù nó không quá sâu sắc) sao có chuyện cậu ấy đề nghị giúp cô được.

Cậu ta đã đồng ý cùng cô cứu giúp người đàn ông đó khỏi con quỷ.

Hẳn là cậu ta sẽ biết những gì xảy ra tiếp theo hơn là một người nửa nhớ nửa không như Aharu.

Nhưng mà.

Aharu lại một lần nữa ôm đầu.

Tại sao cô lại bị mất kí ức. Tại sao cô thậm chí không thể nhớ được... mình đã về nhà bằng cách nào...?

Từ khi bàn tay Aharu đặt lên chuôi kiếm của thiếu niên đó... cho đến khi cô giật mình tỉnh dậy trên chính căn phòng quen thuộc của mình... kí ức của Aharu giống như một tấm màn bị đục lỗ vậy, đầy ắp những lổ hổng đáng ngờ và không thể lắp đầy lại được.

Đã có những lúc Aharu mong tất cả đều chỉ là cơn mộng mị nhất thời. Nhưng những vết rách trên kimono khiến cô không thể tự lừa dối bản thân bằng cách đó.

Muốn khóc...

Aharu thật sự muốn khóc một tràng để tống ra hết cơn bức bối trong đầu lúc này.

Nhưng cô không khóc được.

Chết tiệt.

*****

Được ngủ ngon vào đêm hôm đó đối với Aharu đã trở thành điều xa xỉ.

Cô thức chong chong cả đêm, không tài nào có thể chợp mắt. Bởi mỗi lần nhắm mắt lại, tâm trí cô lại hiện lên những khung cảnh không mấy đáng nhớ của tối qua như một thước phim được bật tự động. Cái thủ cấp rơi tong xuống đất của con quỷ, dòng máu đỏ lòm của nó phun trào ra và đặc biệt là chàng thiếu niên bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện mà cô không biết nên gọi cậu ta bằng cái nhãn nào thì mới đúng.

Chỉ vì một đêm trốn ra ngoài muộn, chỉ vì đi tìm một chiếc bông tai mà rốt cục lại không dưng dính phải một mớ hỗn độn.

Phiền muốn chết.

Nếu đập đầu vào tường lúc này có thể khiến Aharu quên sạch những trải nghiệm tồi tệ tối hôm qua, cô nguyện đập đến khi lủng luôn tường cũng được.

- Aharu, sáng nay con bị làm sao vậy?

Biểu hiện khác thường (cụ thể là đôi mắt lờ đờ uể oải của người thiếu ngủ) của Aharu quả nhiên không qua mắt được mẹ. Thật ra thì chính Aharu cũng tự cảm thấy được sự xuống dốc không phanh trong tình trạng của mình sáng nay, nói gì đến cha mẹ, những người luôn quan tâm và lo lắng từng chút một cho cô.

- Con ổ----

- Đừng có mà nói "con ổn mà" đấy!

Có một giọng nói lạnh lùng vọng ra từ trong bếp. Đó là tiếng của cha cô. Là người đang chuẩn bị đồ ăn cho sáng nay.

Tại sao ông ấy lại biết trước được những gì cô nói á? Ừ thì cách đây mấy năm về trước thì Aharu cũng tự hỏi điều đó nhiều lắm, nhưng dần dà rồi cũng quen nên rồi cũng chẳng thắc mắc làm gì cho mất công nữa. Sự trùng hợp ấy diễn ra một cách thường xuyên, khi cha gần như luôn đoán chính xác những gì Aharu nghĩ, những ý định của cô, những việc mà cô sắp làm,... và rồi thẳng thắn nói trước ra tất cả.

Vì thế mà sống suốt gần mười bốn năm, những điều mà Aharu có thể nói dối cha chỉ đếm được trên vài đốt ngón tay.

Trong gia đình bé nhỏ này, Aharu gần gũi với người mẹ nhỏ nhẹ và dịu dàng của mình hơn cả. Nhưng người thấu hiểu Aharu nhất lại chính là cha. Cha cô là một người đàn ông cứng cáp, nghiêm khắc và đôi lúc hơi nóng nảy, cộc cằn. Dẫu Aharu thấu hiểu và chưa một lần ghét bỏ cha, nhưng bảo rằng cô chưa từng một lần cảm thấy không hòa hợp được với cha thì là nói dối.

Nhưng bất chấp điều đó, Aharu phải thừa nhận rằng cha luôn là người hiểu cô nhất.

- Nếu con cảm thấy không khỏe thì cứ việc nghỉ ngơi đi, con nít đừng cố gắng sức nhiều làm gì.

Cha cô nói một cách ngắn gọn và đơn giản như thế, tay vẫn không ngừng sắp đồ ăn và bát đũa ra bàn. Aharu phải thừa nhận một điều, sự lạnh lùng và thản nhiên trong những lời nói lẫn hành động làm nên vẻ đẹp rất cuốn hút trên vẻ mặt điển trai của cha, dù sự thật là ông không còn ở độ tuổi quá trẻ nữa. Mặc dù những người xung quanh luôn nói rằng Aharu rất giống cha, nhưng đôi lúc trong những khoảnh khắc nghĩ ngợi mông lung, Aharu vẫn tự hỏi rằng có thật là bản thân may mắn đến mức được thừa hưởng nhan sắc đáng ghen tỵ này không vậy?

- Con nhóc này, ăn không lo ăn, ngơ một cục ra đó làm gì?

Thấy Aharu bất chợt đờ cả người, cha cô bèn không nhịn được mà cầm một chiếc đũa gõ phóc vào đầu cô. Cơn đau nhẹ trên đỉnh trán ập đến bất ngờ khiến Aharu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung vớ vấn và rồi trở về thực tại bằng một cái tự ôm lấy trán kèm theo một tiếng kêu đau điếng.

- Cha! Con đau đó!

- Tự chịu đi, ai bảo phản ứng chậm làm gì?

Aharu phồng cả hai má, nhìn người cha rất sai (sai đẹp triêu :))) của mình vẫn đang ngồi bình tĩnh ăn uống, uất ức bày tỏ:

- Vừa nãy thì bảo con lên phòng nghỉ, giờ thì nhờ công cha mà con tỉnh luôn ra rồi.

- Đó không phải là chuyện tốt à?

- Con còn tưởng cha muốn quan tâm con đó!

- Nếu tôi mà không quan tâm thì nãy giờ cô hóa thành cục đá tại chỗ được rồi đó cô nương.

- ....

Aharu tính là gân cổ lên nói lại, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng không thèm chấp nhặt của cha, như thể sẵn sàng đáp trả cho đến khi cô câm nín thì thôi, cộng thêm với hành động bụm miệng nín cười của mẹ bên cạnh, Aharu cũng đành câm nín thật.

Một lần nữa, Aharu 0-1 với cha của mình.

Sao cô không tài nào cãi nổi người đàn ông đã sinh ra mình này nhỉ? Là không dám hay không thể?

Aharu: "..." Thật ra là cả hai...

Không khí của bữa sáng hôm ấy diễn ra cũng không tệ. Cha cô tuy là người ít nói và cũng không hay mở lời nhiều, nhưng mẹ cô thì khác, đó là lí do tại sao Aharu có thể trò chuyện cùng mẹ vô cùng hòa hợp và tự nhiên suốt bữa ăn. Chỉ là nếu như không phải là tối qua phải trải qua hàng mớ sự việc phiền hà đến thế, thì có lẽ buổi sáng hôm nay của Aharu sẽ còn diễn ra tốt đẹp và vui vẻ hơn thế nữa chăng, như bao ngày khác ấy?

Bực thật đó chứ... Tất cả là tại cái con quỷ đó.

Con quỷ: "..." Ủa mình tạch từ tối qua lận rồi giờ còn ai ghẹo gì bạn nữa bạn ơi?

- Khoan đã, cha...!

Aharu gọi với lại, khi thấy cha toan đứng dậy khỏi bàn ăn. Cha cô là người như thế, ông không mặn mà gì với việc thưởng thức bữa ăn gì lắm, nên mỗi bữa cơm trôi qua với ông rất nhanh. Có lẽ giữa cuộc sống bộn bề, cha cô có nhiều mối quan tâm đáng để lo hơn là ngồi quá lâu cho một bữa ăn.

Không hiểu nữa, tự nhiên Aharu lại nghĩ tới điều này. Nó khiến tâm trạng cô vô thức lại trùng xuống.

Khó chịu thật.

- Nói gì thì nói nhanh đi, ta không có nhiều thời gian đâu.

Vẫn là cách nói lạnh nhạt và vô tình như thế, cơ mà Aharu cũng không còn xa lạ gì nữa rồi.

- Cha và mẹ có... từng gặp một cậu bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi có mái tóc dài màu đen, đuôi tóc màu xanh bạc hà và màu mắt màu xanh ngọc, cao tầm tầm như con chưa? Tối qua con trốn khỏi nhà và vô tình gặp phải một con quỷ ăn thịt người, may mắn là đã gặp được cậu ấy giúp------














Tía ơi, may vãi, hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng...

Aharu cảm thấy mình sảng hồn thật luôn rồi, hoặc là vừa nãy lỡ ăn nhầm phải cái gì mới tự nhiên tưởng tượng ra được cái điều hết sức ngu ngốc như thế.

Kể chuyện tối qua cho cha mẹ á? Lạy hồn, cô chưa có bị thần kinh!

Kể cả khi nếu Aharu chỉ hỏi cha và mẹ về tung tích của chàng trai trẻ đã giúp cô tối qua, không hiểu sao cô vẫn cho rằng tốt nhất là không nên. Linh tính kịch liệt mách bảo rằng nếu Aharu phun câu hỏi như thế ra khỏi miệng thì rất dễ sẽ có viễn cảnh không mấy tích cực ập tới....

Dù cũng không có căn cứ chính xác gì cho lắm, nhưng lần này Aharu chọn tin tưởng vào trực giác của bản thân.

Tốt nhất vẫn cứ nên ỉm hết mọi chuyện cho lành.

- Sao thế? Con không nói gì là ta đi đấy!

Aharu: "...." Chết dở, giờ chưa ỉm được.

- Dạ... - Một cảm giác thoáng bối rối chợt sượt qua, nhưng Aharu không chần chừ lâu - Cái bông tai mà cha từng tặng con... ừm....

"Nói sao giờ ta???"

- Dạo này tự nhiên con không tìm thấy nó nữa. N- nếu con thật sự làm mất nó thì... có sao không...?

Aharu nhắm mắt nhắm mũi phun ra một tràng, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo kimono. Khi quyết định hỏi một câu hỏi như thế, thật lòng Aharu đã hoàn toàn nghĩ đến khả năng sẽ bị cha gạt phắt đi một cách phũ phàng vì đó là một câu hỏi thật tầm phào và ngớ ngẩn, chẳng rõ mục đích gì.

- Thì có làm sao? Mất thì thôi - Cha cô hơi cau mày lại - Mất cái bông tai chứ đâu có phải là mất cái mạng đâu?

Đôi mắt Aharu bất chợt mở to, con ngươi long lanh vì những cảm xúc ngạc nhiên lẫn xúc động dâng trào.

- Cha nói thật ạ?

- Con bé này hay thật đấy, chuyện này thì có gì phải đùa? Lần sau học cách cẩn thận hơn chút đi.

Cha cô nhanh chóng rời đi không lâu sau câu nói đó, ông ấy cũng không có vẻ là quan tâm gì lắm về việc lí do tại sao Aharu lại thắc mắc một câu hỏi kì lạ như thế. Ông cũng không để ý đến cảm xúc của Aharu sau đó, vì bận phải ra ngoài sớm. Cha cô luôn là người như vậy, hành động dứt khoát và gọn gàng, ngay cả lúc này cũng thế, ngoài việc trả lời câu hỏi của Aharu ra, thì ông ấy không hề muốn tốn thời gian cho bất kì một công việc thừa thãi nào khác.

Nhưng lúc này, Aharu không để ý đến những điều đó nữa.

- Con cảm ơn cha!

Tình yêu thương của cha, có thể cảm nhận nó dù chỉ một chút, dù là cho cố tình hay vô tình, đều là nhũng ngọn lửa đỏ rực ấm áp nhất mà cô có thể cảm nhận được.

Aharu trân trọng những khoảnh khắc ấy đến từng giây từng phút, thề rằng dù có thế nào cũng không bao giờ quên.

Trong khoảnh khắc ấy, không biết có phải là do Aharu nhìn nhầm hay do tự cô tưởng tượng ra, nhưng dường như lúc ấy, ngay khi vừa đặt tay lên cánh cửa và chuẩn bị bước ra khỏi nhà, cha cô đã dừng lại. Đó là một điều không mấy đúng với thực tế cho lắm, Aharu nghĩ thế, bởi cha cô không phải là người dễ dàng dừng bước chỉ vì để ý đến một câu nói gì đó...

- Ừ.

Dẫu chỉ là một lời đáp lại không thể ngắn gọn hơn, nhưng đó vẫn là điều mà Aharu không hề tưởng tượng đến.

Chỉ là.

Aharu vẫn luôn không hiểu.

Những lúc cô cười, dường như cha chưa từng nhìn thẳng vào mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro