Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụt! Keng!

Đối với một kiếm sĩ mà nói, để kiếm rời khỏi tầm tay của mình chính là vấp phải điểm chí tử.

Thật không may, người đàn ông vừa cứu mạng Aharu còn gặp phải những điều xui xẻo hơn cả thế. Ngay sau khi thanh kiếm của ông chỉ vừa bị con quỷ đánh văng ra, chỉ vài giây lơ là không chú ý, bàn tay man mợ của con quỷ đã bóp chặt lấy cổ ông ta, rồi không một cách khó khăn nào mà nhấc bổng ông lên cao.

- Gu... arghhhhhh.

- Hahahahaha - Con quỷ cười lên điên dại - Mày thua rồi!

Phải. Con quỷ nói không sai. Ngay lúc này, ông không những bị con quỷ khắc chế, mà trên người ông lúc bấy giờ còn là vô số những vết thương lớn nhỏ. Với một chừng ấy những thương tích, dù có tìm ra cách nào đi chăng nữa cũng khó lòng mà giãy giụa thoát chết được.

"Dù có như thế nào cũng tuyệt đối đừng dừng lại"

Lỗi lầm của sự thua cuộc này là do ông mà ra... Chỉ trong một giây mất tập trung mà dẫn đến hậu họa này.

Kết thúc thật rồi.

- Chậc... nếu không có mày thì tao đã xơi được con bé vừa trẻ vừa trắng trẻo kia rồi... Đúng là thứ xui xẻo.

Con quỷ tức tối, những đường gân xanh gân đỏ nổi cộm dày đặc trên cơ bắp nó. Lực bóp của nó càng trở nên mạnh hơn như muốn bẻ gãy cả cổ đối thủ đáng thương của nó. Cơn đau khủng khiếp như muốn nổ tung cả cổ họng kèm theo khả năng hô hấp đang yếu kém dần như đẩy người đàn ông gần hơn với cửa tử; ông ta há hốc miệng, bọt mép trắng lăn ra từ khóe môi, mắt long lên sòng sọc, tay chân và cơ thể theo bản năng không ngừng giãy giụa lên từng hồi trong vô vọng. Dường như bộ dạng đau đớn của ông lại khiến con quỷ càng trở nên thõa mãn và phấn kích. Vì thế mà thứ sinh vật quái dị ấy không hề vội vã mà kết liễu ông ngay lập tức, mà từ từ tăng theo lực bóp theo thời gian khiến ông ta đau đớn đến sống không bằng chết.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, ông lại nghe con quỷ nhắc đến "cô bé ấy".

Một cô bé mà ông không hề quen biết, nhưng cái chết này của ông, dẫu đau đớn, thảm hại đến nhường nào, cũng đã giúp cô bé ấy được sống. Cô bé ấy, cuối cùng đã không phải đánh mất cả tuổi trẻ và tương lai tươi sáng của bản thân trước nanh vuốt tàn bạo của lũ quỷ.

Nước mắt trào ra trên khóe mi của cựu thợ săn quỷ, dường như nỗi xúc động dâng trào trong tâm hồn như đã tách cơn đau đớn ra khỏi cơ thể ông. Hoặc là, thời khắc cuối cùng của ông đã sắp đến rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, ông ước bản thân của quá khứ có thể nói nhiều với cô bé ấy hơn một chút. Nhắn nhủ với cô bé rằng hãy sống thật tốt, thật yên bình và đừng bao giờ gặp lũ quỷ một lần nữa.

Và...

Đừng chết khi còn quá trẻ.

- Ô, xem ai lại xuất hiện kìa?

Cựu kiếm sĩ giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ miên man khi nghe thấy câu nói bất thường của con quỷ, đồng thời lực tay bất ngờ lỏng hơn của nó khiến ông như được kéo ra khỏi bờ vực sinh tử trong gang tấc. Hẳn là con quỷ đang phân tâm vì một điều gì đó. Nó nhìn thẳng về phía trước bằng một ánh mắt bỉ ổi và tàn bạo như một loài thú ăn thịt nhìn thấy con mồi béo bở; một ánh mắt quá quen thuộc với loài quỷ uống máu ăn thịt người. Nó đang nhìn thấy cái gì? Ông không thể biết được!

Huỵch!

Một điều không thể ngờ đến, kiếm sĩ đã có tuổi bị con quỷ ném văng ra xa. Cú động chạm không hề nhẹ với mặt đất khiến ông đau đớn thét lên, cảm giác như cả nội tạng và xương cốt đều bị tổn thương, nhưng ít nhất ông vẫn còn sống. Bằng một cách nào đó, con quỷ đã không trực tiếp giết chết và ăn thịt ông theo bản tính vốn có của nó. Điều đó khiến ông vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Trong suốt quãng đời lùng và diệt quỷ, ông chưa từng bắt gặp một con quỷ nào từ bỏ con mồi, kể cả có là đối tượng nào đi chăng nữa.

Nhưng, điều khiến ông ngạc nhiên hơn tất cả vẫn còn nằm ở phía trước.

- Cháu... là cháu ư...?

Ông ta không thể tin nổi vào mắt mình. Bộ kimono và kiểu tóc quen thuộc ấy, ông có tự huyễn bản thân tới mức nào cũng không thể chối cãi được đó là cô bé mà ông đã cứu!

- Cháu... sao cháu lại quay lại đây?? Mau chạy đi... ta đã bảo cháu chạy đi cơ mà!?? Mau chạy đi!! Cháu không thể làm gì được con quỷ đâu!

Nhưng bất chấp dù ông có nói lớn đến cỡ nào, đứa trẻ cứng đầu ấy vẫn không hề phản ứng lại. Những lời ông nói chẳng khác nào ngọn gió sượt nhẹ qua tai, chẳng thể khiến cô bé nhúc nhích rời đi lấy một li. Nó vẫn đứng y nguyên một chỗ như bị đóng đinh xuống dưới đất, gương mặt nó vô cảm và ánh mắt tối sầm lại một cách đáng sợ. Đó là khoảnh khắc mà kiếm sĩ có tuổi nhận ra một điều kì quái đến mức khó tin; dường như con bé có cái gì đó khác với lúc trước.

Vẫn là bộ kimono nhạt màu đơn giản, vẫn là mái tóc dày và dài được búi gọn lên cao, có một vài lọn tóc bị xõa ra, đứt lìa bởi đòn tấn công của quỷ dữ. Nhưng đã không còn dáng vẻ sợ hãi, hoang mang, run rẩy của một đứa trẻ nhỏ bé đến đáng thương khi đứng trước sức mạnh tàn bạo của quỷ dữ nữa.

Cựu thợ săn quỷ không thể lí giải nổi được, điều gì đã khiến một cô bé như vậy giờ đây lại có thể vững vàng xuất hiện một lần nữa trước mặt con quỷ, mà trên gương mặt không hề ánh lên một tia hoang mang dao động nào. Ánh mắt của đứa trẻ ấy cũng trở nên khác biệt hoàn toàn, nó âm u, tối tăm và giăng đầy mây mù lãnh lẽo, nó hướng tới con quỷ to xác trước mặt bằng một cái nhìn sắc bén tỏa đầy sát khí u ám đến đáng sợ.

Người đàn ông cầm kiếm cố gắng gượng lên, đây mà cô bé mà ông vừa gặp đấy ư? Hay là có sự nhầm lẫn gì đó?

- Sao thế, mày chán sống rồi à con nhãi? - Con quỷ hỏi bằng giọng hách dịch - Cơ mà thôi, chẳng quan trọng. Mày đã chọn quay lại đây để táng thân vào miệng hổ thì đừng có hối hận đấy.

Không có tiếng trả lời.

- Sao thế? Sợ đến nỗi không nói được từ nào nữa, hửm?

Miệng thì vẫn kiêu ngạo là thế, thế nhưng thâm tâm của con quỷ đã bắt đầu nhận ra vấn đề bất ổn. Nó không phải là một con quỷ có cái đầu thông minh cho lắm, nhưng nó vẫn đủ tư duy để nhận ra hiện thực rõ ràng khác xa lời nó nói. Rằng đứa bé kia đã không còn sợ nó nữa.

Con quỷ đã ra tay với không ít người, những biểu hiện của nỗi sợ hãi ra sao, như thế nào nó đều thấy rõ. Kể cả khi kìn nén đến đâu, dù là người, hay quỷ, nỗi sợ hãi cũng sẽ hiện hữu rõ ràng từ tận trong sâu đáy mắt cho đến toát ra từ tư thế bên ngoài. Đối với loài quỷ, chúng không những ăn thịt uống máu con người, mà chúng còn biết hả hê gặm nhấm nỗi đau đớn, hoảng sợ của con người trước lúc chết như một món ăn tinh thần sảng khoái. Vì vậy mà nói về nỗi sợ hãi của con người, loài quỷ thấu tỏ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và giờ đây, nó đang đứng trước một con người mà nó không thể tìm được một chút sợ sệt nào từ kẻ đó. Một con nhóc.

- Này.

Không hiểu sao, con quỷ lại giật mình khi thấy đứa nhóc đó lên tiếng. Dường như bấy lâu nay, con quỷ đã quá quen với những tiếng van nài và la hét sợ hãi của loài người yếu đuối, đến nỗi nó tưởng rằng sẽ không có một con người trần mắt thịt nào có thể nói với nó bằng giọng điều cộc lốc như vậy nữa.

- Tao hỏi mày đấy - Đứa trẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt uy nghiêm chững chạc quá mức so với tuổi nhìn thẳng vào con quỷ đang trong trạng thái dao động - Tại sao cái thứ như mày còn tồn tại được vậy?

Con quỷ mở to mắt. Ngay cả người đàn ông vừa bị ném văng ra xa một góc cũng không kìm nổi sửng sốt. Thiếu nữ trẻ vừa xuất hiện trước mắt con quỷ với tình trạng yếu thế rõ rệt, ấy vậy mà bây giờ lại không ngần ngại phun ra một lời chất vấn đầy khinh miệt và cay độc với nó mà không hề tỏ ra chút hoang mang sợ hãi nào.

- Mày cần phải biết điều đó sao, con người hạ đẳng - Con quỷ hất hàm - Chả phải chính con người các ngươi mới nên thắc mắc tại sao mình còn tồn tại đến giờ à? Thứ phàm nhân tầm thường, kém cỏi, chúng mày thậm chí còn chẳng sống nổi được một thế kỉ, sự sống chúng mày mỏng manh đến mức chỉ cần một đòn tấn công của bọn tao thôi cũng sẽ chết. Lũ con người yếu đuối như chúng mày, chỉ xứng đáng làm thức ăn lót miệng cho tụi tao mà thôi.

- À... - Cô bé nhún vai - Ra là thế, hiểu rồi...

Cả con quỷ và cựu kiếm sĩ đang bị thương đều có thể nghe thấy lời nói khó hiểu của con bé ấy, thế nhưng cả hai đều có lối suy nghĩ khác nhau. Trong khi con quỷ với trí tuệ đơn giản đang tưởng rằng đối phương đã giác ngộ ra sự thật, thì người đàn ông kia lại cho rằng câu nói của con bé chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy...

- Tao còn tưởng là phải có điều gì đó đặc biệt thì lũ cặn bã chúng mày mới sống được đến bây giờ chứ... Hóa ra là tao đã nghĩ nhiều, chúng mày vẫn ngu si đần độn y như trước kia, chẳng có gì thay đổi----

Đôi mắt đỏ ngầu của con quỷ lóe lên một tia cuồng sát, nó đã lao đến phía con mồi với tốc độ mất kiểm soát, miệng gầm lên giận giữ như một con thú hoang dã chực chờ cắn xé con mồi. Đôi bàn tay nhọn hoắt những chiếc móng vuốt đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người của nó vồ lên như muốn bóp nát đầu của cô gái trẻ trước mặt ngay tức khắc. Một viễn cảnh máu me kinh dị hiện sẵn lên trong đầu con quỷ khát máu, để xem nếu bị bóp nát vỡ sọ thì nhãi ranh tinh tướng này còn mạnh mồm được nữa không nào?

Xoẹt!

Một tiếng động sắc bén vang lên, nhưng đó lại không phải là tiếng sọ vỡ vụn giòn tan như bóp bánh quy mà con quỷ đã tưởng tượng. Đó là âm vang của một đường kiếm sắc lẹm được vung lên.

Một dòng máu nóng tuôn trào ra, và màu sắc đỏ tươi thê lương của máu từ những nạn nhân xấu số là thứ mà con quỷ quen thuộc hơn bao giờ hết.

- AAAAAAAAAAAA!!!!

Nhưng hôm nay, dù con quỷ có mọc thêm một bộ não nữa để suy nghĩ, nó cũng không thể ngờ rằng ngày hôm nay, kẻ xấu số thật sự chính là nó.

- Đã từng chém giết bao nhiêu sinh mạng vô tội như vậy.... thì có mỗi cánh tay cũng đừng la làng lên vậy chứ?

- Mày...!!

Con quỷ thất sắc kinh hồn nhìn thanh kiếm lóe lên những tia sáng bạc trong tay đứa con gái nhỏ bé ấy. Từ lúc nào? Từ lúc nào mà nó...??

Dòng chữ trên thanh kiếm...

"Ác quỷ diệt sát"

Không thể nào!

- Mày là ai? Là ai? Rốt cục là ai hả? Sao mày có thể xuất hiện ở đây được? Mày đã biến thành cái thứ gì----?

Giờ đây, con quỷ hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn sợ hãi, đầu óc của nó dần bị hiện thực đáng sợ trước mắt làm cho mụ mị hẳn đi. Áp lực kinh hoàng tỏa ra trong không khí như cả tấn chì đang đè nặng lên cơ thể nó, tràn cả vào buồng phổi từng cơn khiến nó không tài nào mà hít thở một cách bình thường nổi. Ván cờ đã xoay ngược. Kẻ đi săn bị hạ xuống vị thế của một con mồi run rẩy, sợ hãi, còn con mồi thì lại nghiễm nhiên trở thành kẻ đi săn với thanh kiếm sắc bén nhuộm máu kẻ thù trên tay.

Và rồi trong cơn kinh hãi và hoảng loạn, một thứ bản năng kì quái đã trỗi dậy trong con quỷ. Nó gào lên, đôi mắt trợn trừng đỏ lòm tràn ra những giọt máu, và rồi không kịp để cánh tay bị đứt hồi phục, nó lồng lên như một con thú muốn thoát khỏi xiềng xích trong lồng sắt và rồi lao đến tấn công đối thủ một lần nữa bằng cánh tay còn lại.

- Mày... - Nó rống lên đầy đau đớn - Đi chết đi!!!

"Thật ngu xuẩn"

Một tia sáng chớp mắt lóe lên trong không khí, xuyên qua cổ của con quỷ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, một đường cắt đỏ gọn gàng hiện lên trên cổ của nó. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa sau đó, máu từ vết cắt đỏ trào ra như xối, kéo theo cái đầu của nó dứt khoát lìa khỏi cổ như một cành cây bất thình lình bị đứt gãy.

Con quỷ chưa chết ngay. Nhưng trong những giây phút ý thức ngắn ngủi ấy, nó lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, dù nó thật vô dụng và đáng nguyền rủa. Nó chưa từng nghĩ rằng âm thanh mà nó nghe rõ nhất lại là tiếng mà cái đầu nó rơi xuống đất, cũng không thể tưởng tượng nổi, thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy lại là khuôn mặt của một đứa nhóc thậm chí không phải là một thợ săn quỷ?

"Nó thật sự không phải là thợ săn quỷ?"

Sát quỷ đoàn không phải đã giải tán từ hai mươi năm trước rồi sao?

Một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi sao có thể là thợ săn quỷ??

Nhưng nếu nó chỉ là một người bình thường, không đời nào, không đời nào nó có đủ sức để chém đứt đầu quỷ chỉ bằng cái cơ thể gầy gò và nhỏ bé ấy.

Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, khi cơ thể đang dần phân rã thành tro bụi tan vào không khí, những ý nghĩ mâu thuẫn cứ thế chen chúc trong đầu nó một cách hết sức vô nghĩa. Cho đến khi những mảnh vụn cuối cùng của cơ thể tan vào hư vô, cái não ngắn phẳng phiu của nó vẫn không tài nào lí giải nổi, tại sao bản thân lại có thể bị giết bởi một kẻ như trước mặt.

Con quỷ hoàn toàn tan biến.

Trong màn đêm u tối tĩnh lặng, hai sự tồn tại duy nhất còn lại trong không gian ấy là một người đàn ông đang nằm sõng soài ờ phía xa và một cô bé chỉ mười mấy tuổi.

- Cháu...

Người đàn ông trợn tròn mắt, ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình đứa trẻ kia tiêu diệt con quỷ mà sốc đến nỗi không thốt ra được một câu nào. À mà không, gọi là "quá trình" như vậy cho có, chứ mọi thứ diễn ra quá nhanh để được gọi là một "quá trình". Đứa trẻ nhỏ bé ấy chỉ vỏn vẹn mất hai đường kiếm dứt khoát để tiễn con quỷ kia xuống chốn địa ngục âm ti,  thậm chí là nếu muốn, con bé còn có thể kết thúc nhanh hơn thế...

Cựu kiếm sĩ như cảm thấy cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, ngay cả khi quan sát kĩ càng ở một khoảng cách xa, ông thậm chí cũng không thể nhìn rõ và phán đoán được đường kiếm của cô bé lạ mặt ấy. Trong màn đêm tăm tối, ánh sáng bạc trên thanh kiếm của nó lao vút trong không khí, chợt lóe lên rồi cũng chợt tắt. Cho đến khi có thể nhận ra thì đầu con quỷ cũng đã chạm đất từ đời nào rồi.

Mặc dù con quỷ đã tan biến không còn một mảnh, nhưng không hiểu sao đứa nhóc ấy vẫn chưa hề di chuyển. Nó vẫn đứng nguyên vẹn một chỗ như thế, ánh mắt như nhìn vào một khoảng không xa, rất xa, xa xăm hơn cả những đám mây trên bầu trời đêm. Bóng dáng nhỏ bé, mông lung của cô bé ấy chất chứa những suy tư và nghĩ ngợi, nhưng ông cũng không rõ con bé nghĩ gì. Chỉ thấy sau một hồi, đứa trẻ ấy lặng lẽ lắc đầu.

Và rồi, con bé quay đầu sang nhìn ông.

Cựu thợ săn quỷ giật thót mình. Khi cô bé càng đến gần, ông càng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa cô bé khi nãy đã chạy đi và cô bé đang đứng trước mặt ông lúc này. Cảm giác ấy khiến ông bất thình lình lạnh gáy, làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra?

Ánh mắt nó lạnh lùng và điềm đạm như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng ánh mắt ấy cũng không hề giấu đi những suy tư, thăng trầm và trăn trở, nó khiến cho khuôn mặt trẻ măng của cô bé trở nên già dặn hẳn đi. Thật kì lạ, từ những giây phút gặp gỡ đầu tiên, trông con bé không hề từng trải đến mức ấy. Nó rõ ràng chỉ là một thiếu nữ chưa lớn bình thường mà thôi.

- Cháu có thể mượn haori của chú không?

Giọng nói của con bé có vẻ trở nên dịu hơn hẳn so với lúc nó nói chuyện với con quỷ. Nhưng nếu không phải là vì nhận biết bởi vẻ bề ngoài, người đàn ông không chắc rằng bản thân có thể tin cô gái nhỏ mà mình đã cứu lúc nãy và cô gái ngồi trước mặt mình lúc này có phải là cùng một người hay không.

- À... ừ, được...

Cựu kiếm sĩ không gặp khó khăn gì trong việc đồng ý, nhưng việc thực hiện lại không đơn giản đến thế. Những vết thương hằn trên cơ thể đang còn rỉ máu, nó dính chặt lấy y phục khiến người đàn ông không khỏi nhăn mày đau đớn khi tìm cách tách nó ra. Thật ra, nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả thế. Nhưng cựu kiếm sĩ vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ vì ông không muốn phát ra tiếng kêu la đau đớn trước mặt cô bé.

May mắn là cô gái trẻ ấy đã đến giúp ông. Sau đó, đứa trẻ ấy thực hiện một loạt những thao tác rất thành thạo; nó xé tấm áo haori ra thành nhiều mảnh vải dài để băng bó những vết thương đang chảy máu, bẻ gãy chuôi kiếm để tạm cố định lại các chỗ gãy xương. Ông há hốc mồm nhìn cô bé ấy im lặng thực hiện một quá trình liên tục mà không va vấp chút nào, đây chẳng phải là những kiến thức căm bản để sơ cứu mà ông đã học thời còn là thợ săn quỷ sao?

Có thể thực hiện mọi thao tác một cách thuần thục và nhanh gọn như vậy, không thể nào là chỉ mới làm lần một lần hai được.

Không.

Ngay từ cái cách mà con bé chém đầu quỷ đã chứng minh nó không phải chỉ mới chiến đấu lần một lần hai rồi.

- Không bị thương ở điểm chí mạng... nếu chú có thể chịu được, cháu nghĩ chú vẫn sẽ ổn cho đến khi có người đến cứu lúc sắp bình minh...

Đứa trẻ ấy nói không sai. Ở đây là khu vực gần chợ, hẳn sẽ có người qua lại buôn bán, làm ăn vào trước cả khi trời sáng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

- À... cảm ơn cháu... - Người đàn ông gượng dậy, tuy những vết thương chỉ mới được cầm máu ở mức đại khái, nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều - Cháu có thể cho ta biết tên được không. Cháu đã giúp ta giết con quỷ đó, nên ta muốn-----

- Không cần.

Đứa nhỏ ấy dứt khoát lắc đầu.

- Cháu rất cảm ơn chú vì ban đầu đã cứu cháu khỏi con quỷ đó. Nhưng cháu mong là nếu chú có kể chuyện này với ai, xin đừng để cháu xuất hiện trong câu chuyện của chú bởi bất kì hình thức nào.

Ngừng lại một chút trước sự ngạc nhiên của cựu kiếm sĩ, cô gái trẻ thở dài nói tiếp.

- Hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Hãy coi như cháu cũng như những gì khác dính dáng đến cháu, tất cả đều chưa hề tồn tại đi.

Đứa trẻ ấy chỉ để lại những lời ngắn gọn như vậy, rồi toan đứng dậy rời đi. Thế nhưng, cựu kiếm sĩ đã mau chóng gọi với lại.

- Không... không thể được!

Ông không thể đồng ý với chuyện này.

- Có gì mà không được? - Cô bé hỏi lại ông bằng giọng xụi lơ.

- Con quỷ đó... là cháu đã giết nó...

- Xác nó đã tan biến rồi, sẽ không còn ai biết tới sự hiện diện của nó nữa - Đứa trẻ ấy nhún vai, nó biến tất cả mọi thứ trở nên rất đơn giản chỉ bằng lời một vài lời nói - Mà nếu có người thật sự phát hiện thì chú cứ bảo rằng chú đã giết con quỷ là được rồi.

- Ta không thể làm thế! Ta không thể thừa nhận một việc mà mình không làm! Ta không thể nhận vơ công sức của người khác được.

Đứa trẻ ấy nhíu mày quay lại nhìn ông. Một cái nhìn lộ rõ sự không hài lòng và thiếu kiên nhẫn. Nhưng cựu kiếm sĩ vẫn không thay đổi quyết định của mình. Ông không thể cho phép bản thân làm một việc trái với lương tâm đạo lí đến như thế!

"Cái gì đây trời ơi... hệ tư tưởng của Tanjirou đấy à?"

- Cháu không phải là muốn chú nhận vơ công sức của người khác - Cô bé thở dài đầy ảo não - Chỉ là... cháu muốn chú giúp cháu.

- Giúp cháu? - Người đàn ông tròn mắt trước khái niệm kì lạ ấy.

- Cháu đã trốn cha mẹ để rời khỏi nhà vào đêm nay. Cháu không muốn họ biết điều đó, càng không muốn cho họ biết mình đã lỡ gặp phải quỷ - Nói rồi, nó lắc đầu - Cháu chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên gia đình mà không gặp phải một bước ngoặt phiền phức nào cả. Công sức diệt quỷ hay chiến thắng đại loại gì đấy... cháu cũng không quan tâm đâu.

Đến đây thì kiếm sĩ có tuổi nọ cũng đã hiểu sơ sơ lời con bé nói; hóa ra là vì nó chỉ mong có một cuộc sống bình thường như bao người nên không muốn bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý chỉ vì đã đánh bại được quỷ. Thật đáng tiếc, cựu kiếm sĩ nghĩ thế, nếu con bé ấy là một người có chí hướng diệt trừ quỷ dữ gian ác, hoặc nếu nó sinh ra sớm hơn một chút thì hẳn nó đã trở thành một thợ săn quỷ rất giỏi rồi.

Nhưng dù sao, con đường và chí hướng của mỗi người là khác nhau, không ai khác ngoài chính bản thân họ mới có thể can thiệp và quyết định. Đứa trẻ ấy cũng vậy. Thôi thì nếu ông không có khả năng giúp đỡ con bé tiêu diệt con quỷ, vậy thì đồng ý giúp nó một chuyện cỏn con này vậy...

- Được... vậy thì ta sẽ giúp cháu - Nói ra câu này, dẫu là vì lợi ích của cô bé kia, không hiểu sao thợ săn quỷ đã về hưu vẫn cảm thấy có gì đấy lấn cấn trong cổ họng. Sau cùng thì ông chỉ mong là sẽ không có ai phát hiện ra từng có một con quỷ xuất hiện ở đây, ông thật sự không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ thừa nhận mình đã giết con quỷ đấy thế nào được.

Điều đó thật sai trái...

- À mà còn nữa... có điều cháu muốn nói...

Cựu kiếm sĩ lại ngạc nhiên, ông không thể đoán được là vì điều gì muốn nói mà cô bé không biết tên kia đã ngừng bước lại giữa chừng. Dưới ánh trăng mập mờ nhạt nhòa và màn đêm tăm tối, bóng lưng gầy gò của đứa trẻ nhỏ bé ấy trở nên u buồn, ảm đảm đến lạ, như thể tấm lưng ấy đã phải gồng lên một cách kiên cường để chống chọi với bao biến cố và tổn thương bao nhiêu lần không thể kể xiết. Một bóng dáng như thế, đáng lẽ không nên xuất hiện ở một đứa trẻ mới mười mấy tuổi như thế một chút nào...

Một đứa bé phải gồng mình lên trưởng thành thật sớm để chống chọi với con đường khắc nghiệt mà mình phải đối mặt không phải là chuyện mà cựu thợ săn quỷ chưa từng gặp.

Chỉ là khi Muzan biến mất, ông đã mong sẽ không còn bất kì một đứa trẻ nào như thế trên đời nữa.

- Lần sau chú đừng làm thế nữa.

- ....Ý cháu l-là..?

- Ý cháu là, chú đừng cố gắng tiếp tục chiến đấu với quỷ nữa - Nó lắc đầu - Sẽ chết đấy.

Cựu kiếm sĩ cứng người. Lời nói của cô gái trẻ trước mặt cứ thế đưa ông đi hết từ sự khó hiểu này sang khó hiểu khác, đến nỗi mà nếu không hỏi lại, sẽ không tài nào biết được ngụ ý trong câu nói của con bé là gì.

- Cháu không phải lo lắng cho ta về điều đó đâu - Người đàn ông khẽ cười khi gãi đầu một cách vụng về - Ta tuy không phải là một thợ săn quỷ tài ba gì cả, nhưng ta cũng từng không kinh qua ít trận chiến sinh tử với những con quỷ nguy hiểm trong quá khứ đấy! Chắc là cháu không thể hiểu được điều đó đâu nhỉ. Nên là-----

- Tôi không đùa.

Đứa trẻ ấy cắt lời ông bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm khắc. Nó cau mày, dường như ánh mắt trong veo của nó đang phảng phất ít nhiều cảm giác không mấy thoải mái. Người đàn ông nhận ra, có vẻ như trong câu nói tưởng chừng như đơn thuần của ông lại vô tình động chạm vào một điều gì đó khiến tâm trạng của cô bé bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng có vẻ không được tốt cho lắm.

Chuyện gì vậy? Ông đã nói sai điều gì ư?

- Khi chú còn là thợ săn quỷ... - Đứa trẻ ấy ngập ngừng - Không ai nói với chú rằng đừng chỉ biết mù quáng xông lên mà không biết kết quả sẽ đi về đâu à?

"Không sống chết mù quáng xông lên như vậy cũng tính là một loại tiến bộ đấy"

- Ta.... ta...

Những kí ức đổ về từ quá khứ bi thảm trong tâm trí khiến những vết thương hằn sâu tâm hồn tưởng chừng như đã khép lại từ lâu, nay lại một lần nữa nhói lên âm ỉ. Nỗi đau lan ra từ những ngõ ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn giờ đây như đang lan tỏa cơn tê tái lạnh lẽo tới mức run lẩy bẩy trên từng thớ thịt của ông. Thật không thể hiểu được. Những kỉ niệm khó quên ngày ấy, ông cũng không thể khắc ghi mãi mãi chi tiết. Khuôn mặt của những đồng đội đã hy sinh cảm tử, ông cũng chẳng thể nhớ rõ mặt từng người. Nhưng ông vẫn không thể thôi ám ảnh về quá khứ ngập chìm trong những ranh giới sự sống - cái chết mỏng manh ấy. Bất kì một điều gì, bất cứ một thứ gì khi liên quan đến quá khứ thời niên thiếu của mình, chúng đều khiến ông phải vật lộn trong những cơn dằn vặt, day dứt và khắc khoải mà không biết cách nào thoát ra được.

- Đã nhiều năm trôi qua rồi, nên tôi cũng không ngạc nhiên nếu chú không nhớ - Cô gái trẻ ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng soi rọi những tia sáng yếu ớt lên khuôn mặt của cô, nơi rõ nơi không - Nhưng tôi vẫn muốn chú biết. Chú đã không bỏ mạng dưới tay quỷ một lần, vì thế nên đừng dại dột mà tìm đến cái chết lần nữa. Sức lực và kĩ năng của chú sẽ không còn được như lúc chú còn trẻ nữa đâu. Thay vào đó, hãy cứ tiếp tục sống tốt cuộc sống của mình đi. Thế thôi.

Lần này thì có vẻ như con bé đã không còn gì để nói nữa. Bước chân của nó rất nhẹ và nhanh, nếu không phải là vì đưa mắt nhìn theo, hẳn ông không thể nào phát hiện ra con bé đã rời đi, và rời đi nhanh chóng đến mức nào.

- Vậy thì... còn những người đã hy sinh thì sao?

Những người đã hy sinh. Những người không thể sống. Những người đã lỡ dở cả thanh xuân tươi đẹp trước mặt. Những người đã bỏ mạng trên chiến trường. Những người đã ra đi mà thân xác thậm chí còn chẳng nguyên vẹn.

Những người thậm chí là ngay cả một mảnh thi thể để chôn cất đàng hoàng cũng không còn có!

Những Trụ cột. Những con người đã lao vào trận chiến với những con quỷ mạnh nhất, những con người xả thân mình để tiêu diệt chúa quỷ Muzan đến hơi thở cuối cùng.

Họ biết bản thân tám chín phần cầm chắc cái chết, nhưng điều đó có khiến họ dừng lại không?

Họ có mưu cầu sự sống sót đến như vậy không?

Trong đêm tối tĩnh mịch, thứ duy nhất đáp lại vô số những câu hỏi trong tâm hồn của người đàn ông chỉ có màn sương mù lạnh lẽo và câm lặng trong đêm hơi tăm tối. Và cứ thế, chỉ có ông vật lộn và chất vấn bản thân với bao nhiêu cảm xúc và câu hỏi nội tâm mâu thuẫn lẫn lộn, cho đến khi tờ mờ sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro