Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aharu biết rõ rằng nhiệt độ khi về đêm sẽ hạ xuống rất thấp. Cơ mà thấp đến mức này có phải hơi quá rồi không.

- Cậu là ai vậy?

Aharu thu hết bình tĩnh nói, cố gắng để không tỏ ra rúm ró lại vì lạnh trước mặt đối phương. Ừ thì lần này coi như "may" hơn một xíu, cô không còn gặp một con quỷ gớm ghiếc và quái dị nữa, nhưng không hiểu sao Aharu vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi làn sương lạnh buốt sượt qua gáy mình.

Dẫu trước mặt cô bây giờ, xét về nhân dạng, giọng nói, nếu Aharu đoán không nhầm thì là một cậu trai tầm trạc tuổi cô. Nhìn sơ qua thì quả thật không có gì bất thường cho lắm, nhưng linh tính mãnh liệt của Aharu đang không ngừng mách bảo rằng mọi thứ không đơn giản như thế.

Thôi bỏ đi. Dù là người, là ma hay quỷ, Aharu cũng không thể nấn ná ở đây lâu được.

- Tôi lớn hơn cô nhiều đấy, nên đừng xưng hô ngang hàng như thế - Cậu ta nói với Aharu với phong thái vô cùng kiêu ngạo như một kẻ bề trên chính hiệu - Bất lịch sự.

Aharu: "...." Cái tình huống bất thường gì đây hả trời?

- Phiền cậu có thể tránh cho tôi đi được không? - Aharu ôn tồn đề nghị, cô không muốn phải đôi co với người lạ chỉ vì một vấn đề vô nghĩa mất thời gian như thế này, dù trong lòng đang cảm thấy hết sức vô lí, cậu ta dựa vào đâu để khẳng định là lớn hơn mình?

- Không thích.

- ....

Aharu cạn lời, thôi không dùng lời nói nữa, trực tiếp tự đi qua vậy.

Nhưng đời quả thật không như là mơ. Aharu nhận ra, nếu bản thân thực sự đủ may mắn để làm được mọi điều một cách dễ dàng như vậy thì đêm nay đã không phải trải qua đủ kiếp nạn như thế này.

Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, Aharu đi đến đâu, người con trai trẻ kia bèn xuất hiện chặn đầu cô đến đấy. Cách di chuyển của cậu ta nhẹ nhàng và nhanh đến kì lạ, giống như hơi sương đang tỏa vậy, đến nỗi Aharu không nghe nổi lấy một tiếng bước chân. Trong khi Aharu dùng hết sức để chạy, tiếng từng bước chân hối hả của cô đập mạnh trên nền đất, thì cậu con trai ấy lại di chuyển một cách hết sức nhẹ nhàng và ung dung, nhưng lần nào cũng thành công đứng trước mặt cô vài bước dù ở bất kì hướng nào.

Mệt mỏi và hoảng sợ, Aharu ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Lại cái hiện tượng kì quái dị thường gì đang xảy ra vậy. Có thật cậu ta là con người không...

Không phải là con người, vậy chẳng nhẽ là....

- Cậu là quỷ giả dạng người đấy à? - Aharu hỏi nửa đùa nửa thật. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng mà biết đâu được. Lỡ rằng lũ quỷ sở hữu những khả năng đặc biệt nằm ngoài sức tưởng tượng thì sao, ví dụ như biến thành người để lừa con mồi vào tròng chẳng hạn?

- Tôi mà là quỷ thì cô đã biến thành đống xương vụn từ lâu rồi.

Aharu: "...." Sao mà độc mồm độc miệng quá vậy?

- Thế cậu tránh ra cho tôi về đi.

- Đã nói không thích mà.

- Cậu tính để một cô gái như tôi lang thang một mình hết đêm hiu quạnh lạnh lẽo này đó hả?

- Ồ? - Cậu ta chợt nhún vai - Lúc rời khỏi nhà sao cô không nghĩ thế nhỉ?

- .....

Cái con người chết tiệt này... ăn cái gì mà nãy giờ nói đúng nhiều thế...

- Nói thế thôi chứ tôi không có nói là mình sẽ giữ cô lại đâu - Cậu chàng khoanh tay - Nhìn cô gầy như khúc củi khô quắt queo ấy, có cho lũ buôn người cũng không thèm.

Aharu: "...." Mắc gì mới lần đầu gặp nhau mà ăn nói lót tích vl dữ vậy bạn ơi?

- Thế tôi phải làm gì thì cậu mới cho tôi đi?

- Trả lời câu hỏi của tôi đi.

- ....

Đầu óc Aharu xoay mòng mòng như chong chóng, hết gặp quỷ dữ ăn thịt người giờ thì gặp một thằng nhóc bằng tuổi không dưng lại muốn lên lớp vấn đáp với mình. Aharu thề có trời đất chứng giám, chỉ cần hôm nay về được nhà an toàn mà không bị cha phát hiện, cô nguyện sẽ ăn chay tích đức, lên chùa bái lạy thần phật cầu may hàng tháng, tu tâm dưỡng tính, an lành làm người thiện lương để tương lai không bao giờ phải gặp lại một đêm xui như chó như đêm nay nữa...

Thiếu niên trước mặt soi xét một lúc như thể muốn kiểm định xem Aharu đã sẵn sàng hay chưa, còn Aharu thì nhìn anh ta bằng một ánh mắt sốt ruột, mình mẩy đứng ngồi không yên. Bình tĩnh nào, không được hối - Aharu nghĩ thế. Càng vội vã thì thời gian sẽ trôi qua càng lâu. Nên không phải hối hả làm gì cả, cứ từ từ tùy cơ ứng biến thì mọi sự tự khắc sẽ trôi qua, tất cả sẽ ổn thôi.

Đấy là nếu như chàng trai trước mặt không có ý định làm hại cô.

- Cô định bỏ đi thật đấy à?

Aharu: "...." Gì?

- Người đàn ông kia vừa mới cứu cô.... Cô không cảm thấy biết ơn gì với ông ta sao...?

Aharu mở to mắt. Một chủ đề mà cô không thể nào ngờ tới. Mà khoan đã, tại sao cậu ta biết người đàn ông đó vừa cứu cô? Cậu ra đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô bị quỷ tấn công?

"Mình nhớ lúc đó làm gì có ai xung quanh đâu chứ?"

Thôi kệ, không quan trọng. Cứ ưu tiên trả lời cái đã, nếu đó thật sự là điều cậu ta muốn.

- Tôi không thể không biết ơn ông ấy được. Nhờ ông ấy mà tôi mới được có thể thoát khỏi con quỷ, nhưng tiếc là trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể làm gì hơn để giúp ông ấy. Tôi không thể đánh lại con quỷ, cũng không thể nhờ một ai khác có khả năng đến cứu ông ấy.... tôi... tôi cũng....

Aharu bấu chặt lấy tà áo, cố gắng căng cơ mình để thật bình tĩnh, thế nhưng vẫn không tài nào kìm chế nổi hai bờ vai đang rung lên từng đợt và những giọt mồ hôi túa đầy trên trán. Giọng nói cô dần hụt hơi và đứt quãng, một làn hơi cay thấm vào sống mũi và hốc mắt. Tất cả đang đồng lòng tố cáo cảm xúc thật sự của cô.

Cảm xúc thật sự...?

Nghĩa là sao chứ? Aharu rõ ràng là đang nói ra những suy nghĩ của mình nãy giờ. Cô không hề lừa dối bản thân mình, tại sao cô lại phải cảm thấy do dự và day dứt.

Những giọt nước mắt lần mồ hôi cứ rơi lả tả trên vạt áo, Aharu thật sự không thể hiểu nổi bản thân đang rơi vào tình trạng quái quỷ gì. Ở bên kia, dù không ngẩng đầu lên, Aharu biết thiếu niên ấy vẫn chăm chăm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm phức tạp như thấu tỏ mọi tâm can ấy giáng xuống một áp lực khủng khiếp. Nó khiến cả suy nghĩ lẫn hành động của Aharu đều bị lung lay và suy chuyển một cách kì lạ. Rốt cuộc thì vấn đề thật sự nằm ở đâu? Ở chính cô, hay ở cậu thiếu niên đó?

Tất cả trở nên thật vô lý, cô không thể đối diện với chính những ý nghĩ đã thôi thúc hành động của mình khi thốt ra bằng lời nói.

"Mình đã sai ở chỗ nào...?"

- Nhưng mà, nếu có cơ hội, tôi sẽ----

- Cơ hội? - Thiếu niên ấy cắt ngang lời cô bằng một giọng rất mượt - Cô biết rõ hơn ai hết rằng ông ấy chắc chắn sẽ chết vì không thể đánh bại con quỷ. Cô thử nói xem, cơ hội ở đâu?

Một phút bồng bột, Aharu đã thốt ra một câu hết sức ngớ ngẩn, đến chính cô cũng phải thừa nhận lời bao biện tức cười của mình. Nên lần này có bị vặc lại, cô gái trẻ tội nghiệp cũng chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên.

Bỏ qua việc tại sao người con trai lạ mặt ấy lại biết được suy nghĩ của cô. Thì quả thực cậu ta nói không sai. Đừng nói là khi bỏ chạy, ngay khi biết được khả năng tái tạo của loài quỷ và lời thú nhận của người đàn ông, Aharu đã biết chắc là ông ta không thể nào thắng nổi.

Mà không thể thắng nổi, tức là cầm chắc cái chết. Một số phận vô phương cứu chữa mà Aharu không thể nào thay đổi bằng khả năng nào được.

Rõ ràng, ngay từ đầu, cô đã không có cơ hội nào khác ngoài việc chỉ biết tìm cách đâm đầu chạy thoát thân.

Nghe thảm hại... nhỉ? Hay đó là sự thật mà cậu trai kia muốn cô phải thừa nhận?

- Tôi hiểu rồi.

Từ từ đứng dậy một cách nhẹ nhàng, Aharu gạt bỏ hết những cơn sóng đang lan tràn trong tâm trí. Cô không biết là những gì sắp nói liệu có đúng như chính những gì đã mình nghĩ hay chưa. Nhưng ít nhất, nó khiến Aharu nhẹ nhõm hơn... một chút.

- Có lẽ tôi đã nói ra những điều không khác gì một kẻ đạo đức giả - Thiếu nữ nhún vai, chà, giờ thì chẳng còn gì phải áp lực cả - Xin lỗi, chắc là cậu cảm thấy tức cười dữ lắm nhỉ?

- ....

- Đáng lẽ là tôi nên thú nhận tất cả ngay từ đầu. Rằng tôi chỉ là một kẻ tầm thường, yếu đuối, hèn nhát... Tôi không đủ cả khả năng lẫn dũng khí để giúp cả mình và người đàn ông ấy được sống sót.

- ....

- Chỉ có một điều duy nhất là thật, đó là tôi rất biết ơn ông ấy. Thật tiếc là tôi không thể làm gì hơn được ngoài chỉ nghĩ đến việc tìm cách sống sót.... Tôi... xin lỗi...

Thật mỉa mai. Đến tận giờ phút này, trong suy nghĩ lẫn lời nói Aharu mới có một lời xin lỗi tới người đã hy sinh mạng sống vì mình.

Cô tự nhủ, hóa ra trong giây phút sống còn, bản thân có thể là một kẻ ích kỉ đến kinh tởm như vậy.

- Nếu cậu đang mong chờ một người đủ dũng khí để quay lại đánh bại con quỷ và cứu lấy ông ấy.... thì thật tiếc, đó không phải là tôi rồi.

- ... tôi có thể đi được rồi chứ?

Aharu đã thừa nhận tất cả. Thừa nhận bản thân là một kẻ yếu đuối, hèn hạ đến mức ấy. Cô cũng không bao biện cho điều đó bằng cách cho rằng đó là bản năng sinh tồn tất yếu của con người. Ai mà không muốn sống chứ, ai mà không muốn nghĩ đến sự tồn vong của mình, nhưng ở thế giới rộng lớn ngoài kia, vẫn có biết bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh để cưu mang mạng sống của người khác, trong đó có người đàn ông lạ mặt đã cứu cô. Bản thân cô đã tự nhận là một kẻ không ra gì rồi, cô không muốn phải đánh đồng những con người dũng cảm và cao cả ngoài kia chỉ bằng một lời biện minh nực cười ấy.

Khẽ gạt đi nước mắt, Aharu tự nhủ đáng lẽ mình nên nhận ra sớm hơn, rằng chẳng có gì đáng giấu giếm khi nói ra những điều này cả. Còn hơn là cứ phải che đậy bằng những lời lẽ ngụy biện và giả dối. Suy cho cùng, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm nhất khi nói ra sự thật----

- Không phải...

- .... cô đang nói dối.

??

Chàng thiếu niên ấy cụp mắt xuống. Aharu cảm thấy giọng nói của cậu ta giống như một thứ âm được vang lên đều đều từ không khí u ám và lạnh lẽo hơn là phát ra từ cổ họng; một suy đoán đầy kì quái ấy nảy lên trong đầu khiến cô cảm thấy bất an đến mức toát mồ hôi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ mà Aharu lại cầu mong rằng tất cả những tưởng tượng của mình đừng trở thành sự thật như thế.

- Vậy... theo cậu tôi phải nói thế nào mới là thật? - Trong cơn ấm ức vì thiếu kiên nhẫn, Aharu bất ngờ lớn giọng - Chẳng nhẽ cậu muốn tôi phải quay lại chiến đấu bạt mạng với con quỷ đó sao? Hay muốn tôi phải đền tội vì đã bỏ ân nhân của mình mà bỏ chạy?

Một lần nữa, Aharu bất lực ngã khụy xuống nền đất. Không biết từ lúc nào, Aharu đã không thể kìm nén được sự bộc phát trong cảm xúc của mình kéo theo những giọt nước mắt lại rơi trên gò má mỗi lúc một trào dâng càng mạnh liệt. Lời nói tuôn ra cũng vì thế mà càng trở nên bộc trực và gay gắt theo một hướng mà chính cô cũng không thể ngờ được.

- Tôi có thể làm được gì? Tôi cũng là con người thôi, tôi nhỏ bé, yếu đuối, tôi không thể mạnh được như con quỷ đó. Tôi chỉ có duy nhất một mạng sống.... Tôi biết chứ, rằng tôi chẳng có quyền gì để bao biện cho hành động trốn chạy của mình cả... nhưng mà...

Cô vẫn chưa thể chết được.

Cô vẫn phải sống.

Cô vẫn còn những người mình yêu thương đang chờ đợi, những người đang kì vọng vào tương lai và cuộc đời của cô. Làm sao cô có thể bỏ rơi chính mình lẫn những người quan trọng của mình...?

- Cậu giữ lại tôi ở đây không được gì đâu... Trừ phi là cậu muốn giết tôi....

Trong giây phút cảm xúc tràn lan lấn át cả lí trí, Aharu cũng không thể hiểu chính bản thân đang nói gì. Đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ của cô dán chặt lên hai bàn tay đang vò chặt lấy vạt áo, nơi lốm đốm những giọt nước mắt chát mặn đang rơi. Trong tầm mắt hạn hẹp của Aharu lúc ấy, còn có một đôi chân đang dần tiến đến gần. Một đôi chân được che phủ bằng một lớp vải quần rộng quá cỡ mà Aharu không thể đoán được kích thước của nó, càng không thể nghe được bất kì một âm thanh nào từ nó.

"Cậu ta là cái gì vậy chứ?"

Một câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu óc, nhưng Aharu không có cơ hội để thốt ra nó.

Và rồi cậu ta đến gần, khụy gối thấp xuống trước mặt cô.

- Đừng có khóc.

- ....?

Aharu sửng sốt đến đơ người, một cảm xúc kì lạ không thể diễn tả ập đến trong cơn suy sụp nhức nhối dường như đã ngăn những giọt nước mắt đang rơi trên gò má cô lại. Trong khoảnh khắc ấy, Aharu dường như không còn cảm giác giọng nói ấy thật lạnh lẽo, âm u và rợn người nữa, bóng dáng của người con trai ấy trước mặt cô cũng không còn xa cách và nhạt nhòa như những làn sương đêm, mà trở nên gần gũi và ấm áp biết bao.

Cậu ta đặt tay lên đầu Aharu, và an ủi cô bằng một giọng dịu dàng mà cậu ấy chưa từng dùng để nói chuyện với cô từ nãy đến giờ.

- Tôi không muốn giết cô... cũng không bắt cô phải chết vì con quỷ đó...

- ... chỉ là tôi muốn biết, có phải cô thật sự muốn trốn chạy hay không?

- Ý cậu là...?

- Nếu cô thật sự muốn bỏ chạy, cô sẽ không bao giờ hối hận và day dứt như thế. Nếu cô thật sự muốn bỏ chạy, cô sẽ không ngần ngại cho rằng điều đó là đúng. Nếu cô thật sự muốn bỏ chạy... thì cô đã chạy đi ngay từ đầu và không còn suy nghĩ gì về những điều đã xảy ra phía sau nữa... - Lời nói của chàng trai ấy như khiến Aharu vỡ vạc ra từng chút một - Nhưng Yunamoto Aharu, cô đã không như thế.

Ngừng một lúc, cậu ta lại nói tiếp:

- Cô không phải là người hèn nhát, Yunamoto-san. Cô là một người rất tốt và có trái tim ấm áp. Những giọt nước mắt của cô đã cho thấy điều đó - Người con trai ấy đặt cả hai tay lên hai vai cô một cách đầy chân thành - Cô rõ ràng rất muốn cứu người đàn ông đó, cô không muốn ông ấy phải chết, có đúng không?

- Tôi....

Mỗi lần nhớ lại bóng lưng của cựu kiếm sĩ ấy chắn ngang mình và nụ cười của ông ấy, Aharu lại không thể kìm nén bờ vai mình run lên từng đợt. Suy nghĩ rằng một cái chết thảm khốc sớm muộn cũng phải đến với người đàn ông ấy cứ ám ảnh một cách cực đoan trong đầu óc cô, không ngừng dấy lên vô vàn sự tội lỗi và day dứt. Phải. Aharu không muốn chết. Cô cũng không muốn người đàn ông tốt bụng ấy phải chết.

Nếu ông ấy chết, Aharu biết rằng mình sẽ sống trong ăn năn và hối hận không biết khi nào mới chấm dứt.

- Tôi... tôi không muốn ông ấy phải chết... Tôi cũng muốn giúp ông ấy - Aharu nghẹn ngào - Nhưng tôi không thể...

- Không. Cô có thể. Chỉ cần cô đồng ý với tôi thôi.

Aharu ngẩng đầu lên, đối diện với đối phương bằng một gương mặt sửng sốt đến tột độ. Ấy vậy mà biểu cảm của chàng thiếu niên trước mặt cô vẫn vô cùng mình thản như những gì mình vừa thốt ra là điều chí lí nhất trên đời vậy.

- Tôi có thể? Dựa vào đâu...?

Cô có thể dựa vào điều gì? Vào cơ thể bé nhỏ, gầy gò, thể lực yếu ớt này? Dựa vào kĩ năng chiến đấu chỉ là một con số không tròn trĩnh không hơn không kém này?

- Cô không phải để ý đến những điều đó đâu.

Lần đầu tiên trong cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Aharu thấy cậu thiếu niên trẻ không tên ấy cười; một nụ cười cong cong như vầng trăng khuyết trên khóe môi đĩnh đạc. Cô giật mình đến sững sờ khi thấy cậu ta bất ngờ rút ra một thanh kiếm từ bên hông - một điều mà không hiểu sao Aharu lại không hề để ý. Dưới ánh trăng màn bạc rọi xuống, thanh kiếm bóng loáng lên những tia sắc bén đến gai người. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Aharu ấn tượng lớn với một thanh kiếm đến thế.

- Yunamoto-san, tôi hỏi cô lại một lần nữa. Cô có muốn giúp đỡ người đã cứu cô không?

- ... nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô.

Trước nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng chưa từng có của chàng trai trước mặt, tâm lý Aharu lại càng chuyển biến nhanh hơn bao giờ hết. Tựa như có một luồng ánh sáng trong vắt đang thấu tỏ tâm hồn cô lúc này, nó xuyên qua những lớp suy nghĩ phòng thủ giả dối mà Aharu đã nhầm ngỡ như là sự thật, để cô biết rõ được thực sự rằng chính mình là con người như thế nào...

- Cậu... sẽ giúp được tôi ư...?

- Ừ.

Không hiểu sao lúc đó, Aharu lại không thắc mắc, cậu chàng với dáng dấp nhỏ bé không hơn gì mình như thế sẽ giúp được mình như thế nào. Aharu hít một hơi thật sâu, rồi nhắm chặt mặt lại. Bờ mi nhắm nghiền của cô gái trẻ run lên đầy kìm nén, nhưng chỉ ngay sau đó, cô đã mở mắt ra và sẵn sàng đối mặt với quyết định của mình.

- Xin cậu... hãy giúp tôi... Làm ơn...!

Aharu đặt tay lên chuôi kiếm của thiếu niên trẻ, nơi chính bàn tay của cậu ta cũng đang cầm thanh kiếm của mình.

Đây chính là quyết định cuối cùng của Yunamoto Aharu. Không còn hối hận, không còn bất kì do dự và day dứt gì nữa!

Nhìn bàn tay không hề run rẩy của cô đặt trên chuôi kiếm, người con trai ấy khẽ mỉm cười. Giống như, cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy được những gì mình mong đợi rồi vậy.

- Làm tốt lắm...

- ... giờ thì, chúng ta đi nào, Aharu-san.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro