Chương 1: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra ngoài một mình vào ban đêm vốn dĩ luôn luôn là một điều cấm kỵ đối với hầu hết tất cả những cô gái. Ấy vậy mà không hiểu sao, Yunamoto Aharu lại vác theo cái gan không lớn hơn người bình thường là mấy của mình để trốn ra khỏi nhà vào lúc canh hai, canh ba gì đó, chỉ để tìm lại món đồ bị thất lạc.

Tất nhiên, Aharu không phải kiểu người liều lĩnh táo bạo đến mức không sợ trời không sợ đất, cổ có thể đã tính đến trăm ngàn chuyện xấu nhất có thể xảy ra: gặp biến thái, ăn trộm, ăn cướp,.... nhưng không hiểu sao, Aharu sợ bị cha mình phát hiện nhiều hơn cả. Cha cô là một người đàn ông nghiêm khắc và cứng ngắc vô cùng. Aharu biết rõ rằng tuy cha yêu thương mình hơn bất kì một ai hết, nhưng tính cách và cư xử của ông luôn khiến cả hai cha con trở nên xa cách và lạnh lẽo đến kì lạ.

Cho đến khi Aharu đủ lớn, đủ trưởng thành để nhận thức được tất cả, cô vẫn không thể tìm được cách hàn gắn mối quan hệ giữa mình và cha. Sau tất cả, những gì mà Aharu có thể làm, một là nghe lời cha, hai là câm lặng.

Chỉ trừ lần này, Aharu sẽ phá lệ một chút thôi.

- Đây, thấy rồi!!

Aharu hân hoan cầm lấy chiếc bông tai mà mình tìm thấy, lòng vui sướng không tả xiết. Nó là món quà mà cha Aharu đã tặng cho cô vào sinh nhật gần nhất. Nó là minh chứng cho việc cha cô yêu thương cô tới nhường nào, và cũng là một kỉ vật quý báu luôn nhắc nhở Aharu hãy nhớ và quý trọng tình yêu to lớn của cha mình.

Sẽ ổn thôi mà....

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Cha và mình nhất định sẽ gắn bó với nhau hơn nữa mà...

Mình có thể làm được.

Nắm chặt chiếc bông tai trong lòng bàn tay, quyết tâm trong lòng Aharu dường như dâng trào lớn đến mức khiến cô gái trẻ muốn chạy thẳng một mạch về nhà và thực hiện nó ngay và luôn. Nhưng đó là khi, những suy nghĩ trơn tru suôn sẻ của Aharu không bị cắt đứt bởi một âm thanh kì lạ...

Là một thứ mà cô không thể ngờ được đến.

Aharu không biết là do giác quan của bản thân quá nhạy cảm hay màn đêm tĩnh lặng đã khiến từng âm vang đều trở nên sống động như thế; nhưng dù chưa quay đầu, cô vẫn có thể vẫn nghe rõ mồn một tiếng gầm gừ và tiếng thở phì phò từng hơi của một con thú dữ khát máu ngay sau lưng. Một luồng khí lạnh lẽo chết chóc tiến tới, kèm theo một mùi tanh ngòm hôi hám bốc lên như thể là mùi máu. Tiếng bước chân của càng đến gần, thứ mùi hương và không khí nặng nề tỏa ra từ càng khiến Aharu buồn nôn, khiến cô không cả dám thở mạnh.

- Gì đây....? Một con nhóc... hử?

Giọng nói ồm ồm như vang lên từ cõi âm ti địa ngục của càng khiến Aharu lạnh người, mồ hôi túa đầy trên trán, túa đầy trên cả bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc bông tai quý giá. Linh tính mạnh mẽ mách bảo với Aharu rằng, thứ đằng sau cô là một sinh vật người không ra người, vật không ra vật, vô cùng ma quái và đáng sợ. cũng mạnh mẽ thôi thúc cô, rằng không thể ngồi yên mà chờ chết!

"Bình tĩnh nào, Aharu... Mày... không được chết lúc này!"

"Đứng lên đi....!!"

"Mày phải đứng lên!!"

Aharu nghiến môi, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy đùi, cơn đau xuyên qua lớp vải kimono nghiến vào da thịt dần đánh tan đi cảm giác tê liệt đã đóng đinh đôi chân của cô một chỗ từ nãy đến giờ. Khi có thể lấy lại được khả năng chuyện động, điều đầu tiên Aharu làm là quay người phắt lại, nhìn về hướng thứ đó. Vỗn dĩ chỉ cần nghe thấy những âm thanh mà phát ra đã khiến Aharu cảm thấy kinh tởm và buồn nôn vô cùng, thế nhưng cô vẫn phải nhìn . Nhìn nó thật kĩ. Nếu không quan sát , Aharu sẽ không biết được sẽ làm gì với mình, không biết điều gì sẽ xảy ra với mình, không biết mình sẽ chết lúc nào. Cái cảm giác mông lung mơ hồ, khi mạng sống của mình đang treo trên nanh vuốt của kẻ khác khiến Aharu vô cùng khó chịu.

Mà cho đến khi Aharu quay người lại, cô thậm chí còn chẳng có cơ hội nhìn kĩ hình thù của thứ đó ra sao, tất cả những gì cô có thể thấy là những chiếc móng vuốt to và nhọn hoắt như những lưỡi dao điên cuồng phóng tới cô. Ngay khi những chiếc móng vuốt lao đến như xé gió ấy lọt vào tầm mắt, Aharu như cảm thấy có một luồng điện chạy thẳng từ sống lưng xộc lên đến não, khiến mọi giác quan của cô đều trở nên căng tràn đến cực độ. Một quyết định hành động đến chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Aharu dồn lực vào chân và bật mình ra phía xa. Thứ đó đánh trượt, móng vuốt sắc nhọn của nó xới xuống mặt đất, còn Aharu thì đứng ở một phía xa quan sát hành tung tiếp theo của .

- Mày nhạy đấy, con nhãi.

Một con quỷ. Aharu sẽ tạm gọi nó là như thế. Đó có lẽ là khái niệm hợp lí nhất mà Aharu có thể nghĩ ra để gọi cái thứ kì quái, gớm ghiếc này.

Aharu chắp tay lạy thần phật, nếu cô có cơ may sống sót được qua đêm nay, mong là cô có thể sớm quên đi cái thứ hình thù kì dị, ghê sợ, người chẳng ra người ma chẳng ra ma này. Chừng nào còn ám ảnh cái giao diện của con quỷ dữ này, Aharu sẽ không thể nhìn cuộc đời một cách bình thường nữa được mất.

- Ăn được một đứa can đảm như mày biết đâu tao lại mạnh hơn nhiều nhỉ?

Aharu nuốt nước bọt, đến bây giờ cô mới để ý đến cái miệng đỏ lè những máu và máu của nó, và rải rác trên cơ thể nó cũng là những vết máu loang lổ. Một dự đoán khủng khiếp mà Aharu không bao giờ muốn nó trở thành hiện thực ập tới, thứ trước mặt cô là quỷ ăn thịt người.

Aharu: "...." Chó thật chứ...

Chẳng phải loài quỷ moi rợ này đã biến mất từ gần hai mươi năm trước rồi sao? Những thợ săn quỷ đã đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu, tính mạng suốt cả nghìn năm để tiêu diệt tận gốc loài quỷ... vậy mà... tại sao...?

Cô gái trẻ siết chặt lấy bàn tay, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này không phải là lúc để suy tư nghĩ ngợi.

Không hiểu sao bây giờ, khi nhìn thấy con quỷ, Aharu cảm thấy tức giận hơn là sợ hãi. Cô cảm thấy kinh tởm và căm thù thứ biến dị trước mặt hơn bao giờ hết. Nó chính là sự tồn tại đáng nguyền rủa nhất mà Aharu thấy trần đời từ khi mới sinh ra cho đến giờ. Tại sao thứ đi ngược lại với tạo hóa này lại tồn tại được nhỉ? Nó sinh ra chỉ để nhận lại sự ghét bỏ và ghê sợ thì nó sống làm cái gì?

Ở bên kia, con quỷ chợt cảm thấy bất thường. Những sinh vật vốn dĩ coi mình có sức mạnh hơn người, chúng lại rất sợ khi có những điều ngoài dự đoán thông thường của chúng xảy ra. Tỉ là như, nếu là những kẻ dân đen tầm thường khi thấy quỷ dữ, những gì duy nhất mà lũ con người kém cỏi ấy có thể làm là cụp đuôi sợ hãi và run rẩy co rúm lại chờ chết. Nhưng đứa nhóc kia là sao đây? Tại sao nó có thể nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy?

Một ánh mắt vừa kì lạ lại vừa quen thuộc.

Hơn hai mươi năm về trước, có phải lũ thợ săn quỷ cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy không?

Một ánh mắt căm hận sục sôi và một thanh kiếm đầy sát khí trên tay muốn lao vào lấy đầu hắn hơn bao giờ hết.

- Chà... hoài niệm thật...

Con quỷ thốt ra một câu hết sức giả tạo khiến Aharu nhăn mặt lại. Tưởng trong đầu dòng thứ man rợ vô nhân tính này chỉ có thịt và máu người thôi chứ, ai ngờ cũng có thứ để hoài niệm cơ đấy?

- Mày làm tao nhớ đến lũ thợ săn quỷ ngày xưa đấy, nhãi con - Con quỷ nói bằng giọng khàn đục, và dường như Aharu cảm thấy có gì đó khác trong giọng điệu của nó - Nhưng bọn chúng bây giờ đã rửa tay gác kiếm cả rồi nhỉ. Hai mươi năm sống nhàn nhã yên bình, nên sẽ chẳng có ai xuất hiện để cứu ngươi đâu, HAHAHAHAHA!!!!

Con quỷ ngửa cổ trên trời cười như điên như dại, bởi một lí do mà Aharu cho rằng không thể nhảm nhí hơn.

- Đồ thần kinh - Aharu tức tối lầm bầm.

Đối với Aharu mà nói, quỷ dữ và thợ săn quỷ chỉ là những khái niệm mà cô biết được qua lời kể của người khác. Vì vậy, cô chưa hề tơ tưởng đến việc sẽ có thợ săn quỷ xuất hiện để cứu mình. Không phải là Aharu dũng cảm đến mức tự cho rằng bản thân có thể đương đầu với quỷ dữ, chỉ là những lời tự biên tự diễn của con quỷ kia khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Con quỷ lao tới. Cũng không ngoài dự đoán, Aharu biết cái thứ chỉ biết suy nghĩ bằng dạ dày này chắc cũng không dùng tiếng người được lâu. Dẫu dường như nó không còn chiêu nào khác ngoài dùng bàn tay đầy móng vuốt vợt đi vợt lại, thế nhưng sức khỏe của nó quả thật không thể coi thường. Nó khỏe hơn con người bình thường rất nhiều, khả năng gây thương vong cũng cực cao. Không trúng thì thôi, nhưng nếu trúng thì nhẹ cũng là rách toạc da thịt, nặng hơn thì đứt lìa tay chân còn nếu trúng chỗ hiểm thì lìa đời ngay tại chỗ là cái chắc.

Aharu lùi lại phía xa, hai chân của cô tạo thành hai vệt lún dài in trên mặt đất, khói bụi tung lên mù mịt. Những vết rách trên kimono khiến Aharu bắt đầu cảm thấy bất an. Hiện tại cô vẫn chưa bị thương; nhưng Aharu không biết bản thân sẽ duy trì được tình trạng này bao lâu...

Không.

Phải là không biết bao lâu cô mới có thể kết thúc kiếp nạn xương máu này.

Dường như sau mỗi lần đánh trượt, con quỷ càng trở nên hung hăng và giận giữ. Những đòn tấn công của nó trở nên nhanh hơn, sức sát thương cũng càng trở nên mạnh mẽ. Aharu có thể cảm nhận được sát khí của nó rõ hơn bao giờ hết, từ những thớ cơ nổi đầy gân guốc đang rung chuyển, cho đến đôi mắt đỏ ngầu vì giận giữ và từng hơi thở chết chóc của nó. Cô phải làm sao được bây giờ? Bỏ chạy? Không, không được. Cơ hội bỏ chạy của Aharu đã biến mất từ khi cô chạm chán với quỷ. Ai mà biết khi cô quay lưng bỏ chạy thì con quỷ ấy có thể làm gì? Ngay cả khi đối diện trực tiếp mặt đối mặt với nó, Aharu cũng không biết được mình sẽ sống hay chết ra sao, nói gì đến việc quay đầu!

"Đành vậy đi"

Không phải là Aharu chưa từng nghĩ đến việc phải tấn công lại con quỷ. Chỉ là đến khi thật sự làm điều đó, Aharu nghĩ rằng nói không do dự thì là dối trá.

Thiếu nữ trẻ tuổi nắm chặt lấy chuôi dao được dắt sau lớp ngoài của tấm đai Obi, cẩn trọng lựa một góc độ nào đó để con quỷ không nhìn thấy (cầu trời là nó ngu, Aharu mong vậy). Cô mang theo thứ này vốn không phải là để đánh chém ai, chỉ là để có thể thoát hiểm trong những trường hợp bất trắc. Cơ mà đúng là phận oái ăm, Aharu nào có nghĩ "những trường hợp bất trắc" ấy lại là gặp quỷ ăn thịt người đâu chứ?

Suy cho cùng thì nếu cô không ra ngoài vào nửa đêm khuya khoắt như thế thì đã không gặp cớ sự này rồi.

Thôi kệ đi. Lúc này mà còn dành thời gian để tự trách chắc con quỷ kia gặm đầu cô luôn mất. Khi thấy con quỷ lại bắt đầu lao tới, Aharu gạt bỏ mọi suy nghĩ trong, trong đầu cô dường như không thể nghĩ đến một điều gì khác ngoài việc tìm cách phải tăng khả năng sống sót. Cô phải đả thương được nó.

Không phải, là cô phải giết nó.

Một suy nghĩ điên rồ. Nhưng đó là sự thật. Aharu đã nhận ra nó khi cô rút một phần nhỏ của thanh tantou ra, nếu trong đêm nay, không một ai đến cứu giúp cô, rõ ràng cô không còn cách nào khác ngoài giết cách nó. Chỉ cần nó còn sống, nó sẽ tìm cách để xé xác cô đến cùng!

Thật éo le, Aharu của mấy phút trước khi mới bắt gặp quỷ dữ chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi đến quyết định ngu ngốc như vậy.

Nhưng khi thanh tantou vẫn chưa được rút ra hết, lại có điều xảy ra trước mắt mà Aharu không thể ngờ tới được.

Ngay khi khoảng cách giữa cô và con quỷ chỉ còn cách một vài bước chân ngắn, một người đàn ông xuất hiện, bóng lưng rộng vững chãi của ông ta chắn ngang tầm nhìn của Aharu khiến cô không thể nhìn thấy được những gì xảy ra trước mắt. Chỉ thấy người đàn ông vung kiếm chém thật lực vào con quỷ, và rồi một tràng máu đỏ tươi tóe lên không trung kèm theo một tiếng gầm đau đớn.

Không nhầm đi đâu được, là ông ấy đã chém trúng con quỷ.

Người đàn ông trạc tầm tuổi tứ tuần mặc yukata nâu giản dị ấy quay lại nhìn Aharu, khiến cô bất ngờ giật mình. Trong những giây phút chật vật vì nghĩ rằng bản thân sẽ không có ai đến giúp, ấy vậy mà chú ấy lại xuất hiện ngay lập tức để giúp cô, khiến Aharu bất ngờ không biết bày ra biểu cảm nào. Nhìn ánh mắt của chú ấy, Aharu chắc chắn đây không thể là người xấu được.

- Xin lỗi cháu... - Người đàn ông nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến - Ta đến hơi muộn một chút, cháu không bị thương chứ?

- Dạ.... không ạ - Aharu hơi co người lại. Cô chưa sẵn sàng để tiếp xúc với một người lạ, kể cả đó là ân nhân của cô.

Ân nhân...

Ân nhân của mình...

Chú ấy đã cứu mình....

"Tại sao chú ấy lại cứu mình chứ?"

- Cháu bé, hãy mau chạy đi - Người đàn ông thủ thế với thanh kiếm trên tay, mũi kiếm của ông ấy hướng về phía con quỷ đang nộ khí xung thiên - Ta không phải là một tay kiếm giỏi, vì vậy ta không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cháu. Cháu hãy chạy đi, để ta cầm chân con quỷ này là được rồi.

- Cầm chân... ạ?

Aharu hỏi lại một cách ngơ ngác xen lẫn sửng sốt, tại sao lại là "cầm chân" chứ không phải "đánh bại"?

Không phải ông ấy đã chém con quỷ một nhát vào ngực rồi sao. Vết thương ông ấy gây ra cho con quỷ lớn đến vậy, rõ ràng ông ấy có thể dễ dàng chiếm lấy thế thượng phong. Tại sao...!?

- !!???

Câu hỏi đã được tự trả lời sau vài giây sau đó, khi Aharu chứng kiến miệng vết thương trên ngực con quỷ dần khép lại. Thiếu nữ trẻ bụm miệng sửng sốt đến cực độ, mồ hôi túa đầy trên mặt. Không thể nào!

- Loài quỷ có khả năng tái sinh lại những vết thương rất nhanh... - Người đàn ông trung niên ôn tồn giải thích - So với những con quỷ mà ta đã từng gặp lúc trẻ, tốc độ hồi phục này vẫn chưa là gì. Nhưng thật đáng tiếc, ta lại không phải một thợ săn quỷ giỏi. Và ta cũng đã không cầm kiếm suốt hai mươi năm. Nên là, khả năng đánh bại nó với ta thật sự rất thấp.

Người đàn ông lạ mặt nói đến đâu, mồ hôi lạnh Aharu tuôn ra đến đó. Cô quay đầu lại nhìn con quỷ đang nhe hàm răng nhọn hoắt nhầy nhụa đầy thèm khát về phía mình và người đàn ông lạ kia, cảm giác kinh sợ lại lặp lại y như ban đầu. Cô đã định muốn chiến đấu với nó đấy ư? Muốn tấn công một sinh vật có khả năng tái tạo gấp trăm nghìn lần người thường đấy ư? Một con quỷ mà ngay cả một cựu thợ săn quỷ cũng không thể cầm chắc phần thắng? Mình đã nghĩ đến cái điều ngu xuẩn gì thế này??

- Ta sẽ cầm chân nó cho đến khi bình minh lên nếu ta không đủ cơ may để chém đứt đầu nó - Người đàn ông ấy nói, rồi bỗng dưng nét mặt ông dịu lại, dường như trên khuôn mặt ấy ẩn khuất vài phần cay đắng - Ta xin lỗi cháu nhé. Có lẽ, cháu hơi kém may mắn một chút khi gặp một kẻ vô dụng như ta. Nhưng cháu hãy cứ chạy đi. Nhất định ta sẽ không để cháu chết đâu!

Aharu trợn tròn mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đã cứu mình, những suy nghĩ kì lạ khác nhau ập đến trong tâm trí cô. Vì sao? Vì cái gì? Người đàn ông ấy biết rõ mình khó lòng mà thắng, thậm chí là cầm chắc cái chết, nhưng ông ấy vẫn bất chấp lao vào cứu cô ư? Ông ấy có thể chạy đi. Ông ấy có thể giả mù giả điếc làm ngơ. Aharu và ông ta rõ ràng không hề có một mối quan hệ nào, máu mủ huyết thống không có, ơn tình nghĩa nặng cũng càng không.

Nhưng mà... tại sao...?

Ông ấy lại làm thế...?

Tại sao ông ấy lại liều chết để cô được sống...?

"Chỉ những kẻ ngu xuẩn và hão huyền mới đi hy sinh bản thân vì sự tồn vong của kẻ khác"

Aharu cảm thấy đầu mình như ong lên, cô không thể kiểm soát nổi hằng sa số những suy nghĩ đang đan xen loạn xạ trong tâm trí mình. Phải rồi. Cô là một sinh mạng, và người đàn ông đó cũng là một sinh mạng. Mỗi sinh mạng đều vô cùng đáng quý, vì thế mà mỗi người đều chẳng có gì sai khi họ quyết định bảo vệ sinh mạng mình bằng mọi giá cả.

Ấy vậy mà người đàn ông ấy không muốn bảo vệ sinh mạng mình. Ông ấy đã lựa chọn bảo vệ cho Aharu. Vậy lúc này, lựa chọn của Aharu là gì...? Cô phải làm cái gì thì mới đúng?

- Chạy mau đi. Cháu còn trẻ, còn cả một thanh xuân tươi sáng trước mặt. Còn ta.... - Người đàn ông cao lớn lắc đầu thở dài, nụ cười trên mặt ông không rõ là buồn hay vui - Ta đã sống đủ... à không... ta đã sống sót đủ rồi.

"Tôi không cần các cậu phải chiến thắng. Tôi nghĩ, chỉ cần các cậu có thể sống sót là được rồi"

"Cái tôi có thể làm là giúp các cậu sống lâu nhất có thể"

"Đừng có chết đấy"

Thật đúng là cuộc sống khó dễ chẳng thể lường. Người đàn ông hồi tưởng lại, ở thời đại khi ấy, sống và chết là hai thái cực hoàn toàn đối ngược nhau. Khi loài quỷ tung hoành ngang dọc, khi bao người phải bỏ mạng thê thảm dưới tay quỷ dữ man rợ, khi những chiến binh từ nhỏ đến lớn phải cầm kiếm đối đầu những loài vật có sức mạnh siêu nhiên ấy, sự sống trở nên quý giá biết bao. Tất cả những gì họ cần là sống, và dù có sống như thế nào cũng còn hơn là bị quỷ giết và ăn thịt.

Thế mà trong thời bình, khi loài quỷ tưởng chừng như bị xóa sổ, những bàn tay chai sạn bởi cầm kiếm đã ngả ngũ, vậy mà, sự sống quý báu mà ông giữ lại được... lại chẳng khác nào một sự cầm tù.

Ông sống trong chuỗi những ngày đau đớn, dằn vặt, ám ảnh. Ông không thể ngăn cản đầu óc của mình trôi dạt về quá khứ, mà quá khứ đối với ông không khác gì một địa ngục. Không phải ông sợ máu, sợ giết chóc, sợ quỷ dữ uống máu ăn thịt người, sợ những cuộc chiến đấu đánh đổi bằng bao tính mạng,... Điều khiến ông ám ảnh, là sự hy sinh của một người đã luôn mong những người khác sẽ có thể sống sót, còn mình thì bỏ mạng nơi chiến trường khốc liệt.

Người đó... không... đứa trẻ đó đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đứa trẻ đã dùng cả tính mạng, tuổi trẻ để cống hiến cho hòa bình của nhân loại. Còn những kẻ chẳng được công cốc nào, như ông, lại sống sót và tận hưởng hai mươi năm bình yên, liệu để làm cái gì? Ông đã từng là thợ săn quỷ đấy ư?

"Suy cho cùng, tôi không hề xứng đáng với sự hy vọng của ngài. Xin lỗi, và cũng cảm ơn ngài"

- Đi mau đi. Cha mẹ của con đang đợi con ở nhà, phải không?

Không để Aharu kịp phản ứng lại gì, cựu kiếm sĩ, và cả con quỷ, tất cả đều lao lên phía trước. Tiếng kêu chua chát giữa lưỡi kiếm của người đàn ông và móng vuốt của con quỷ vang lên kinh động màn đêm, một trận chiến đổ máu sắp bắt đầu.

Cha mẹ... cha mẹ...

Lời nói của người đàn ông cứ không ngừng lặp lại trong đầu Aharu.

Đúng rồi.

Sao cô có thể quên được nhỉ? Đó là lí do mà cô đã cố gắng chật vật để sống sót và trở về toàn vẹn dẫu sức mạnh giữa cô và con quỷ có chênh lệch đến mức nào.

Hình ảnh của người thân gia đình xuất hiện trong tâm trí như khiến Aharu bừng tĩnh khỏi vô số những suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Cô không thể chết được. Cô vẫn còn một gia đình. Chừng nào gia đình vẫn còn tồn tại, chừng nào cha mẹ vẫn đợi cô,... cô không thể cho phép bản thân chết được.

Aharu biết mình vẫn còn trẻ, cô vẫn còn một cuộc đời dài để gắn bó cùng cha mẹ, để cha mẹ nhìn mình trưởng thành và tận hưởng tất thảy những điều tốt đẹp trên thế gian này. Sao cô có thể bỏ họ lại một mình trên thế gian này được...

(Ê mắ t viết đoạn này mà thấy suýt sảng á bây, như đang tự tẩy não mình ấy, đáng sợ vl :))

Trong màn đêm u tịch, người con gái trẻ câm lặng trong những suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ ấy không còn mâu thuẫn và giày vò cô nữa.

Cô không còn lí do gì để chôn chân ở đây mãi.

Mình phải đi thôi.

Đi thật xa.

Đi và không quay trở lại nữa.

Sao cũng được, miễn là mình phải sống và trở về.

Những bước chân của Aharu mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Cho đến một lúc nào đó không hay, cô đã chạy đi xa bằng tất cả sức lực của mình.

"Sẽ không sao đâu..."

Thật mỉa mai làm sao, khi Aharu vẫn cố chấp với cái suy nghĩ ấy trong đầu, trong khi văng vẳng bên tai cô là tiếng chém giết như xé vãi, tiếng máu nhớp nháp chảy như xối, tiếng gầm gào và nụ cười điên loạn của quỷ dữ và thậm chí là tiếng thét lên vì đau đớn đến tột độ chắc chắn không phải của nó.

Đừng quay lại nữa.

Và đúng là Aharu đã không quay lại, cho đến khi cô đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào liên quan đến cuộc chiến nữa. Cũng đã chẳng còn một hình ảnh nào khác ngoại trừ màn đêm sâu thẳm và con đường dài ngoằn ngoèo đằng sau lưng khi cô ngoái đầu lại.

Mình... an toàn rồi chăng?

Aharu trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau khi thở dốc liên tục vì phải dùng quá nhiều sức để chạy trong cơn căng thẳng. Dây thần kinh căng như dây đàn trong từng giây phút của cô, cuối cùng cũng có cơ hội để thả lỏng hơn một chút.

Giá mà những khoảnh khắc yên bình ấy có thể kéo dài hơn nữa, dẫu chỉ là chốc lát. Trước khi Aharu bỗng nhận thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo một cách bất ngờ; nó lạnh hơn cả không khí nặng nề những mùi máu tanh và sát khí chết người của con quỷ vừa nãy. Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như những màn sương lướt trên mặt đất đang làm mờ nhòa cả không gian, thế nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng vẫn khiến Aharu rợn người đến nổi da gà.

- Xem kìa... Cô chạy xa hơn tôi nghĩ luôn đó?

Aharu: "...." Xuân này con còn muốn về, yên bình liệu có đắt lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro