Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aharu, hãy nhớ lấy những lời này ta nói với con"

"Chúng ta chỉ là con người mà thôi. Chúng ta chỉ là một thứ sinh vật nhỏ bé, mong manh, kém cỏi. Chúng ta có thể chết bất kì lúc nào"

"Vì thế nên... hãy đặt lợi ích của mình lên trên hết"

"Vứt bỏ hết những thứ lòng trắc ẩn bao dung vô dụng, vứt bỏ hết những đạo lý cứu thế cứu nhân nhảm nhí đi. Tất cả những thứ vô bổ xa vời ấy chẳng có cái ích gì ngoài việc biến con trở thành một kẻ mù quáng ngu ngốc chỉ biết chôn thân táng xác kẻ khác!"

"Aharu, trên đời này, hãy nhớ chỉ có sự tồn tại của bản thân là quan trọng nhất"

"Bất kì một thứ gì khác..."

"Đều chỉ là những thứ bỏ đi thôi"

Người ta nói rằng tâm trí của những đứa trẻ nhỏ vô cùng trong trắng và non nớt. Giống như những tờ giấy mỏng trắng tinh, dù vẩy vào đó một màu mực nào, dù là màu sắc đen tối, hôi hám và dơ bẩn đến mức nào đi chăng nữa, chúng cũng sẽ thấm nhuần lấy từng giọt mà không hề phân biệt đúng sai phải trái.

Những màu sắc ấy sẽ bám mãi vào những trang giấy trắng không bao giờ có thể gột rửa được, cũng như những tư tưởng dù đúng hay sai cũng sẽ đi theo những đứa trẻ ấy cho đến khi trưởng thành mà khó thể tàn phai.

Chỉ là...

Yunamoto Aharu không thể biết, tại sao một kẻ tầm thường như bản thân lại là một ngoại lệ của quy luật tự nhiên bất biến ấy.

Nhưng vẫn có một quy luật mà cô không thể thoát được, đó là những kẻ mang "ngoại lệ", đều khó có được một cuộc đời yên bình.

"Aharu, những gì quan trọng hay không quan trọng là do con quyết định"

"Hãy cứ làm chính mình đi"

"Miễn là con không hối hận"

"Đừng sợ. Ta sẽ luôn ở đây với con"

*****

- Ng... ngươi... ngươi.... sao ngươi có thể....!?

- Trật tự giùm cái đi. Ta cực kì ghét những chỉ trỏ ta đấy.

Ahara tính là rút kiếm để đâm lủng cổ họng của cái thứ quỷ dị này rồi, nhưng cô nhận ra điều đó thật mất sức. Tại sao mình phải tiếp tục tấn công vào một thứ đang dần biến mất và sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nhỉ?

- Đừng có hợm hĩnh... nhãi ranh không biết điều. Ngươi không thể biết được kết cục... của mình đâu...!

- Ngươi nói đúng - Aharu nhặt lại chiếc mặt nạ của mình đã rơi vãi xuống đất - Đúng là ta không thể biết được kết cục của mình... nhưng mà...

Aharu quay đầu lại, ném cho con quỷ đang tan biến đến không còn ra hình hài một cái nhìn khinh bỉ:

- ... kết cục của ngươi thì ta biết đấy. Đi chết đi, đồ khốn.

*****

- Chị Aharu ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi vậy?

- Chị mười bảy.

- Nhưng cha em bảo chị chỉ tầm mười bốn là cùng thôi mà?

- ....

- Vậy là chị khai khống tuổi đúng hen?

- ....

- Khai khống tuổi là sẽ bị phạt... à không bị đuổi đó? Bộ chị không sợ hả?

Aharu: "...." Mình nên thủ tiêu đối tượng này bằng hình thức nào là hợp lí nhất nhỉ...?

*****

- Cha ơi... mẹ ơi... Thần phật ơi... huhuhu... Chúa trời ơi... hic... hic... CÓ MAAAAAAAAAAAAAA!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!

Aharu: "...." !!!!?????

Thiếu nữ trẻ đờ người nhìn cả đoàn người kinh hồn bạt vía bỏ chạy bán sống bán chết sau chỉ vì một cái vỗ vai hỏi thăm nhẹ nhàng của cô. Giữa màn đêm u tịch lặng lẽ, Aharu đứng không với cả núi dấu hỏi chấm trên đầu, rốt cục là ma ở nơi nào, cỏ ở chốn đâu mà làm cả đám người lớn già đầu như vậy chạy trối chết như thế?

- Hay bộ nhìn tao giống ma lắm hả mày? - Aharu bâng quơ hỏi thằng bạn bên cạnh, vốn dĩ cô cũng chẳng cần một câu trả lời đàng hoàng cho lắm đâu, cô chỉ là mong có người đồng cảm với hoàn cảnh oái ăm của mình thôi.

- Giống đó.

Aharu: "...."

Tao mà là ma thật có tao kéo mày xuống âm tào địa phủ từ lâu rồi, thằng trời đánh ạ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro