Chương 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Kasumi mở mắt, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng.

"Ưm~"

Cô ngồi dậy, vươn vai sau khi đánh một giấc ngon lành. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra đây vốn không phải căn phòng quen thuộc thường ngày cô ở. Căn phòng này tuy có vẻ cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

"Xin chào cô gái nhỏ." Một người phụ nữ đã tầm ngoài ba mươi tuổi cất tiếng dịu dàng, bà đã ngồi cạnh Kasumi từ lúc nào.

Nhưng giọng nói nhẹ nhàng này lại khiến cô giật mình ngơ ngác nhìn bà chứ không bình tĩnh được. Cô cố gắng không hét lên ba từ "Bà là ai?", nhưng cuối cùng lại mỉm cười nhìn đối phương:

"X-xin chào. Cho hỏi... tôi đang ở đâu vậy?" Bước đầu chính là xác định lại vị trí, bình tĩnh lại nào.

"Cô gái, con đang ở nhà của ta." Người đó cũng cười hiền mà điềm tĩnh đáp lại: "Thật sự kì lạ vì lúc ta đưa con về là từ một năm trước. Cũng có nghĩa là con đã ngủ được một năm rồi."

"Cái gì cơ?! Mô... mộ..t năm ạ?" Cô hoảng hốt, cái miệng nhỏ xinh giờ há to như thể có thể nhét vừa một quả trứng gà "Sao... sao mà tôi có thể ngủ một năm trời được cơ chứ? Xin bà đừng đùa như vậy!"

"Cô gái có khiếu hài hước thật, nhưng ta đâu có nói đùa." Lúc này nhìn lại mới thấy, người phụ nữ này đẹp mê hồn, nụ cười bí ẩn kia làm Kasumi như bị cuốn vào "Ta cũng thật không ngờ con lại tỉnh dậy, con làm ta rất ngạc nhiên đấy."

Ủa gì cô không có đùa! Nhưng người phụ nữ xinh đẹp này hình như cũng khá nghiêm túc, hẳn chuyện này là thật. Đúng lúc này, trong đầu Kasumi chợt nảy lên, lẽ nào là ngủ để tăng sức mạnh giống Nezuko trong truyện nhỉ?

Cô gãi gãi đầu, nở một nụ cười ái ngại như muốn nói rằng chuyện này bản thân cũng không biết.

"Được rồi. Ngủ lâu như vậy, hẳn con cũng đói rồi, con muốn ăn gì không?"

"A..!" Cô là quỷ, sao có thể ăn thức ăn của người được chứ? Liệu có còn ngon nữa không nhỉ?

Chưa biết trả lời như thế nào, người phụ nữ đã mang ra một bát cháo nóng thơm phức, bảo cô hãy ăn. Cũng thật bất ngờ, cái bụng của cô tuy chẳng bao giờ đói nhưng khi ăn lại ngon đến mức muốn lấp đầy cả bụng. Không phải cảm giác đói bụng hay thèm ăn, nhưng cô cũng không biết đó là cảm giác gì. Ăn xong bát cháo, Kasumi liền lễ phép hỏi:

"Bà... có thể cho tôi biết tên được không?"

"Ta là Mayashaki Onie."

"À, xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân trước. Tôi tên là Kasumi, vì một vài lí do nên không thể nói họ của mình ra được, mong bà hãy thông cảm." Thấy người phụ nữ ấy khẽ gật đầu, cô liền hỏi tiếp: "Bà Mayashaki, tôi có thể hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy?"

"Ta đã đem con về, cô gái à. Một năm trước, bỗng dưng ta thấy con bị ngất ở một cánh đồng cỏ, liền đem con về, nhưng mãi vẫn không thấy con tỉnh lại. Tuy nhiên lại lạ ở chỗ con vẫn thở đều đặn, giống như bị chìm vào một giấc ngủ vô tận."

"Ta đã nghĩ là vậy, nhưng thật may vì giờ con đã tỉnh."

"Là như vậy sao...?" Cô nhớ là lúc đó mình đang ở lễ hội ở Tokyo cơ mà, sao có thể!? "Vậy còn cha? Bà có nhìn thấy cha tôi ở đó không?"

"Cha của con sao? Không có đâu, cả cánh đồng rộng thênh thang đó chỉ có mình con thôi."

"Hơ?"

Cảm giác hụt hẫng này là gì nhỉ, như thể Kasumi mất đi một điều rất quan trọng, quan trọng vô cùng...

"Vậy nhà của bà là ở..."

"Đây là ngọn núi Gohamu, chỉ đơn giản là một ngọn núi nhỏ và ít được biết đến."

Núi Gohamu! Nghe nói nó chỉ cách núi Natagumo vài dặm, hẳn là đã rất gần rồi nhỉ?

Nhưng điều mà cô tò mò hơn hết là tại sao người phụ nữ này lại đưa cô về nhà? Nói thì cũng có vẻ là lòng tốt, nhưng hẳn cũng chỉ là một phần, hơn nữa ngôi nhà này không hề giàu có hay sang trọng, xét ngay từ căn phòng mục gỗ này. Cảm nhận được đôi mắt nghi hoặc của Kasumi không hề có ý giấu giếm nhìn vào mình, người phụ nữ tên Onie liền nở nụ cười bí ẩn, cất giọng nói:

"Ta biết con có vẻ nghi hoặc nhiều điều. Ta dẫn con đến một nơi."

Kasumi liền theo Onie đi tới một căn phòng tối om om, hai tay ra tư thế thủ có thể chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào dù không biết đánh, thôi thì cô đánh loạn xạ lên chắc cũng được. Nhưng bà không làm gì, ngược lại, căn phòng bất chợt bừng sáng. Không có đèn hay lửa, không hề có cửa sổ, tại sao nó vẫn có thể phát như thể có ánh nắng trực tiếp chiếu vào vậy.

"Ồ, hay vậy sao..." Giọng nói của cô tuy không hề ngạc nhiên nhưng trong lòng cô thì đang có hàng ngàn câu hỏi.

"Đây là phòng làm việc của ta."

Thì ra là phòng làm việc. Nhưng tại sao trên giá, trên tủ lại đầy những lọ thuốc màu kỳ quái kia chứ? Trên bàn làm việc phía đối diện còn bày ra hàng đống thứ, nào là lọ thủy tinh rỗng, rồi những cây cỏ thảo dược kỳ lạ và vài ba bông hoa với mấy màu sắc khác nhau này nữa.

"Tại sao căn phòng này lại có thể tự phát sáng như vậy?!"

"Ta cũng chờ câu hỏi này của con lâu rồi." Đối phương ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó, mỉm cười: "Ta đem con về nhà đâu phải không có lí do."

"Vậy... lý do là gì?" Cô nghi hoặc nhìn đối phương.

"Căn phòng này, là một căn phòng của ma pháp sư."

Ma pháp sư. Đây là một cụm từ đã ám ảnh cô. Kasumi luôn ước mình có thể là một con người bình thường, không phải ma pháp sư luôn bị mọi người xua đuổi, ngay cả chính phủ cũng rất bất đắc dĩ chấp nhận cô. Giờ đây nhắc lại nó như đã nhắc về quá khứ đau khổ sâu thẳm trong tim cô, một vết thương đâm sâu vào tim tưởng chừng như đã khỏi lại bắt đầu nhói đau.

Kasumi đặt tay lên ngực, nắm chặt lấy chiếc áo trắng mỏng manh kia như thể có vết thương nào trên đó đang rỉ máu, đang không ngừng đau nhói lên. Miệng cô lẩm bẩm: "Ma pháp sư... sao?"

"Sao cơ?" Onie không nghe rõ lắm, rướn người lên hỏi lại.

Hành động cũng làm đầu óc Kasumi trở về hiện thực, cô lúng túng xua tay, vội che giấu biểu cảm lo sợ: "Không có gì! Vậy chẳng lẽ bà là... ma pháp sư?"

"Ừm." Onie đứng dậy, tiến tới chiếc bàn làm việc, giọng nói trở nên dõng dạc hơn "Ta vốn cảm nhận được trong người con có một lượng ma pháp rất lớn, chỉ là chúng đã bị ngăn lại bởi một lí do khác khá kì lạ. Là do cơ thể này của con vốn không muốn tiếp nhận ma pháp. Rõ ràng một linh hồn có nhiều ma pháp như vậy thường sẽ được tiếp nhận bởi một thân thể phù hợp. Ta tự hỏi phải chăng thân thể con có vấn đề gì?"

Vấn đề gì á? Đương nhiên là có rồi! Nếu như linh hồn là nơi lưu giữ ma pháp chứ không phải một cơ thể thì khi cô xuyên không đến đây vẫn là một ma pháp sư sao, cũng có thể nói rằng thân thể của Kibutsuji Kasumi này không muốn tiếp nhận sức mạnh của cô.

Kasumi đang vừa ngạc nhiên khi phát hiện ra mình vẫn có ma pháp trong người vừa lo lắng liệu nó có gây ra mối nguy hại gì không, hoặc là cô có bị ghét bỏ không thì Onie đã nói tiếp:

"Không sao, nếu như thân thể không tiếp nhận không hoàn toàn là mãi mãi không tiếp nhận. Ta cảm nhận được pháp lực trong con rất lớn. Nếu được thì sẽ huấn luyện con, và rồi sẽ có ngày chúng sẽ chấp nhận thôi."

"Vì sao bà lại giúp tôi chứ?" Hẳn phải có những lí do khác.

Nhưng câu trả lời ngoài dự đoán của cô.

"Con giống như thiên tài ngàn năm có một vậy. Ma pháp là thứ mà trong hàng trăm người chỉ có một đến hai người sở hữu." Onie chợt mỉm cười, một nụ cười thật đầy niềm tin tưởng và hy vọng: "Và vì ta coi trọng con, pháp sư vĩ đại trong tương lai à."

Thì ra cô cũng được coi trọng. Từ khi đến thế giới này, lần đầu tiên cô biết thế nào là hạnh phúc, khi mà cô có một người cha thật sự, khi mà có người không hề khinh bỉ cô, khi mà có người lại coi trọng cô.

"Giờ thì, con có tiếp nhận chuyện này không?"

"Sẽ chẳng có lí do gì để tôi từ chối cả, bà Mayashaki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro