Chương 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Kasumi mới nhớ ra mình vẫn là quỷ, liệu huấn luyện bên ngoài trời có sao không nhỉ? Hơn nữa Onie cũng là một ma pháp sư, với bà một con quỷ ngay cả sức hồi phục cũng không có hẳn là một vụ xử lý nhẹ nhàng. Niềm lo lắng cứ không thôi cho đến khi cô nhớ ra một chuyện khác là người phụ nữ này đã gặp cô ở một đồng cỏ, cũng chẳng biết lúc đó là sáng hay tối nhưng ai lại đi xa vào lúc trời tối kia chứ, có lẽ lúc đó đang là ban ngày. Và khi cô nằm hàng giờ như vậy dưới ánh mà không làm sao thì không phải là cô có thể kháng ánh mặt trời sao?!

Chắc lí do là vì mẹ cô là con người...

Sáng hôm sau, khi Onie dẫn cô ra sân sau nhà, ở đó có rất nhiều cây nên Kasumi cũng cứ chần chừ việc ra trước ánh nắng kia. Nhỡ đâu những gì cô suy đoán sai thì sao? Nhỡ sau khi biết cô là quỷ bà Onie sẽ đuổi giết cô? Mong là thế. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là thử, không thử mà cứ thế tiếp xúc nhỡ đâu lộ ra thì sao?

"Kasumi, sao con cứ đứng mãi dưới bóng râm thế? Nếu vậy chúng ta không thể luyện tập được." Onie nở nụ cười dịu dàng.

"À, tại..." Cô gãi gãi đầu, giọng ngượng nghịu "là... tại, ờm... à, tại đã lâu con không tiếp xúc ngoài trời, bởi con đã ngủ quá lâu. Vậy nên..."

"Con không quen à?"

"Chắc là vậy ạ."

"Con có nhiều thứ kì lạ nhỉ..."

Nhân lúc Onie không để ý, Kasumi lén giơ bàn tay ra trước ánh nắng.

Và tuyệt thay là chẳng có chút đau đớn nào cả, kể cả vậy cũng chẳng xuất hiện một chút da thịt phân hủy nào cả.

Ôi mẹ ơi, nó đúng là một kì tích đấy!

"Thôi con cứ ra đây đi." Onie hoàn toàn không để ý đến hành động của cô, vẫy tay gọi cô lại, bà cũng không ngờ cô lại lật mặt nhanh như vậy:

"Vâng ạ!"

Được tiếp xúc với ánh mặt trời thì còn gì vui bằng cơ chứ! Cô còn hy vọng nó hơn cả việc mình không thể hồi phục vết thương nữa kìa. Trong lòng cô bây giờ vui sướng không thôi mà.

Việc huấn luyện ma pháp lúc đầu đã nằm ngoài dự đoán của cô, nên khi phải học mấy thứ này thì thật rắc rối. Ở kiếp trước tuy là một ma pháp sư nhưng chẳng có nổi một người dạy dỗ hay chỉ bảo nên việc duy nhất cô có thể sử dụng chúng chính là di chuyển đồ vật bình thường. Phép di chuyển này cô phải tự dựa vào sức lực của bản thân, khỏe thì bê được những thứ to nặng, nhẹ thì chỉ điều khiển được những thứ như cốc, bút, sách vở,...

Hiện tại khóa học này chính là khắc nghiệt nhất từ trước tới giờ. Ngay ngày đầu tiên học Onie đã dạy và bắt cô thực hành.

"Có pháp lực lớn như vậy thì phải biết tận dụng. Nếu lúc trước việc di chuyển đồ vật phải dựa vào các xúc giác của con thì bây giờ chúng bắt buộc phải dựa vào ma pháp của con." Onie nghiêm khắc chỉ dạy "Chỉ trong hôm nay con phải học được những kiến thức cơ bản này."

"Nhưng bà Mayashaki, việc này thật khó khi con đã quen thuộc với cách dùng trước đây..." Kasumi thở dài

"Vậy ta có lẽ buộc phải tẩy não con để dễ học hơn thôi."

"Thôi không cần đâu ạ! Con sẽ cố gắng."

Mayashaki thở dài nhè nhẹ, bắt đầu nói: "Kasumi, con có biết tại sao con lại bất chợt bị đưa đến đây không?"

"Dạ... không ạ."

"Là do hỗn loạn ma pháp trong người con. Ma pháp của người mong muốn được giải thoát, nhưng thân thể của con lại kìm hãm chúng lại, nên mới gây ra sự tình nhiễu loạn đến vậy. Ta tìm được con cũng chính là nhờ cảm nhận được sự hỗn loạn ấy."

"..."

"Con phải ép buộc cơ thể mình tiếp nhận ma pháp thôi, dù muốn hay không. Nếu không làm vậy cơ thể con sau này có thể vì không chịu được sự hỗn loạn mà nổ tung."

"Vâng, con sẽ cố gắng..."

Hạn bốn ngày phải sử dụng và áp dụng bằng được, đây đúng là một điều kiện khổ cực trong khi thân thể này vẫn chưa muốn chấp nhận ma pháp của cô. Những chiếc cốc thực hành chỉ rung nhẹ rồi lại đứng im như ban đầu! Đến những ba ngày sau đó rồi, ma pháp của cô mới có thể thành thục hơn, nhưng có lẽ phải cần hai ngày nữa để có thể luyện tập di chuyển cả một ngôi nhà hay một cây cổ thụ hàng trăm tuổi đời.

Buổi học tiếp theo đó, sau khi cơ thể dần chấp nhận ma pháp, cô được Onie dạy một nhóm phép khác là tứ ma pháp thuộc tính tự nhiên và định trước phải học hết trong vòng một tháng rưỡi. Tứ ma pháp gồm có Hỏa, Thổ, Thủy, Phong. Và ít nhất thì hai đến ba tuần bắt buộc phải học hết một thuật!

"Oaaa! Bà Mayashaki! Thực sự mệt quá đi mất! Con thực sự không thể làm nổi chỉ trong hai tuần đâu!" Kasumi than thở.

Giờ mới là giữa trưa nhưng người cô đã mệt lả rồi, còn cả một buổi chiều nữa thì chết à! Nói thế thôi chứ cuối cùng, sau một tháng trôi qua thì cô cũng đã học đủ hai loại ma pháp là hỏa và thổ.

"Bình thường mỗi ma pháp sư sẽ có ít nhất một thuộc tính ma pháp, hoặc như ta có thể sử dụng hai thuộc tính là thủy và phong. Nhưng pháp lựa của con thật sự rất lớn và đa dạng, phong phú khiến người khác phải trầm trồ, chi bằng dạy cho con tất cả sẽ không lãng phí chút nào." Onie từ tốn giải thích.

"Nhưng bà đâu có sử dụng được mấy cái còn lại, sao có thể dạy cho con được?"

"Ai bảo với con rằng ta không thể sử dụng có nghĩa là ta không biết?"

"Ồ!" Thì ra ma pháp sư mạnh như vậy.

Càng ngày cô càng chấp nhận chuyện mình là một ma pháp sư, nhiều khi còn cảm thấy thật tự hào về mình. Cũng như vậy, sau vài tháng thì các loại ma pháp cuối cùng cũng được cô sử dụng vô cùng trơn tru, dễ dàng. Kasumi cũng đâu ngờ mình có thể sử dụng hết cơ chứ. Nhưng tưởng chừng như những bài học về sau sẽ dễ dàng hơn, ai ngờ...

"Ma pháp của chúng ta rất cao quý. Và một trong số ma pháp mạnh mẽ nhất chính là Quang ma pháp."

"Quang ma pháp? Chẳng phải nó cũng nên ở trong nhóm phép kia sao ạ?"

"Quang ma pháp mạnh mẽ và quý hiếm hơn nhiều, chúng cũng không phải một trong những hệ tự nhiên vì chỉ những người có pháp lực vô biên như con mới có thể dùng được." Onie lắc đầu "Và khi dùng chúng, ta sẽ mất khá nhiều pháp lực và năng lượng của cơ thể, có thể gây mệt và bất tỉnh. Nhưng ta chắc chắn rằng với lượng pháp lực khổng lồ kia của con thì những giai đoạn sau sẽ không bị ngất đâu."

"Thế còn giai đoạn đầu ạ?" Cô tò mò hỏi.

"Có thể sẽ bất tỉnh, gây mệt, nhưng nặng nhất cũng chỉ bị sốt một hai ngày  thôi. Tuy nhiên sử dụng càng nhiều thì càng quen, ta nghĩ con cần phải dùng Quang ma pháp khá nhiều lần mới có thể quen được."

Quang ma pháp cực khó, khó khủng khiếp, đã thế như Onie đã nói, chúng tiêu hao thể lực mức khủng khiếp, mệt gấp trăm lần, khó gấp trăm lần so với bốn thuật kia cộng lại. Bảo sao bà Onie cho cô những hai tháng để học thứ này.

Kasumi buộc phải hết sức tập trung vào ma pháp để có thể dùng chúng, cho dù chỉ là vài giây.

Tuy khó nhưng Quang ma pháp quả thực rất mạnh, trong chiến đấu có thể gia tăng tốc độ lẫn sức mạnh thể lực, độ tấn công vật lí. Ngoài ra còn có thể áp dụng lên đồ vật giúp chúng dù là gỗ cũng bất chợt cứng hơn cả sắt thép. Không những vậy loại ma pháp này còn có thể tùy thuộc vào người sử dụng mà có nhiều cách chiến đấu và đối phó.

Có lợi ích cũng có tác hại, sáng dùng thì ngất đến sắp trưa mới tỉnh, sao Onie lại bảo chúng làm ngất một cách nhẹ nhàng như thế cơ chứ!

Hai tháng rưỡi trôi qua nhanh chóng, Kasumi cũng đã hiểu vì sao phải học những hai tháng rưỡi trong khi mấy cái kia chỉ mất hai tuần, bởi cứ gần nửa ngày trời là cô sẽ ngất.


Bà Onie hôm nay mặc một bộ quần áo trắng, chẳng có gì đặc biệt cả. Còn đồ cho cô thì kiếm đâu ra á? Ngoài bộ kimono hồi trước thì cũng chỉ là vài bộ váy đơn giản. Lúc trước cô đã quen mặc đồ sang, giờ quay lại đồ giản dị thấy lạ, không phải không thích mà chỉ muốn mặc như trước hơn.

"Quang ma pháp cũng trải qua rồi, vậy thì ta sẽ dạy con một phép khá đặc biệt và cũng rất cần thiết "Phép dịch chuyển."

"À, nghe tên con cũng hiểu được phần nào."

"Phép dịch chuyển dễ hơn Quang ma pháp rất nhiều, nên ta nghĩ chỉ cần một tháng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro