Chương 2: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi đối với cô, không hiểu sao cô xui xẻo tới vậy, tiết nào cũng bị kiểm tra miệng, đời cô đau quá đi.

Lại còn vừa về tớ nhà lại phải trông em, nấu cơm nữa. Nhưng may cô cuối cùng cũng được nghỉ 😅😅.

Lao vào ôm chọn chiếc gối ôm và dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Một cảm giác rất thoải mái và nhẹ nhàng, nó thật dễ chịu.

Nhưng thật lạ, tại sao cô cảm thấy cơ thể mình như đang bay lơ lửng giữa ko trung vậy nhỉ, cô vội vàng mở mắt ra.

Xung quanh cô hiện lên một khung cảnh tối mờ mịt, cô đang loay hoay ko biết đây là đâu. Bỗng có một giọng nói thốt lên: hãy đi đến cánh cửa mà con thấy ánh sáng!!!

Cô vội nhìn xung quanh, bây giờ cô ko quan tâm là ai nói mà chỉ để tâm tới cánh cửa, kia rồi!!!

Cô vội vàng đứng lên chạy thật nhanh đến cách cửa, cô liền mở mắt ra thấy một ông lão đứng trước mặt cô, nở nụ cười nhẹ nhàng...

Con đến rồi à, chào mừng con đến với thế giới của ta. Cô bây giờ chẳng thể thốt lên lời nào, mà bây giờ mặt cô đụt ko chỗ nói được, thế giới ông này nói toàn màu trắng à. Cô bây giờ mới bắt lời.

Cô: ông là ai vậy? Sao tôi lại ở đây, tôi đang nằm trên giường mà???

Ông lão: con đang trong thế giới của ta và con đã chết rồi

Tôi: hả??? Con chết rồi á, nhưng mà con chỉ ngủ thôi mà, đâu thể chết được

Ông lão: đúng là con ko chết thật, nhưng do cháu ta nghịch ngợm mà ghi tên cháu vào sổ tử, ta cũng thành thật xin lỗi.

Cô: thế ạ! Ko sao đâu ạ ( trong tâm: mẹ cái thằng danh con mất nết dám ghi tên bà vào sổ tử, bà mà gặp mày bà thiến ).

Ông lão: con ra đây kisho, con nên xin lỗi người ta đi!!!

Một cô nhóc bước ra chầm chậm sợ hãi, nhìn giống loli.

Ông lão: xin lỗi chị mau! Con gây ra mà còn chốn à.

Kisho: em xin lỗi chị, em thật sự ko cố ý, do em lỡ tay mau chin tha lỗi.

Cô: không sao, em nhận lỗi là được rồi ( trong tâm: tốt cái quần què, vd nhóc trong tình huống của bà chị mày đây, xong chị mày xin lỗi có đc ko).

Cô ngoài mặt thì vẫn hiền hậu, nhưng nội tâm đang tức đến hộc máu, vậy là từ nay cô không được gặp gia đình nữa à.

Ông nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng biết là cô đang nghĩ gì rồi.

Ông lão: hay là để chuộc lỗi do cháu ông gây ra, ông cho cháu xuyên đến một nơi mà cháu mong muốn nhé, được ko???

Kisho: thế có đc ko chị?

Cô: tâm đang buồn, nhưng bỗng chốc cô ngạc nhiên. Được xuyên đến một thế giới khác á!!!

Ông lão: ukm

Cô: vậy ông có thể cho con xuyên đến kimetsu no yaiba được ko ạ??? Con muốn đến đó.

Ông lão: được, con có thể đến đó và kisho con phải đi theo tiễn chị xuống đó.

Kisho: con á! Nhưng mà con, con...

Ông lão: thế con muốn được tha lỗi ko.

Kisho: có ạ!

Ông lão: vậy thì làm đi! Ngồi đấy ông bắt mày chép phạt giờ. Để xin lỗi ta ban cho con năm điều ước

Cô chưa kịp trả lời, liền bị cô hóc kéo đi, chỏ kịp nhìn thấy ông lão cười với cô một cái...

Bây giờ cô lại ở trong một căn phòng khác, nó y chang phòng kia nhưng lại có một cánh cửa màu vàng.

Kisho: dù ông em đã cho chị năm điều ước, nhưng hai điều ước này là em cho chị, ko phải ông em, vậy chị muốn ước gì???

Cô: thứ nhất chị muốn là một con người, nhưng phải khỏe nhá bà điều thứ hai là cho chị chút tiền nha, ko chị chết đói đó, vậy được ko.

Kisho: được ạ!!!

Cô liền vui mừng, chuẩn bị cảm ơn thì bị đá vào cánh cửa màu vàng đấy, từ câu cảm ơn của cô thành câu ( đù má con ranh con mang thân hình loli kia, nhóc đừng tưởng nhóc nhỏ mà ta ko dám đánh nhé, bà đây mà gặp lại nhóc là xác định rồi)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài