Chương 3: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau mông thế, con nhóc kia ko nhẹ tay đc à, khổ đời gái mình, FA mãi thế này, mà mình ko nhớ nhầm thì mình xấu thế này thì chó nó lấy.

Mà mình làm gì bây giờ, từ đã hình như có con suối, mình phải chạy ra xem hình dáng mình như nào, sau khi nhìn thấy ' mình bảo muốn làm ng cơ mà, sao thành quỷ rồi!! ' nhóc ranh hại mình rồi, chờ đã nếu mà làm ng mình xuyên không đến thì thời gian sẽ là khi sát quy đội thành lập, nhưng mình lai trong hình dáng quỷ vậy thì có thể là thời gian muzan chưa biến thành quỷ.

Tính theo hình dáng quỷ này của mình, thì mình chỉ khoảng 20 tuổi. Vậy vẫn còn kịp, trước khi muzan thành quỷ thì mình có thể làm tốt quan hệ giữa chúa quỷ, mình ko thể thay đổi cốt truyện vì nếu mà thay đổi thì có đi đến đâu chứ.

Mà bây h, mình ở đâu giờ, ko lẽ ngủ ngoài đường, từ lúc nãy mình có xin nhóc kia ít tiền, xem có ko, ê có nè may quá, phải chi tiêu cho đúng đã. Bây giờ nên đi tìm chỗ ở, mai sẽ xuất phát đi tìm nhà muzan....

______________phân cách______________

Ưm~ hà, 'ngủ đã quá, kiếp trước mình toàn sáng sớm phải dậy đi học, nên chưa nạp năng lượng cho cơ thể đủ, mỏi thiệt. Nhưng từ khi ở thế giới này, có lẽ mình thấy cơ thể đỡ hơn rồi, ko còn mệt mỏi hay mất ngủ 😴 nhiều'

XUẤT PHÁT THÔI !!!!!!!!!

Sau khi trả tiền phòng, cô mới nhớ ra nhà của muzan ở đâu nhỉ :)))) mé, suy ra cô phải lần mò hỏi đường từng ngôi nhà gần đây rồi ( 300 năm sau, thật ra là 30 ' sau ). Cuối cùng cũng đến, gia đình của tộc Kibutsuji, mới ở ngoài cánh cửa ngôi nhà, cô nghe thấy một tiếng càu nhàu của một ng đàn ông và cô có thể nghe thấy âm thanh của những người xung quanh sợ hãi 😱😱.

Muzan: ' đúng là phế vật, tất cả các ngươi chẳng làm đc gì cả, lui ra hết cho ta ' tiếng giận dữ của muzan bộc lộ hết ra ngoài

Cô: éc !! , ghê thế sao dám vào giờ, nhưng bất chấp một tương lai sáng lạng, ta đành phải ngậm ngùi cay đắng ' ...

Cô tiến đến và gõ cửa, một người phụ nữ tầm 60 tuổi tiến đến và mở cửa cho cô, cô thấy thế mà nói tuột miệng ra mà ko chịu thay đổi gì cả.

Cô: tôi có thể chữa bệnh cho ngài ấy, có thể cho tôi vào ko!!!???

Bà lão: cô có thể chưa cho ngài ấy à, thật may mắn quá, mời cô vào tôi dẫn cô đi

Bà ấy chắc là ng phục vụ cho gia đình kibutsuji, nên có vẻ là người quen thuộc nhất đường lối nơi này.

Bà lão: đây, mời cô vào nhưng ngài ấy có vẻ vẫn đang tức dận, cô có cần chờ lúc nữa đc ko ???

Cô: ko sao đâu! Cháu có thể xử lí nhanh gọn việc này mà ko gặp bất cứ vấn đề gì đâu, nến bác ko cần lo lắng.

Cô nhanh tay kéo cửa ra, trong đó hiện ra một người đàn ông đáng lẽ phải có dáng vẻ cao lớn thay vì gầy gò vì bệnh tật, anh ta sở hữu đôi mắt đỏ máu và mái tóc xoăn đen láy. Hắn đưa đôi mắt sát khí sang cô, làm cô chợt ngứa mắt


Cô: ( ông kia, đừng tưởng là chúa quỷ bà đây sợ nhá, đôi mắt kia là sao hả, khách đến nhà mà nhìn như đang muốn đuổi khách thế hả !! ) trong lòng cô chỉ dám nói thầm, cố kìm hãm thốt ra những lời đó.

Muzan: cô là ai?? Tại sao dám vào phòng ta mà ko có sự cho phép.

Cô: ta là Kimura Tachiko, ta đến đây để chữa bệnh của ngài muzan. 

Hắn ngạc nhiên, khuôn mặt hắn hiện lên rõ sự nghi ngờ về khả năng của cô
Nha.

Cô: ngài nghi ngờ khả năng của ta sao, ta đây sẽ chứng minh Tachiko ta đây cí thể chữa khỏi bệnh cho ngài Muzan.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài