Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Takaonumi

Thiếu nữ hắc y uyển chuyển cước bộ nhanh chóng trên nền tuyết lạnh, vẫn thủy chung duy trì vô cảm gương mặt, bật người hướng sinh vật phía trước lao tới.

Lấy một hơi sâu, đường kiếm mang theo những bông tuyết trắng xóa, phản chiếu dáng vẻ hoảng sợ của con quỷ không lưu tình hạ xuống.

Huyết sắc tanh tưởi nhuộm đỏ nền tuyết.

Thanh âm sắc bén của kiếm tra vào vỏ vang lên, đồng thời kết thúc tiếng kêu la khó nghe của con quỷ, mùi tro thoang thoảng trong không khí.

Không gian truyền đến sự tĩnh mịch buổi đêm, chỉ có thể lọt vào tai tiếng rít gào của gió đông rét buốt.

"Quạ! Quạ! Hướng Đông Nam, tình báo phát hiện có sự xuất hiện của quỷ! Yêu cầu hổ tr--"

"Ta biết."

Nhẹ giọng cắt đứt tiếng kêu của con quạ, Kitsune tâm trạng có phần không tốt.

Mà sinh vật một thân đen tuyền kia nghe vậy liền im bặt, một chữ nữa cũng chẳng dám nói thêm. Lẳng lặng bay tới đậu lên vai người kia.

Quả thật, Kitsune suốt hai tháng nay cư xử có chút kì lạ. Hành động dứt khoát hơn mọi khi, nhưng lại mang về rắc rối nhiều hơn là có lợi. Ừ thì, tất cả vẫn được giải quyết êm xui.

Theo một khuynh hướng khá bạo lực.

Điển hình nhất là tuần trước, khi hoàn thành nhiệm, Kitsune đã đến một cửa hàng ở thị trấn để mua thêm đồ dùng cần thiết. Một gã theo lời cô gọi tên háo sắc vô duyên vô cớ gây sự.

Với thứ lí do cả đứa con nít lên ba cũng biết là hắn đang bịa đặt.

Hắn nói, cha hắn quản thị trấn này, nên cũng là của hắn. Nữ hài đến đây phải đều phải trình lên gặp mặt. Nếu gương mặt ưa nhìn thì làm hầu, còn xinh đẹp hơn người thì nạp thành thiếp.

Mà, Kitsune về phần nhan sắc thì cũng đủ ăn.

Không biết vì sao hắn lại nhắm vào bản thân, bởi Kitsune khẳng định từ lúc đặt chân đến vẫn là mặt nạ cố định trên gương mặt. Chắc là tình cờ nhìn thấy khi cô ăn đi. Hẳn là vậy rồi.

Kitsune lúc đó không đáp, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Và hành động đó khiến tên háo sắc kia nổi điên nên. Hắn định bụng nắm lấy vai cô, nhưng cước bộ có vài phần chậm chạp hơn, nên chỉ có thể kéo được vạt haori đang phe phẩy theo gió.

Kitsune khựng lại.

Hắn ta lúc này mới nhận thấy sự hiện diện của thanh kiếm bên thắt lưng của thiếu nữ.

"Ngươi nắm đủ chưa?"

Thấy kiếm sắp rút vỏ, cộng thêm vẻ lãnh đạm đầy ý đe dọa trong câu nói, hắn ta run rẩy buông tay. Kitsune lại không bỏ qua, vung chân hủy đi thứ nhung nhan mà hắn tự hào.

Nhìn tên háo sắc vài giây trước còn tự cao tự đại hiện đang nằm đo ván trên cửa gỗ vừa sập. Kitsune hừ lạnh, tiến tới, ném lên người hắn một xấp tiền, nói:

"Xem như đền bù cho ngươi."

Quay người bước đi, được vài giây, giọng Kitsune từ xa vọng lại.

"À, lời khuyên cho ngươi. Nhớ kĩ, hoa càng đẹp, độc càng mạnh."

Kết thúc dòng hồi tưởng, đồng thời Kitsune vừa đặt chân lên thị trấn tiếp theo. Nhiệm vụ hướng Đông Nam kia, vừa có người làm rồi.

Con quạ cũng không nói gì, vậy thì cứ việc nghỉ ngơi thôi.

Nói nghỉ ngơi, Kitsune tất nhiên không mong bản thân lại gặp phải rắc rối.

Nhìn đám đông đang tụ tập trước mắt, Kitsune khẽ nhíu mày, thở dài một hơi.

Rốt cuộc phiền phức không tìm tới, thì cũng là bản thân tìm tới phiền phức. Chịu rồi, quả thật cô nhân sinh đã là một thỏi nam châm thu hút những thứ này.

Uể oải dáng vẻ chậm chạp bước tới, khựng lại một chút, như suy nghĩ điều gì, lát sau, Kitsune đem mặt nạ lấy xuống. Dù gì, hiện tại vẫn còn sớm, sẽ không có con quỷ nào ở đây để phát hiện. Nếu tiếp tục mang mặt nạ, người ở trấn này lại xem cô như sinh vật lạ ấy chứ.

Hướng mắt về tâm điểm của đám đông, thu vào tầm nhìn của cô là một người đàn ông, khuôn mặt khá khó chịu và miệng lại không ngừng mắng đứa bé đang cúi đầu kia. Tiếng thút thít của đứa bé hoàn toàn bị lấn đi bởi âm giọng khàn khàn.

Khều vai người phụ nữ gần đó, Kitsune hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Xin hỏi, đứa bé ấy đã làm gì để người đàn ông kia tức giận vậy?"

Người này cao hơn Kitsune khoảng ba cái đầu, cho nên cũng không thể nhìn rõ gương mặt nữ hài khoảng mười ba trước mắt, nhưng cũng đáp lời, giọng nói có phần lo lắng cùng mệt mỏi

"Cháu gái, cháu mới đến đây nên không biết. Người đàn ông kia là vị gia chủ trên kinh đô tới, ông ta đi du ngoạn. Đến trấn này, thì va phải đứa trẻ kia, làm bẩn y phục của ông ta. Bây giờ, lại muốn đưa đi xử tội."

Người phụ nữ giải thích xong, thở dài một cái, dường như không muốn bản thân bị liên lụy, cũng vội vã rời đi. Đương nhiên thôi, ai mà chẳng như thế. Họ là thường dân, đối đầu với một gia chủ của một tộc, khác nào dâng mạng cho thần chết.

Nghe xong, Kitsune hơi chút ngẩn ra, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Gia chủ? Không biết gia tộc nào có thể xử tội một người vì làm bẩn y phục nhỉ? Nói xử tội thực ra cũng cho đẹp đẽ danh phận, rốt cuộc cũng là vỏ bọc giết người.

Nghĩ đến đây, Kitsune khẽ rũ mắt.

Xem như chưa từng nhìn thấy gì, Kitsune định bụng bỏ sang nơi khác. Dù gì, nó cũng không liên quan tới cô, xen vào chỉ tổ rước thêm phiền.

"Này, chính ông mới phải xin lỗi cô bé đó!"

Âm điệu có giận dữ nhưng vài phần non trẻ từ sau lưng vang lên, đem bước chân vừa tròn hai của Kitsune níu lại. Chậm chạp xoay người hướng tiếng nói phát ra.

Một cô bé, chỉ khoảng bảy tuổi.

Đùa sao? Bảy tuổi á?

"Nhóc con! Mày nói cái gì vậy hả!?"

"Ông mau xin lỗi cô bé này đi! Rõ ràng ông là người có lỗi!"

Kitsune chăm chăm nhìn cô bé vừa mới xuất hiện, lại đánh mắt sang những người xung quanh. Họ đang xì xào bàn tán thứ gì đó.

Trong mắt lóe lên ý cười, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Kitsune bước tới, cầm lấy cánh tay đang có ý định đánh cô bé kia, mắt khép hờ, treo lên môi nụ cười nhạt.

"Với thân phận một gia chủ, là bộ mặt của gia tộc, xin ngài hãy xem lại hành động của mình."

Đối với thứ rắc rối này thu hút rắc rối khác, tên gia chủ kia quả không có nhiều kiên nhẫn.

Chỉ cần một, cũng đủ để hắn điên lên, đằng này, là hai. Và cái thứ vừa xuất hiện. Đường đường là chủ nhân cả một gia tộc, không lớn, nhưng không thể nói không quan trọng.

Suy nghĩ này của hắn, nếu để Kitsune nghe được, chắc chắn sẽ không do dự liền tặng hắn cái nhìn khinh thường. Ngại rắc rối, đau đầu với phiền phức, nếu đã vậy, thì xin hãy ngưng ngay cái mồm tạo nghiệp và hành động khiến bản thân trở thành thứ khơi nguồn nó đi.

Nếu muốn, ít nhất hãy nghĩ ra cách giải quyết hoặc chừa cho bản thân một con đường để rút lui. Đó mới là sự khôn ngoan.

Ngay lúc này, đám thuộc hạ của hắn chạy tới. Nhìn thấy chủ nhân bị một đứa bé khống chế, liền vào tư thế, sẵn sàng lao vào.

Hơn sáu tên, Kitsune khẽ chậc một cái. Tên này, rốt cuộc có thật là du ngoạn không vậy?

"Con nhóc kia, buông Takino - sama ra!"

Giọng nữ từ sau những gã đàn ông kia truyền tới, Kitsune miệng duy trì nụ cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cô ta, cánh tay đang cầm tay gã đàn ông kia vẫn không buông ra.

Một cô gái, độ trăng tròn, gương mặt sắc sảo, nói chung quy là xinh đẹp. Có điều, cái kimono kia, có chút hở hang rồi. Loại phụ nữ như thế này, bao nhiêu hảo cảm từ gương mặt vẫn không bì được với thứ khó chịu từ cách cư xử.

Người làm? Không phải, ăn mặt rất sang trọng. 

Phu nhân gia chủ? Bỏ đi, làm gì có phu nhân nào lại cam chịu đứng sau nô bọc chứ.

Thiếp? Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục.

Cơ mà, cô ta vừa nói gì ấy nhỉ? Takino - sama? Gia chủ?

Hưm...thì ra là vị gia chủ cương trực, nghiêm nghị trong miệng người đời, Takino Yamo. Ầy, quả thật không phải lời đồn nào cũng đáng tin. 

Gã này, cương trực có nhìn mãi cũng không thể tìm ra.

"Này, có nghe không hả!?"

"Ta có nghe mà, quý phu nhân đây cần gì phải hét lên như thế."

"Nghe còn không mau thả người?"

"Thả ra để các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu à? Ta đâu có ngốc." Mặc dù có cố các ngươi cũng chẳng chạm nổi ta.

Kitsune giọng châm chọc đáp. Người phụ nữ kia giận tới đỏ cả mặt. Rốt cuộc con nhóc này là thứ gì vậy chứ, rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn có thể thong thả như thế. Quả thật đáng ghét, nhưng nếu không thể cứu được Takino bản thân chắc chắn là người chết đầu tiên. Điều chỉnh lại cảm xúc, cô ta mỉm cười, nhẹ giọng

"Cô  bé, ngươi rốt cuộc là muốn thứ gì? Chỉ cần thả người, Takino gia đều sẽ đáp ứng."

Kitsune nghe qua, đương nhiên hiểu rõ người phụ nữ kia là đang muốn dụ dỗ mình. Nhưng là, cô ta nói, Takino gia, thực chất không sai lệch với mục đích ban đầu của Kitsune là bao nhiêu. Nếu cô ta muốn diễn, không lí gì từ chối.

Cũng như, có kẻ tung, thì phải có người hứng.

"Bà bà à, ta thật ra chẳng đòi hỏi thứ gì lớn lao, chỉ có một điều kiện nhỏ."

Hai chữ 'bà bà' đủ chạm tới nổi tức giận người kia kìm nén từ lâu. Nhưng vì tính mạng, vẫn cố thêm một chút, khóe miệng cô ta giần giật, ngôn từ có phần khó chịu

"Ngươi rốt cuộc muốn đều gì?"

"Ta nói, Takino - sama của các người, quỳ xuống xin lỗi hai cô bé này đi."

Người phụ nữ kia câm nín, gương mặt tựa hồ không tin vào thứ bản than vừa nghe. Những người xung quanh ngóng chuyện từ dầu cũng tản ra, họ thấy được sát khí tỏa ra từ sáu người được xem như vệ sĩ kia. 

"Ngươi! Ngươi dựa vào đâu lại bắt ta quỳ!?"

Takino Yamo im lặng từ lúc đầu tới giờ bỗng nhiên lên tiếng. Cũng không hẳn là bỗng nhiên, thân phận cao quý như hắn, lại bắt quỳ gối xin lỗi thường dân. 

Kitsune nghe Takino Yamo nói, hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm đi, lực đạo cánh tay gia tăng

"Dựa vào mạng ngươi nằm trong tay ta, như thế còn chưa đủ sao?"

 Nghĩ thêm một lát, Kitsune bổ sung

"Hơn nữa, đứng trước ngươi là người của Yui gia."

Vẻ mặt Takino rõ kinh ngạc. Kitsune trong tâm vài phần thỏa mãn, quả thật, cách giải quyết những thứ như thế này luôn là đem danh Yui gia mà nói. 

"Xin lỗi không?"

"Được, ta làm, ta làm..."

Takino Yamo, có cho vàng hắn cũng chẳng muốn chọc tới người của Yui gia. Mặc dù đã bị diệt, nhưng chỉ cần sót lại một tộc nhân, việc dường như không tưởng là phục hưng lại gia tộc cũng có thể tực hiện. Mà, vị thế của gia tộc Yui, đâu phải chỉ là thứ cỏn con.

Hắn ta nghiêm chỉnh dáng đứng, dự định cuối đầu, chỉ cần xong thứ này, sẽ ngay lập tức rời đi.

"Hửm? Ngươi làm gì thế? Ta nhớ là bảo ngươi quỳ xuống xin lỗi mà."

"Này, đừng có mà quá đá--"

Người phụ nữ kia lại một lần nữa giở giọng, nhưng chưa hoàn thành hết câu đã bị chặn lại. Mũi kiếm sắc lạnh từ lúc nào đã yên vị trên cổ, huyết dịch nóng hổi khẽ rỉ ra. Cô ta lảo đảo ngã xuống.

Kitsune đồng tử đỏ rực mở lớn, hắc khí xung quanh khiến người ta không tự chủ nuốt một ngụm khí lạnh. 

"Đừng có đánh giá cao sự kiên nhẫn ta dành cho ngươi."

Takino Yamo chứng kiến cảnh tượng này, gấp gáp quỳ xuống, xin lỗi hai đứa trẻ trước mặt rồi cũng ngay lập tức rời đi.

Thu lại ánh mắt, Kitsune quay sang hai đứa bé kia, nhẹ giọng hỏi

"Hai em không sao chứ?"

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, một trong chúng, đứa trẻ bị va phải kia, hoảng sợ chạy khỏi. Kitsune khẽ thở dài. Cũng không trách được

"Em không sao, cảm ơn chị vì đã giúp em."

Hướng mắt sang đứa bé gái còn lại, có chút ngạc nhiên, cứng nhắc đáp

"Không sao thì tốt, em nên về nhà đi."

"Nezuko!"

Một đứa bé trai khác chạy tới, dáng vẻ lo lắng.

"Em đã đi đâu vậy, mau trở về thôi."

"Onii - san, là chị gái này đã giúp em. Phải rồi, chị tên gì thế?"

"À, ừ là Kitsune"

"Em là Kamado Tanjirou, con bé là Kamado Nezuko. Để cảm ơn, mời chị tới nhà của chúng em."

Tanjirou nói, khuyến mãi thêm một nụ cười sáng hơn mặt trời buổi trưa trưa.

Nhận đạn lạc từ sự đáng yêu của anh em nhà Kamado, Kitsune cảm thấy bản thân không có sự tự chối.

Cuối cùng, cũng đi theo.

Nhưng, đến tối liền rời đi. Không phải trên bộ đồng phục diệt quỷ, mà đơn giản là một bộ kimono. Mảnh ngọc hoa tuyết bị giấu đi sao chiếc haori.

Gia đình Kamado có chút luyến tiếc, nhưng cũng không ép buộc.

Đến một cánh rừng ở cách hơn hai ngọn núi, Kitsune chậm rãi tiến vào.

Với tư cách, là một con quỷ.

Thứ cô nhìn thấy sâu trong cánh rừng khiến đáy mắt Kitsune hiện rõ ý cười. Nhưng tâm trạng lại vô cùng phiền nhiễu.

Douma ở đó, vẫn là cái nụ cười đáng đánh. Nhưng, khác ở chỗ, hai phần ba khuôn mặt của hắn bị đánh nát

Kitsune suýt chút không kiềm được ý cười khinh thường trên môi

Tên này, rốt cuộc hắn ta cũng bị nghiệp quật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro