Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời mất cảnh giác, Kitsune vô tình giẫm phải cành cây khô dưới chân, thanh âm giòn giã vang lên cùng lúc với tiếng xé gió bên tai.

Nhận thấy nguy hiểm từ phía sau, Kitsune nhanh chóng rút kiếm, lực đạo đè nặng khiến cô lùi đi vài bước.

Không nhanh không chậm hướng tầm mắt về phía thứ vừa va chạm, Kitsune cảm thấy bản thân hôm nay quả thật ra đường không coi ngày.

Là thượng nguyệt tam.

Ngay lúc cô dự định vung kiếm đỡ thêm một đòn sắp giáng tới, bóng đen từ sau lao lên, chắn giữa cả hai. Douma phần đầu vừa mới hồi phục lại do một đấm từ thượng tam mà nát vụn, cánh tay chặn kiếm của Kitsune cũng một lúc chạm đất.

Điều này thể hiện cho điều gì? Là cả hai đều muốn lấy mạng kẻ kia.

Có điều, bị như thế, cơ thể Douma rất nhanh hồi phục, trên môi hắn vẫn là cái nụ cười đáng đánh như lần đầu gặp mặt.

Bật người về phía sau, tư thế cảnh giác hướng hai tên thượng nguyệt trước mặt.

Bản năng cảnh giác không ngừng thúc giục Kitsune nên rời khỏi ngay lập tức. Dù gì, không phải giống như lúc trước, nếu muốn, Douma cũng không phải kẻ khoan nhượng, liền đem cô bắt đi.

"Kitsune - san, lâu rồi không gặp a ~"

"..." Kỳ thực, ta chính là vô cùng xui xẻo mới đụng phải ngươi!

Nhận thấy ánh mắt Kitsune không hề buông lỏng cảnh giác hướng về phía bản thân và kẻ phía sau, Douma dùng cây quạt đập vào tay một cái, bỡn cợt giọng điệu nói

"Azaka - dono, đây là bạn của tôi, cậu không thể giết được nha."

Azaka đối với nữ quỷ vừa mới xuất hiện quả thật có chút hứng thú, cũng không phải nhiều kẻ có thể đỡ được chiêu thức của hắn dễ dàng như vậy. Bất quá, là chướng mắt gã hơn hắn một cấp bậc kia.

Đáng ra, không nên đi săn ở khu này.

"Lần tới chúng ta cùng đi ăn được không?"

Bỏ qua thứ không khí đầy u ám xung quanh, Douma vẫn một bộ dạng vui vẻ nói. Azaka lườm hắn một cái, không nói bất cứ điều gì, xoay người lao đi.

Kitsune bên cạnh âm thầm tính cách ứng phó, phận làm không khí từ đầu thấy bớt đi một kẻ, cảnh giác trong lòng cũng xem như bỏ đi được một phần, nói

"Hắn tại sao lại không phát hiện ra ta?"

Kitsune quả thật từ đầu đã không ngừng thắc mắc về vấn đề này. Dù sao, là một thượng nguyệt, mệnh lệnh của Kibutsuji Muzan đâu phải thứ để truyền tai này sang tay khác.

Douma bên cạnh cũng rõ được thắc mắc của Kitsune, dùng cây quạt che lại nụ cười đáng đánh, nói

"Là do ngoại tình không có giống a~"

Nghe được câu trả lời khá hợp lý này, Kitsune à một cái, thầm tự hào về khả năng cải trang của bản thân. Douma nhìn vẻ mặt đang gửi hồn lên mây của Kitsune lại không khỏi phì cười một cái, không biết nghĩ điều gì, để chiếc quạt vào đai lưng, tiến lại gần, bế thốc Kitsune lên.

Douma cao hơn Kitsune tới hai đầu rưỡi, cho nên, cả thân hình nhỏ bé của thiếu nữ nằm ngọn trong lòng tên quỷ hơn vài trăm năm tuổi kia. 

Kitsune bản thân vừa mới hoàn hồn lại nhận thêm một hành động vài phần khiếm nhã khác, gương mặt không tự chủ xuất hiện vài vệt hồng. Còn kẻ gây ra chuyện này, nhận được biểu cảm ngoài sức mong đợi từ người kia, tỏ vẻ thích thú cùng thỏa mãn.

"Ngươi lăn cho ta!" Kitsune thẹn quá lại hóa giận, rất không lưu tình kẻ kia vừa giải vây cho mình, mạnh tay thúc vào bụng hắn một cái. Sẽ rất bình thường, nếu cô không dùng huyết kĩ cường hóa lực tay cho bản thân.

Douma có phần bất ngờ trước hành động kia, không cảnh giác ăn đau, buông hai tay đang bế Kitsune rồi lùi về phía sau mấy bước, trên môi vẫn là nụ cười đáng đánh, nói

"Kitsune - san mạnh tay như vậy, ta hảo đau lòng a ~"

"..." Ta thực tình rất muốn đánh chết tên thiếu liêm sĩ nhà ngươi! 

Kitsune trong lòng phun tào, nhưng ngoài mặt bản thân tỏ vẻ bình tĩnh, cố gắng làm dịu đi nỗi xấu hổ nhất thời lúc nãy, nói

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Nếu ta nói, bản thân chính là muốn đem phần người của Kitsune - san hoàn toàn hóa quỷ thì sao?" Douma nói, hắn không cười, so với mọi khi, giọng điệu thật sự nghiêm túc hơn

Nhưng Kitsune nào có để tâm tới sự nghiêm túc nhất thời từ kẻ đối diện, bản thân cô lúc này chỉ để lọt vào tai nội dung câu nói kia. Tay khẽ chạm chuôi kiếm, hàn khí tỏa ra, Kitsune giọng lạnh tanh, nói cũng như không nói

"Điều đó. Nghĩ, ngươi cũng đừng nghĩ tới."

"Kitsune - san thật sự không muốn trở thành quỷ sao?"

"Không!" Chẳng do dự quá mấy giây, Kitsune thẳng thừng từ chối.

Douma bất đắc dĩ cười xòa, hắn đây có thể xem là lần đầu bỏ qua không ép một người mà bản thân thật tâm muốn. Bởi người trước mặt hắn không giống, hoàn toàn không giống với kẻ nào khác. Thay vì ép, hắn là nên để người kia cam tâm đi.

"Kitsune - san không muốn thì thôi vậy. Sau này đừng hối hận nha ~"

"...Sắp sáng rồi, ngươi đi, không tiễn."

Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện đầy nguy hiểm này, Kitsune liền tìm cớ đuổi Douma đi khỏi. Nhưng, không đọi hắn đi, Kitsune ngay khi dứt câu liền vội vã quay lại chỗ nhà Kamado. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác, nêu bản thân không đi, thì hắn thật sự sẽ bắt cô lại.

Khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ nhất thời đáng sợ kia, Kitsune cước bộ lại càng khẩn trương.

Có điều, nếu lúc đó quay đầu nhìn lại, bản thân sẽ phải đối mặt với nét ưu thương trong đôi đồng tử dị sắc đẹp đẽ kia.

Trong tương lai, Kitsune ngàn lần cảm kích. Cô thực sự không biết, nếu bản thân lúc đó nhìn lại, vô tình gieo cho hắn một hi vọng. Quả thật, một đời không biết cách đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro