Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trụ cột mới sao?" Song song sải bước trên hành lang Ngân phủ, Kitsune âm điệu ngạc nhiên hướng người kế bên.

"Ừ, chị cũng vừa biết thôi. Nghe nói người đó là một shinobi thì phải?" Kanae đáp

Cả hai đang trên đường tới dinh thự chính của Ubuyashi Kaguya để tham gia cuộc họp thường lệ của các trụ cột. Tâm trạng Kitsune nói ra không được tốt cho lắm, dù sao, cô cũng chỉ vừa trở về sau một nhiệm vụ dài ngày.

Nếu Kanae không đến, có lẽ cô đã quên béng đi ấy chứ.

Trở thành trụ cột cũng đã hơn bốn tháng, Kitsune lại càng tuân thủ quy định của sát quỷ đoàn, nhất là nhiệm vụ chính của bản thân.

Nói đi cũng phải nói lại, công việc của trụ cột thật sự không dễ chút nào. Đi tuần xung quanh khu vực của bản thân, diệt quỷ, kiếm tiền, huấn luyện tân binh,...hầu như đã lấy phần lớn thời gian của cô.

Một vài ghế bỏ trống sau khi những người khác về hưu, cũng đủ để công việc nặng nề hơn. Bây giờ lại có người bù đắp, đương nhiên Kitsune sẽ cảm thấy vui hơn rồi. Ít nhất, là tương lai bớt mù mịt hơn.

Có điều, Kitsune vẫn là thắc mắc tính cách của vị đồng nghiệp mới kia ra sao, nếu nói là shinobi, thì bản thân cô đã có vài lần gặp qua rồi. Tình hình chẳng khả quan gì cho mấy. So với sát quỷ sư, thì hoàn cảnh của hai bên rất giống nhau, tất cả đều là lấy mạng sống đem ra đánh cược.

Hoàn toàn không thể từ chối hay ghét bỏ cái chết.

Trong mắt Kitsune, họ rất vĩ đại, tuy nhiên, cũng khiến cô chán ghét. Bởi điểm khác biệt của các shinobi, là họ có thể giết người. Hoàn thành nhiệm vụ là việc tất yếu, nhưng đôi khi, bản chất nhiệm vụ đấy, khiến cô cảm thấy họ chẳng khác nào một con quỷ đang ngấu nghiến từng tấc thịt người cả.

Và cả những Kunoichi, thể chất ngay từ đầu không bì được với các shinobi nam, nên việc đặt cược mạng sống là điều tối thiểu mà họ có thể làm, Kitsune chán ghét điều đó.

"Phải rồi, chị khá ngạc nhiên đấy." Kanae nói, có chút hào hứng

"Ngạc nhiên? Về chuyện gì?"

"Cậu tân binh hôm trước đấy, chị không ngờ em lại bỏ qua con quỷ mà cứu cậu ta."

Kitsune mơ hồ nhớ lại, hồi lâu mới 'a' lên một tiếng. Quả thật là có lần cô để một con quỷ mà bản thân đã phải theo dấu hàng tháng trời chạy thoát chỉ vì cứu một cậu tân binh cách đó khoảng khá xa. Cậu ta thậm chí còn không thèm cảm ơn một tiếng chỉ vì nghĩ rằng cấp bậc của cô nhỏ hơn.

A, bây giờ nhớ lại vẫn cay. 

"Trách nhiệm mà chị..." Kitsune vơ đại một lí do.

"Từ khi nào em lại có lòng tốt như vậy thế?" Kanae không khoan nhượng vạch trần, cô em gái này, lúc trước còn bỏ mặc một đám tân binh 'tàn tật' tự thân lết đến trang viên của cô mà.

"..." Từ khi tiếp xúc với ánh sáng vinh quang của nhà Kamado được không?

"Em nghe nói chị tìm được tsuguko rồi?" Biết bản thân không giấu được, Kitsune lập tức chuyển sang chủ đề khác.

"Ừ, con bé dễ thương lắm. Chỉ có điều hơi ít nói một chút." Kanae dường như ngay lập tức bị thu hút, cô cứ liên tục nói về cô bé tsuguko đấy. Kitsune bên cạnh vừa đi vừa lắng nghe, đôi khi lại thêm vào vài câu phụ họa.

Hai người cứ thế trò chuyện tới lúc đặt chân lên nền sỏi ở sảnh chính. 

Đã có vài trụ cột đứng đợi ở đó, nhưng chưa hoàn toàn đủ, Kitsune có thể nhận định một điều, cô không đến muộn. Kanae đã tiến lại, người chị ấy chào hỏi đầu tiên là Himejima Gyoumei - Nham trụ, cũng không có gì quá ngạc nhiên. 

Himejima - san chính là người đã cứu hai chị em nhà Kochou khỏi con quỷ và cũng là người gián tiếp mang họ đến với sát quỷ đội. Kitsune thầm nghĩ bản thân không nên phá vỡ cuộc nói chuyện của họ, mặc dù nó không hẳn là hoàn chỉnh, vì Himejima cứ khóc thôi.

"Rengoku - san, xin chào." Hướng người đang tiến tới, Kitsune mở lời. Gần đây cô không thường xuyên thấy vị Viêm trụ này ở sảnh chính nữa, có lẽ ông đang dành nhiều thời gian ở bên gia đình của mình hơn.

Shinjurou không đáp, ông khẽ gật đầu, dường như không muốn nói chuyện. Đối với việc này, Kitsune không mấy để tâm, ngoại trừ Kanae, thì hầu hết quan hệ với các trụ cột còn lại không thân thiết cho mấy.

Từ góc độ của mình, Kitsune cố gắng tìm kiếm một hình ảnh mới lạ. Vị trụ cột mới đang đứng dưới một gốc cây và lau thanh kunai của mình. Trong anh ta chẳng hòa hợp gì mấy. Cô đoán vậy.

Kitsune cứ nhìn anh ta không rời mắt, một phần là vì rất muốn xem xét độ sắc sảo của thanh kunai, phần còn lại, là muốn biết hơi thở anh ta sở dụng. Không quá lâu, với giác quan của một trụ cột, người thanh niên kia nhận thấy ánh mắt đặt trên người mình.

Không như Kitsune dự đoán, anh ta khá thân thiện, đang cười và vẩy tay với cô mà.

Thuận theo tò mò, Kitsune tiến lại gần. Bây giờ có thể nhìn rõ hơn, vị trụ cột này chỉ lớn hơn Kitsune vài tuổi, tóc màu trắng và có một hình vẽ kì quặc dưới mắt, vũ khí thì chắc là song đao ở lưng. Quan trọng hơn hết, anh ta cao hơn cô tới hai cái đầu.

"Hân hạnh, tôi là Kitsune, là băng trụ." Kitsune đầu tiên mở lời

Trong anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt kia xem, Kitsune có thể chắc rằng, vài giây trước vẫn còn đinh ninh ý nghĩ cô chỉ là một đứa bé đi lạc.

"Xin chào, tôi là Uzui Tengen, âm trụ đồng thời cũng là một cựu nhẫn giả." Uzui đáp lại với một nụ cười tự hào.

"Tại sao cô lại đeo mặt nạ vậy?"

Cơ thể Kitsune khẽ đình trệ động tác, hình như câu hỏi này không hợp cho lắm. Như thế này cũng quá thoải mái rồi.

"Vậy tại sao anh lại đeo những thứ kì quặc đó?" Kitsune không đáp, hỏi ngược lại.

"Kì quặc? Cô không thấy chúng làm tôi trở nên rất hào nhoáng sao?" Uzui chỉ tay vào những chiếc băng đeo đính đá của anh ta, bộ dáng vô cùng tự hào.

"..." Hào nhoáng?

Ngay khi Uzui định nói thêm điều gì đó, Oyakata đi tới, theo sau là một bé gái.

"Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự sự hiện diện của ngài. Cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết." Người lên tiếng là mộc trụ, Koramiwa Senai.

"Cảm ơn ngươi, Senai."

"Xin tha thứ cho tôi nói thẳng, nhưng tình hình của sát quỷ đoàn hiện nay đang xuống dốc thậm tệ, chất lượng tân binh hoàn toàn mất đi." Senai nói, với một người khắc khe như anh ta, chuyện này đương nhiên sẽ không vừa mắt.

"Có lẽ là do bài sát hạch quá dễ dàng." Ám trụ, Inaijuro Kaze xen vào.

"Khả năng cao là vậy."

"Không hẳn đâu, là vì khá lâu rồi chúng ta vẫn chưa bổ sung quỷ cho kì sát hạch thôi." Kanae nói, lí lẽ rất thuyết phục.

"Chúng ta sẽ làm việc đó vào thời gian tới. Về việc các tân binh, chúng ta cần tổ chức một buổi huấn luyện." Oyakata đứng ra dừng cuộc tranh cãi.

Ông nhắc về khá nhiều vấn đề, nhưng hầu hết vẫn là về cách ổn định lực lượng và cử người đi những nơi nghi vấn xuất hiện thập nhị nguyệt quỷ.

.....

Cuộc hợp kết thúc thì trời cũng vừa vặn xế tà, hầu như trong suốt thời gian cuộc hợp Kitsune chẳng nói gì nhiều, cơ miệng gần như căng cả lên.

Một lát trời sẽ tối, cô phải đi tuần xung quanh khu vực của bản thân, để bụng đói thì không tốt lắm, chi bằng bây giờ đi tìm thứ gì ăn.

Nghĩ vậy, Kitsune ngay lập tức hướng vào quán ăn gần đó, gọi cho bản thân một phần ramen.

Nhưng ông trời chưa bao giờ nghe cô thỉnh cầu, ngay khi vừa đụng đũa, một tiếng quát lớn vọng tới, tiếp đó, chỗ ngồi bên cạnh cô bị một thân ảnh to lớn va vào, nằm dài trên đống gỗ nát, bộ dáng hình như là bị người khác đá vào.

Nhìn người đang đi tới, Kitsune trong lòng thầm cả kinh.

Cái này, không đúng người mà chẳng đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro