Chương 6: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng đi đường, cuối cùng Tanjirou cũng tới thị trấn. Nơi này vẫn y hệt như trong trí nhớ của cậu.
Giờ là cuối thu nên thời tiết hơi se lạnh. Người dân bắt đầu mặc thêm vài lớp áo. Những đứa trẻ ngây ngô chơi đùa. Chúng vô tư, hồn nhiên biết bao.
Rồi cậu chậm rãi đi theo con đường trong kí ức. Càng đi cậu càng lo lắng.
'Mình nên nói gì khi gặp mọi người đây? Nếu mình gặp "mình" lúc nhỏ thì sao? Nếu như mọi người cảm thấy mình là tên lừa đảo thì sao?"
Chẳng mấy chốc, căn nhà đã hiện ra trước mắt cậu. Căn nhà từng là cơn ác mộng đeo bám cậu hằng đêm trong kiếp trước, giờ lại bình yên đến lạ kì.
"Anh ơi, anh tìm ai vậy ạ?"
Tanjirou quay đầu lại, đó là 1 bé gái tầm 7, 8 tuổi. Cô bé có đôi mắt đỏ đậm giống cậu, mái tóc ngắn ngang vai đang rụt rè nhìn cậu.
"Anh là Tanjirou, anh tìm b... Tanjurou Kamado. Ông ấy có ở nhà không?"
Tanjirou ngồi xổm xuống đối diện với cô bé. Cậu cố gắng che dấu nội tâm kích động của mình, nhẹ nhàng hỏi Hanako - đứa em gái mà cậu tưởng chừng như chỉ có thể gặp trong mơ.
"A...bố em..."
"Hanako, em đang làm gì vậy?"
Câu trả lời của Hanako bị cắt ngang. Cả Tajirou và Hanako đều quay đầu, đứng ở đó là Takeo và mẹ của cậu - Kie.
"Ah.. Anh trai, mẹ à"
Thấy hai người trở về, Hanako ngay lập tức chạy ra sà vào lòng mẹ mình.
Cậu đứng dậy, bình tĩnh cúi người chào hỏi.
"Tôi là Tanjirou, tôi tới tìm Tanjurou Kamado. Không biết là ông ấy có ở nhà không ạ?"
Có trời mới biết được cậu đã dùng bao nhiêu sức lực mới ngăn không cho bản thân nhào tới ôm họ.
"Chào cậu, tôi là Kie Kamado. Chồng và con gái tôi có chút việc nên sẽ trở về sau, mời anh vào nhà làm ly trà cho ấm bụng"
"Vậy tôi xin cảm ơn, làm phiền gia đình mình quá"
Nói rồi mẹ cậu chạy vào trong nhà pha trà, để cậu ở ngoài với 2 đứa trẻ. Không khí vô cùng ngượng ngùng.
"Anh mau theo em tới sau nhà đi ạ. Nơi này không thể uống trà đâu."
Takeo là người đầu tiên mở lời đánh tan bầu không khí lúng túng.
Cậu theo chân 2 đứa trẻ ra hiên sau. Tanjirou rút thanh Nhật Luân Kiếm mình luôn đeo ra, để nó ở bên trái rồi ngồi xuống. Cùng lúc này mẹ cậu cũng đem trà ra.
"Tôi cảm ơn"
Vị trà mà mẹ cậu pha vẫn vậy. Thứ hương vị đầy hoài niệm.
Cậu đang uống trà thì liếc mắt thấy  2 đứa nhỏ đang thấp thỏm, chúng như muốn nói điều gì đó.
"2 đứa có chuyện gì với anh à?"
"Anh ơi, anh là kiếm sĩ ạ?"
"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"
"Vậy anh có thể cho bọn em xem kiếm của anh không ạ?"
"Thôi nào Takeo, Hanako. Sao 2 đứa lại đòi hỏi vậy, thất lễ lắm đó"
"Không sao đâu, thưa bà. Tôi cũng nguyện ý cho tụi nhỏ xem mà"
Nói rồi cậu đặt cốc trà xuống, cầm lấy thanh kiếm rồi nhẹ nhàng rút nó ra. Thanh kiếm màu đen tuyền, dọc theo kiếm là những đường vân giống hình ngọn lửa đỏ rực như máu càng làm cho thanh kiếm trở nên huyền bí, ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro