Chương 7: Đại công cáo thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu được nhìn thấy kiếm thật, 2 đứa nhỏ vô cùng kích động.
"Các em có thể chạm vào nó, nhưng chú ý đừng chạm vào lưỡi kiếm nha. 2 đứa có thể bị thương đấy"
Cả Takeo và Hanako như được vặn đúng chốt mở. Chúng rụt rè chạm nhẹ vào thanh kiếm. Dù có vẻ còn sợ hãi nhưng sự tò mò đã khiến 2 đứa nhỏ trở nên táo bạo hơn.
****************
Cha của Tanjirou trở về đúng lúc cậu đang giúp mẹ mình trông  Rokuta. Tanjirou nhìn người đàn ông trước mặt.
Ông có thân hình gầy rộc, là người mà chỉ cần nhìn qua thì ai cũng biết là đang bị bệnh. Dù vậy ông có 1 đôi mắt sáng. Đó là đôi mắt có thể nhìn thấu linh hồn người khác, không hề có ngoại lệ.
Cậu kìm nén tâm tình, đứng lên rồi lịch sự giới thiệu lại bản thân. Sau khi chào hỏi thì 2 người bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Vậy cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao?"
Thực ra thì trước khi tới đây cậu đã nghĩ xong lí do rồi. Nhưng có thành công hay không thì có trời mới biết. Dù sao thì cậu cũng không ngờ tới sẽ có 1 ngày bản thân phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào để có thể ở lại chính nhà của mình. Tanjirou thở dài.
"Tôi là 1 kiếm sĩ, như anh đã thấy. Tôi được biết rằng gia đình mình có truyền lại vũ khúc có thể khiến người dùng nhảy giữa trời tuyết cả đêm mà không mệt. Vậy nên hôm nay tôi tìm tới, hi vọng anh sẽ dạy tôi vũ khúc đó."
"Tôi xin lỗi nhưng vũ khúc đó không thể dạy cho người ngoài được."
Tanjurou không suy nghĩ đã từ chối cậu.
'Không ngoài dự đoán'
Cha của cậu dù hiền lành nhưng đối với chuyện liên quan đến Hỏa Thần Thần Lạc lại khá nghiêm khắc. Như việc cha cậu bắt đầu dạy cậu và Takeo học múa vũ khúc từ lúc cả 2 chỉ mới 4 tuổi.
'Hôm nay tới đây thôi'
Tanjirou thầm nghĩ.
"Nếu vậy thì tôi xin rời đi trước, hôm nay đã làm phiền gia đình rồi"
Nói rồi cậu đứng lên, cha cậu và mấy đứa nhỏ cũng ra tiễn cậu. Dù không nỡ nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác được.
***************
2 tháng sau đó, mỗi ngày cậu đều đến nhà để phụ giúp công việc. Mấy đứa trẻ đều quen với sự xuất hiện của cậu. Sau khi trở nên thân thiết với mọi người, Tanjirou bật chế độ bám dính như cách cậu dính lấy Giyuu trong đợt tấp huấn diện rộng của sát quỷ đoàn. Cậu liên tục thuyết phục cha cậu, dính lấy ông ấy cả ngày trừ buổi tối. Cuối cùng, sau 1 tuần trận chiến kết thúc với tỉ số nghiêng về phía cậu.
Tajirou vừa cười vừa nói lại với cha cậu.
"Vậy sáng mai tôi sẽ qua để học vũ khúc. Bây giờ tôi sẽ trở về để chuẩn bị. Tạm biệt gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro