......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cuộc chiến dài, chưa bao giờ là dễ chịu, cảm giác đau khắp nơi do chiến đấu. Cung trụ dần bình phục, cũng đã nữa tháng từ đó.

Trong căn phòng tối chỉ lấy chút nến và ít ánh sáng nhạt từ trăng, Takayo cứ ngồi bên cửa sổ ngẫm nghĩ. Hai phần bảy linh hồn đã đưa cho ả, hơn ai hết cô hiểu rỏ mình đang dần thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài, sắt đỏ, ranh nanh, kích thích, nếu còn tiếp tục...liệu chuyện gì sẻ xảy ra.

Cứ có cảm giác bản thân đang dần biết thứ gì đó, cảm giác mất mát và uẩn khúc trong lòng đang dân trào, cô đang muốn đều gì? Đang cố gắng nhớ ra đều gì? Nó có phải một giấc cơ kinh hoang hay chỉ đơn giản do tự mình suy diễn.

Những chuyện từ khi cô gặp Muzan? Căn nhà đó...cái tên *Saki* cũng ập xuống đầu cô, các thượng huyền đều biết, đều gọi, Takayo không thích tên đó...nó mang lại cái khó chịu, chính cô hiểu rõ mình đang cố chối bỏ nó như thế nào!

Đêm nay lại khó ngủ, gió nhẹ cứ luồn qua từng kẻ tóc trắng, nó cứ đong đưa nhẹ nhàng tự do, ánh mắt đỏ phiền muộn khẽ buông mi...
..................................................................................

Tổng hành dinh lâu lắm rồi mới có ngày nghĩ yên bình như thế này, trụ cột lẫn người quen tụ hộp, trò chuyện rôm rã, tất nhiên không thể thiếu đi sự có mặt *Takayo*

Đêm qua mất ngủ làm cô thấy rất mệt mỏi, sắt mặt cũng nhạt hơn thường ngày, Takayo bèn tựa lưng dựa vào cây, tranh thủ chợp mắt.

Không biết từ khi nào, âm thanh lớn nhưng nhẹ nhàng gọi tên. "Takayo, cô làm sao vậy" anh thấy cô đôi mài nhíu căng thẳng, môi còn đang mím chặt, dưới tay nắm thành đấm siết lại, trên trán đổ đầy mồ hôi, Rengoku khẽ gỡ bỏ móng ra khỏi, thuận tay lau luôn mồ hôi nặng nề

Cô mệt mỏi, động mi, ánh mắt chứa đựng quầng thâm khẽ nhìn anh, khẽ thả lỏng cơ thể, "sao vậy.." giọng cô khàn khàn. Vừa rồi chỉ là ác mộng, hơi thở cô trút bỏ được phần nào

"Cô gặp ác mộng?" Chỉ ngắn gọn túm câu, anh bắt được điểm chính, nhìn biểu hiện cũng đoán ra được phần nào, chỉ là không biết nó ra sao làm cho Takayo đến nông nỗi này

"Um.." Takayo khẽ bảo, biểu thị chính xác, sự mệt mỏi đang lần nữa bao trùm, cô đứng dậy, cám ơn anh, rồi lê thân đi, định sẽ về lại phủ nghĩ ngơi. Đi được vài bước, ánh mắt dần mơ hồ, ngã về một bên.

Rengoku hên mà đỡ kịp lúc, đành đưa cô về, cũng chẳng mất mác gì. Anh để cô ngồi lên tay, toàn thân dựa vào người, để mặt cô lên vai, mà bước. Thật ra vì cơ thể cô nhỏ nhắn, chỉ vỏn vẹn 1m55 nên việc đó rất nhẹ nhàng.
..................................................................................

Cô biết ơn lòng tốt, mỉm cười lắc đầu, bảo anh về nghỉ, bản thân ách hẳn sẽ tự lo được

Vài phút trước khi về được phủ, Takayo bảo anh thả xuống trước cổng, cám ơn. Anh nhiệt tình bảo muốn mời Shinobu tới xem, cô biết ơn lòng tốt, mỉm cười lắc đầu, bảo anh về nghỉ, bản thân ách hẳn sẽ tự lo được
..................................................................................

Tua ngược, *giấc mơ Takayo*

Cô quay lại thời điểm gặp Saki, nhưng lần này, cô chính là *Saki*. Mặc trên người, bộ đồ không quá dày, nhưng vân là y phục quen thuộc,  chân còn không mang hài. Đứng trước cơn bảo tuyết

Takayo đứng nhìn trời, cô có nhận thức, nhưng cơ thể này không nghe theo lời. Nó tự bước đi, mặc cho chân nay đã bỏng lạnh. Cơ thể cứ lê lết, tiến về phía trước, dù cho không có điểm dừng. Tay run lên  vì lạnh, Takayo cảm nhận được cơ thể này đang oán hận như thế nào? Tại sao....?

Ý nghĩ vừa dứt, cảnh tình trước mắt dần mờ ảo, nó biến mất, cô đứng trước mặt Muzan, trên tay cầm vỏ kiếm, miệng tự bảo lên tiếng *Đến lúc ngươi đền tội cho oan hồn đang nổi giận* giọng non nớt của đứa trẻ tầm chừng 9-10t.

Ánh mắt di chuyển lên phía người tóc đỏ, thầm nghĩ *anh ta là ai ...sức mạnh như thế nào mới làm hắn sợ hãi như vậy!!* Thấy tình hình sắp giết được Muzan, hắn nổ tung bỏ trốn. Người kia cũng quay người dẫn cô đi

*Khoan đã...đi đâu vậy...mau dừng lại đi* Takayo càng đi theo, càng thấy mù mịt, anh ta dẫn cô đi vào bóng tối, không gian lại lần nữa chuyển đổi

Lần này, giọng nói Muzan gần như bên tai cô, Takayo chỉ có thể cảm nhận và nghe. Hoàn toàn không thể thấy gì, *Ngươi đáng lẻ không nên xa hắn, tận mắt thấy người mình bảo vệ biến thành quỷ sẽ như thế nào?*....•xa hắn...xa ai chứ, còn nữa quỷ?• AAAAAA!!!! Tiếng la hét vang lên, cảm giác đau đớn xuất hiện, màu đen dần sang đỏ

Takayo.....à không..Saki mở to mắt, nhìn Hắn, ai vậy...saki không quen hắn, còn nữa cô là ai??? *Saki, tên ngươi* hắn bỏ lại vài chữ, biến mất vào bóng đêm

Cô muốn nhắc đến tên của mình, cảm giác chống trả, từ chối dâng trào *Sak_...i ....trả...mau trả thân xác lại cho ta! Takayo!!!" Ánh mắt ả oán hận, gào thét, đập mạnh tay xuống đất, miệng luôn gọi tên *Takayo! Takayo! Takayo linh hồn, thân xác này là của tao!!!.....*

Cũng lúc này, chính bản thể Takayo đứng trước mặt ả. Trả?? Tại sao..nó là của tôi mà!!!

#Takayo, cô làm sao vậy# giọng nói anh hiện lên, nó thôi thúc mau dậy đi.
..................................................................................

END!

Mai yeuu à🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro