Quá khứ nối Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hantengu*_

Từ khi còn là một con người, Hantengu đã là tội nhân với lý lịch chồng chất đầy tội ác ghê tởm. Bản chất của hắn từ khi còn nhỏ đã luôn luôn nói dối để lấy lòng và khiến người khác đồng cảm với hắn.

Trong vòng đời của Hantengu hắn đã lấy vợ và có con nhiều lần, nhưng mối quan hệ này chỉ có chung kết cục bi thương cho người vợ và lẫn những đứa con

Mỗi khi hắn bị vợ con buộc tội không trung thực, hắn lại cảm thấy mình vô cùng oan ức, không được đối xử công bằng và chính tay giết ch*t họ

Hắn trộm cắp của cải và giết hại người dân tại nhiều thị trấn. Một điều đáng chú ý là hắn luôn cho mình vô tội, tất cả những gì hắn làm điều không phải hắn thực hiện, mà là bàn tay hắn gây nên

Lúc hắn lại lần nữa gây tội thì gặp cô. Mái tóc trắng dài được buộc thấp cùng với ánh mắt đỏ nhìn hắn nghiên đầu, thứ cô nói không phải buộc tội hắn như những người kia

"Ngươi đang làm gì thế? Giết người như thế sẽ bẩn hết quần áo đó" cô chỉ nở nụ cười nhẹ và đưa khăn tay của mình cho hắn

Đúng rồi....hắn gặp cô vào lúc đó, chỉ giây phút ngắn ngủi, Hantengu biết được tên cô. Hắn thích cô từ đó, vì cái tính tâm thần phân liệt, hắn theo đuổi cô một cách thái quá

Cô từ chối hắn một cách phủ phàng và rồi bỏ đi, như Gyuutarou hắn không còn thấy cô thêm một lần nào nữa

Ngày cô đi cũng là lúc hắn bị thẩm phán cấp cao bắt giữ, Hắn phản kháng nhưng bất thành, Hakuten phải trả giá bới những gì hắn làm với kết án tử hình và rồi vận may mỉm cười với Hantengu đúng theo nghĩa đen, nó có tên là Kibutsuji Muzan

Gã ta biến hắn thành quỷ, thực hiện ước mơ làm chính bản thân của hắn.

Sau này hắn trở thành thượng huyền tứ, Huyết quỷ thuật là do cảm xúc khi còn thích cô mà thành.

Hỉ-Nộ-Ái-Ố.

Cuối cùng giống như gieo hi vọng nhưng không cho cơ hội, thứ khiến hắn hận nhất. Nỗi hận tạm nhơ đó ngày càng chồng chất, tạo thành hận thù
..................................................................................
* Mitsuri*_

Sinh ra khi nhà có năm anh em, bản thân Mitsuri đã là dị nhân giữa một đám dân thường, mật độ cơ bắp của nàng bẩm sinh đã khoẻ hơn người thường gấp tám lần.

Cũng vì những thứ trên, Mitsuri được coi là người phụ nữ kì dị, việc này cũng khiến cho nàng lận đận trong chuyện tình cảm

Một khoảng dài thời gian sau đó, nàng cuối cùng cũng đã gặp được người dẫn lối và cứu nàng ra cuộc đời giả dối bản thân, chủ nhân của sát quỷ đoàn - Kagaya Ubuyashiki

Ngài ấy giúp nàng hiểu ra giá trị bản thân, kèm với những thứ đặc biệt được ban tặng bởi thần linh, ngài ấy cũng nói rằng Mitsuri hãy tự hào với sức mạnh.

Ngoài ra, cô gia nhập sát quỷ đoàn sau nàng không lâu.

"Mỹ nhân, tóc cô dễ thương lắm đó" nụ cười nhè nhẹ trên môi, tay không ngừng nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, miệng không ngừng bảo mỹ nhân dễ thương

"Thật sao, cô thấy nó dễ thương sao" nàng ngại đỏ cả mặt, cô là người đầu tiên khen mái tóc nàng dễ thương

"Mỹ nhân đừng lo, nếu không ai cưới cô. Tôi nguyện ở cùng mỹ nhân mãi mãi" cô luôn ân cần và ấm áp như thế, cô luôn an ủi nàng, bênh nàng về mọi chuyện

Luôn miệng gọi nàng mỹ nhân, nàng thích hai từ đó, nó được cô gọi mà. Cô là người quan trọng, giống như người thân vậy

Vì thế, nàng không muốn mất cô, càng không muốn ai làm tổn thương Takayo!
..................................................................................

*Takayo*_

Cô không có ba mẹ, không có anh em, cũng không có bằng bằng hữu, trước kia cô được nhận nuôi bởi  ông bà bán than, bán củi mà sống qua ngày

Cô chỉ biết bản thân mình tên Saki, hằng ngày cơ thể nhỏ nhắn luôn chạy tới giúp, chạy lui phụ

Có lẽ ông trời thích cướp đoạt đi hạnh phúc người khác, trong cơn bão tuyết dày. Cô nhớ lúc đó bà bảo trời rất lạnh, cô làm bà ấy sợ lắm, tay chân lạnh toát làm bà nghĩ cô bị cảm. Ông bán than chưa về....Bà cháu ở trước lò sưởi vui vẻ cười đùa, hạnh phúc thường ngắn ngửi

Nghe tiếng động phía cửa, cô vui vẻ chạy ra mừng như thường lệ, nào ngờ con quỷ đói lâu ngày đạp cửa xong vào, nó bổ tới cô, cũng may bà đẩy được nó sang

Chỉ đành bỏ cô giữa trời tuyết....bà cản nó để cô chạy. Saki mắt ngập nước chỉ kịp quay đầu nhìn ánh mắt yêu thương phút cuối đời.

Cô đi chân trần, chân đỏ ửng vì bỏng lạnh, ánh mắt đỏ đục lúc đó tràn ngập thù hận, nỗi giận dữ đó cũng như tuyết. Nó mạnh mẽ dân trào, rít lên từng âm.

Bộ đồ thân quen, Saki đứng giữa bão, ngắm nhìn trời trên, tự hỏi sao lại cướp mất gia đình nhỏ của cô. Cô hận lũ quỷ, cô căm phẫn chúng, thề với bản thân. Phải nổi lực hơn và giết sạch bọn chúng!

Sau này cô không ngờ là do bản thân mình mà ra!
.................................................................................
END!

Ngoài lề: có ai thấy khung cảnh này quen không, nếu thấy thì cmt xem ở chap nào mình có đề cập nha

Lưu ý: quá khứ Takayo sẽ không dính líu gì vào đời sống hiện tại, nó vẫn là thông số bí mật. Hãy từ từ khám phá, rồi sâu chuỗi tất cả chúng lại, sẽ ra ngọn ngành câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro