Làng thợ rèn: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ nhân....nước mắt..." Tên khốn! Nước mắt Mitsuri rơi xuống thì đầu ngươi cũng sẽ phải rơi theo!! Cô tức giận gạt phăng cánh tay, xoay người trả lại đòn tay khi nãy

"Khốn!!" Ánh mắt giận dữ bên ngọc đỏ tạo thành áp lực, sức tay không đủ thì sao chứ không quan tâm nữa. Cứ dùng tay đánh quyền cho hắn ra bã là được rồi!!

Mitsuri bên này nhanh chóng diệt sạch mộc long, ấn diệt quỷ trên vai cũng đã thức tỉnh, sức lực, chịu đựng và cả cơ bắp đang sôi sục, sự nhạy bén nhanh nhẹn làm Hakuten cũng phải ngớ người
..................................................................................

*Bên phía Tanjiro

Tanjiro, Nezuko và Genya cũng chẳng mấy khá khẩm, đang phải vật lộn chém đầu bản thể, hắn nhỏ xíu

"Đừng có chạy trốn nữa, con quỷ không trách nhiệm!!!" Cậu không nhịn nữa, buông ra tràn đả kích

"Ta là kẻ hèn yếu....ta không nói dối ...không ai thông cảm cho ta cả.... thông cảm....saki...cô ấy thông cảm cho ta..nhưng mà ...cô ấy....saki" Hantengu nghĩ lại về câu nói vừa rồi, hắn không nói dối, chỉ do bọn họ không hiểu cho hắn. Tại sao!!?

Hắn khóc lóc, sợ hãi, bỏ chạy đó vốn dĩ là con người hắn, đúng thế hắn chỉ là con quỷ yếu đuối nên saki mới bỏ hắn đi

Tanjiro đã đặt được kiếm vào cổ, Hantengu không muốn chết, hắn không muốn đều đó xảy ra, hắn luôn miệng bảo mình mới là kẻ đáng thương

"Saki sẽ thông cảm cho ta!!!!" Cơ thể hắn to bất thường, Hantengu bóp lấy miệng cậu, cố gắng bóp nát sọ Tanjiro, Genya bên kia lao đến giữ lấy tay, Nezuko dùng huyết quỷ thuật

Cả hai lao xuống vực, với sức lực cuối cùng cậu ra đòn quyết định.
..................................................................................

*Trở về với Takayo*

Trong khi cô cố gắng tiếp cận hắn, Mitsuri và Kayo luôn yểm trợ phía sau. Phải cố kéo thời gian để Tanjiro chém được bản thể hoặc ít nhất là khi trời sáng. Cả ba cùng chung ý chí, quyết tâm đồng lòng

"Đừng ở đó giả nhân" Takayo thành công, kiếm đã đặt được trên cổ, chỉ cần dứt khoát kìm hãm đợi Mitsuri, nghĩ là lụm, thanh kiếm cứa đến bật máu. Hắn chẳng vẻ gì vội vàng, lấy tay gỗ vào trống

*Khụ....* Đầu mộc lông từ dưới đất cắn lấy nữa thân, nó đang muốn nghiền nát Takayo, máu từ miệng, mũi  ào ạt ra ngoài

"Takayo" cả hai bên dưới đồng thanh gọi, sự lo lắng hiện rõ, không ổn, nếu còn để như thế, Takayo chắc chắn sẽ chết

Takayo xoay kiếm đâm vào đầu Rồng, bất ngờ thay, nó thực sự hiệu quả, nó thả cô ra, Takayo cùng mộc long rơi tự do. Hắn bất ngờ, sao lại vậy, mộc long không thể nào một đâm mà bại

Chắc chắn có ẩn tình, não hắn loading lại mọi thứ....nhớ rồi! Saki khi nãy đâm dao ngăm đổ thứ chất lỏng trắng lên một trong số rồng mộc của hắn. Hakuten đưa mắt tìm kiếm xem là con nào

Rồng mộc phe phẩy tấn công hai người còn lại, nhất quyết không cho tới gần Takayo, "cái thứ phiền phức" cơn cáu gắt Kayo đạt đỉnh điểm, câu từ buông ra không mấy tích cực

"Đau...cái thứ này" Mitsuri bị đám đó cắn vào chân, nó hất nàng lên không trung, rồi đập xuống, cú đó thật sự rất đau đấy. "Hể ...sao không đau gì hết vậy" nàng hé mắt nhìn, sao lại ở trên cây vậy??

Nàng nhìn quanh, "Takayo..." Hốt hoảng, thay vì mình là người trúng đòn, thì cô đã thay thế

Khi nãy, mộc long chưa kịp đập xuống, Takayo đã nhanh chóng chạy sang, bế, rồi quăng nàng sang bụi cây, vì tránh không kịp nữa, thế là mình chịu trận, nhờ thuốc, mà lực đập không mạnh, không thì gặp ông bà rồi!

Hắn gân xanh nổi đầy, cái đám con gái phiền phức này, sao lại kéo thời gian như này chứ!! Phải nhanh chóng giải quyết, trời sáng lại toan!

Hắn liếc nhìn Kayo, ả ta phất quạt chém được nữa cổ, "Nhìn đi đâu thế hả!!" Mũi tên thanh tẩy bắn bay nữa mặt hắn, máu tanh chảy xuống

"Cô không sao chứ" nàng để Takayo dựa vào mình, liên tục hỏi thăm

Dám làm Takayo bị thương ra nông nỗi đó, Kayo ta sẽ bẻ nát đầu ngươi. Ả ta dùng hết sức lực, cổ hắn đứt rồi!!!...cả ba thấy hi vọng, cũng hơi mừng ra, .....nhưng mà đệch!!! Hắn lụm lại đầu gắn lên kìa!!

Hakuten số nhọ rồi, đầu vừa gắn cũng bay màu, cơ thể hắn tan biến,  "Tanjiro thắng rồi, mình chưa chết" Mitsuri thấy mặt trời, liền vỡ oà, trên trán còn chảy cả máu, khắp người toàn vết xướt

"Saki..." Hakuten đang dần biến mất, hắn chỉ kịp nhìn cô gái nằm dưới đất

"Đừng....khóc...." Cô không trụ nổi, ngã nằm trên máu nóng bản thân, cơ thể không còn sức lực, khắp cơ thể chằng chịt vết thương, máu từ miệng và mũi, ánh mắt mờ hồ, nhìn nàng.

"Tak--...."

..................................................................................

"Takayo...cô ấy đâu" Muichiro nghiên đầu, cơ thể run nhẹ, tựa như cậu sắp bay màu rồi

"Chị ấy ở cùng với Kanroji-kun" Cậu thảm ghê, Nezuko cõng chứ đi đâu nỗi nữa

Giờ ai ai cũng máu đầy người, nhưng không sao...tất cả đều ổn thế là vui rồi!

"Chúng ta thắng rồi!!" Mitsuri phấn kích ôm chầm bọn họ, nụ cười hạnh phúc hiện rõ

"Takayo..." Mui không thấy cô liền hỏi

"Cô ấy vừa được ẩn đội đưa đi" nhắc tới cô, nàng hơi buồn, trận chiến vừa rồi là do Takayo đỡ lấy đòn đánh cho nàng, vết thương chắc chắn không nhẹ

Mất máu rất nhiều, ánh mắt lúc đó nhìn nàng.....
..................................................................................
"Bảy ngày sau

"Mọi người vẫn ổn chứ" Cậu vừa nhai cơm nắm vừa trò chuyện cùng Gotou

"Lo cho bản thân đi, cậu bất tỉnh bảy ngày lận đó" ánh mắt Cá chết nhìn cậu trong thâm tâm đang chê cậu dậy chậm, Nhưng nghĩ kỹ cậu ta rất dễ gần

"Luyến trụ và Hà trụ đã ngủ hai ngày nhưng đã khoẻ sau ngày thứ ba" dù vậy thôi chứ cũng trả lời cậu rất nhiệt tình

"Còn chị Takayo?" Cậu hơi dùng lại khi không nghe nhắc tới Cung trụ

"Cung trụ được đưa về tổng hành dinh sau khi cầm máu, tôi không rõ, vết thương cung trụ rất nặng" Gotou ngẫm nghĩ, quả thật vẫn rất thương cô

"Vậy sao..."
.................................................................................."Takayo cô ấy sao rồi hả!" Nét vui vẻ hằng ngày biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sốt ruột, cảm giác như ở chuyến tàu vô tận

"Cô ấy sẽ không sao" Shinobu an ủi, ra hiệu bảo Muichiro dẫn anh ra ngoài
..................................................................................
Tiềm thức Takayo

"Hơ....hơ...." Cô nhăn mặt, nơi này quen lắm quen, cái đếch! Cô không muốn ở đây, tí nữa thế nào cô ta cũng nói năng nói cụi cho xem

"Cô không hài lòng khi gặp ta" Saki nhàn nhạt hỏi, ả ta giống cô, đôi ngọc một xanh một đỏ

Chỉ có điều ả không toát lên thù hận như trước kia, tại sao nhỉ....

"Cô định bảo ta chết rồi chứ gì" Takayo chóng hong, phán xét nhìn

"Oh....xem ra não cô ngoài gái thì còn chút thông minh" lần đầu thấy ả cười, nhưng nụ cười này....cũng quá sức mỉa mai rồi

"Làm gì làm nhanh đi" phải trao đổi linh hồn nữa chứ vui gì đâu, mất máu một vũng thì máu đâu mà truyền cho kịp chứ, lần này ngắn ngọn xúc tích, vậy đi!
..................................................................................

Cũng đã một tháng trôi qua, vừa tỉnh dậy đã bị đá đọng, nghe tin nàng Mitsuri, Muichiro và cả hai anh em cậu liền tới, Mitsuri vừa thấy đã nhào vào cô, nước mắt giàn giụa

"Mỹ nhân...." Takayo dù đau nhưng phê, mỹ nhân ôm cảm giác đã thật

"Takayo tôi xin lỗi, là do tôi không đủ mạnh" Mit dụi dụi mắt

"Mỹ nhân đã bảo vệ tôi mà, đừng khóc" Takayo mỉm cười an ủi, vòng tay vỗ về Mitsuri

"Chị ổn chứ, mắt chị"cậu lo lắng cầm bánh bông lan món cô siêu thích

"A...tôi ổn" mắt cô hoàng toàn biến thành màu đỏ, ánh mắt xanh ấm áp ngày xưa đã biến mất

"Chị.. Takayo...chào...ổn.." Nezuko dễ thương đứng bên cạnh, nói vài từ biểu thị, mong rằng cô sẽ hiểu

"Nói được này, kháng mặt trời nữa" cô thắc mắc, nghiên đầu, ngạc nhiên thật nha

"Saki.... Takayo cám ơn cô" Mui lạnh mặt, bảo rồi thôi

Nghe tới đó mọi người liền nhìn sang "saki" không phải cái tên lũ quỷ hay gọi cô sao. Cô ngước mắt

"Saki...?" Cám ơn gì? Takayo ngạc nhiên, đến hà trụ cũng bảo??

"Không...tôi nhầm" nói rồi bỏ đi một mực

Không để ý đến cậu ta, quan trọng hiện tại là cô thấy hạnh phúc khi không một ai bỏ mạng, tất cả điều ở đây, ngay đây và trước mắt.
..................................................................................

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro