Làng thợ rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có làm gì tên Hakuten đâu chứ, hắn cứ ngắm vào cô mãi thế!???. Huyết quỷ thuật của hắn mộc ra mấy con mộc long, nó to lớn, một đập là nát như chơi

"Tanjiro nghĩ ngơi đi tôi đấu với hắn, Kayo bảo vệ họ" cô phất kiếm, sẵn tiện thử luôn Skin mới Kayo mới gắn thêm vào Katana của cô

"Chị Takayo không được em-" cậu tất nhiên không đồng tình, cơ thể máu, bị thương đủ chỗ mà còn gắng gượng

"Ngươi chỉ làm ngán chân....saki!" Ả dùng ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn Tan, ánh mắt đó làm cậu đổ cả mồ hôi

Nhưng quan trọng hơn hết, sao chị ta cũng gọi Takayo bằng cái tên saki? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu thắc mắc trong lòng, không tiện hỏi

Tạm thời gác chuyện đó sang một phía, tập trung  vào chiến đấu, cô biến đổi Katana thành cung. Mũi tên bắn ra bách phát bách trúng, một mũi một đầu, không hề nhân nhượng

Hakuten giận dữ, nhịp gõ trống ngày càng nhanh, hắn nghiến răng ken két nhìn thân thể nhỏ nhắn linh hoạt né tránh

"Suy Nghĩ đi, Takayo" cô cau mài, cố gắng nghĩ cách bẻ nát cái đầu tự kiêu đó, cứ dây dưa mãi chắc chắn không phải cách, cô sẽ kiệt sức trước khi đầu hắn rơi!

"Chị Takayo cẩn thận!!!!" Cậu hét lớn, tự ý lao đến muốn giúp, Sức lực không đủ cộng dồn bị thương, cậu nhanh chóng bị nó hất bay, rồi nuốt chửng

"Đã bảo ở yên kia mà!!!" Kayo nắm chặt tay, khốn, Takayo sẽ phân tâm mà bị thương!

"Tanjiro!!" Không ngoài dự đoán, Cô nhanh lướt sang, thanh tẩy từ cung sẽ làm cậu bị thương, cái tình huống chó ch*t

Bắt buộc cô phải dùng đến kiếm, "Hơi thở không gian: Ẩn phục: phá!" Cô chém được một nữa, thanh kiếm không thể di chuyển thêm, biết ngay là không đủ lực, gương mặt Takayo bây giờ vô cùng khó coi

Kayo bên này muốn tới yểm trợ, Hakuten liền ngăn cản, đôi ngọc đỏ tỏ khí tức, buộc miệng chửi thề

"Aaaa....!!." Rồng mộc hất sang làm cô đập lưng vào cây, "Chết tiệt!!" Thanh kiếm bị kẹt ở đó mất rồi

"Takayo... Takayo cô không sao chứ" Mitsuri cuối cùng cũng tới, cô ấy thành công cứu Tanjiro, đưa cậu ta sang Kayo, cũng nhanh chóng đỡ lấy thân thể ngã lăn lộn đầy bụi Takayo

Nghe giọng nói mỹ nhân tự nhin thấy khoẻ ghê, cô ôm Mit mặt cọ cọ vào đào thơm, vô cùng yếu đuối

"Hic Mitsuri hắn lấy kiếm của tôi, còn cho mấy thứ đó đánh tôi nữa" giờ phút này còn giở thói ăn vạ, cô ôm mặt giả bộ đáng thương, mắt còn kèm theo vài hạt nước

"Cô yên tâm, ta sẽ xử lý hắn" Mit đầy quyết tâm quay sang, "Ngươi đi quá xa rồi đó"

"Ra lệnh cho ta chỉ có ngài Muzan, mau im đi con ph*" hắn dõng dạc nói, trông hắn chỉ bằng tuổi em Mitsuri mà nói chuyện như thế!!!

"Ngươi nói lại ta nghe" Takayo nghe thấy hai chữ cuối, mặt bắt đầu biến sắt, buông Luyến trụ, nước mắt khi nãy cũng bóc hơi biến mất, tôi nghĩ hắn không xong rồi!!

*Bên phía Kayo*

"Hắn sẽ không sao chứ" Kayo bên này ngồi xem, lắc đầu chán nản, ả bắt đầu thương cảm cho Hakuten, chúc hắn chết toàn thây vậy

"Hể....sao ạ??" Cái gì mà không sao, cậu chẳng hiểu, ánh mắt trong veo nhìn ả, tựa như nai con ngơ ngác

"Trên đời chỉ có hai thứ không được đụng đến của Takayo, thứ nhất là mỹ nhân, thứ hai vũ khí" Kayo phân tích

"Tên kia chạm vào điều cấm nhất, nhìn bước đi loạng choạng đặt trưng kìa" Cô hết cứu nỗi hắn rồi, hướng mắt chia buồn, xót thương

"Đáng sợ quá...." Cậu nghĩ lại lúc ở kỹ viện trấn, nhớ tới lúc Gyuutarou cắn kiếm của cô, ánh mắt đó, bước đi đó

*Takayo và Mitsuri

"Ta bảo im đi con ph*" hắn lập lại từ, không kiên nhẫn trừng mắt

"Kayo mau cho ta mượn" cô liếc sang, đưa tay như muốn thứ gì!

Kayo hiểu ý móc trong túi ra lọ thủy tinh, quăng sang

Cô chụp lấy, đưa tay lên tóc rút hai đôi dao ngăm, loại bỏ đi lớp vải, đổ thứ chất lỏng trong suốt lên

Không nhanh, không chậm cô bước chân tới đầu mộc long chứa kiếm của mình, những bước đi loạng choạng, làm hắn nghiên đầu

"Saki...đi như thế sẽ thành tương đó" Hắn dùng ánh mắt đỏ nhìn bóng dáng cô, tự hòi "cô muốn làm gì", nhưng dù cô ta có giở trò gì, kết cục vẫn sẽ chết

"Ta lấy lại đồ nhé..." Takayo rút kiếm, đôi dao khi nãy được cấm trên đầu mộc long
..................................................................................

Mitsuri tấn công, cơ thể dẻo dai, cùng với thanh kiếm độc lạ vô cùng uyển chuyển kết hợp rất tuyệt vời, tiếp cận gần được hắn

Hắn há miệng, tạo thành âm tiếng, vì khoảng cách gần, Mit không có cơ hội tránh né, toàn bộ hứng chịu

Cơ thể không chịu nỗi, cô ấy gục người, quỳ xuống trước mặt Hakuten

"Mỹ nhân!!!!" Cô lao đến, thật may mắn đến kịp thời, dùng Katana đỡ lấy đòn đấm tay, thanh kiếm không chịu nỗi áp lực, liền có dấu hiệu nứt ở giữa

"Kanroji-kun!!!" Tanjiro hoảng hốt, phối hợp cùng hai người kia ôm lấy Mitsuri, nhảy ra phía sau

"H-.. Saki" Hắn rút lại tay, ngồi xổm đối diện, nắm lấy vai cô, mắt hắn đối tiếp

"Sao em lại từ chối ta.." Hắn siết chặt tay, dùng sức bấu lấy bả vai cô, tay bên kia chạm vào con mắt xanh

"Màu xanh...." Hắn ghét nó, màu mắt saki vốn dĩ là màu Đỏ kia mà!!!, Hắn sẽ loại bỏ nó đi

"Ư!!...từ chối gì chứ, Ta là Takayo!" Sự vùng vẫy vô ích của cô không nhầm gì với hắn, cô mở to mắt nhìn mộc gỗ nhọn trên tay hắn

"Mau buông Takayo ra, chuẩn bị đi thằng ng*" Mit mắt nay đã ướt, nắm chặt tay lấy Katana, Takayo là người quan trọng với cô

"Mỹ nhân....nước mắt...."

..................................................................................

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro