Làng thợ rèn: Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khoan đã cô đâu??

Kayo lo lắng đánh mắt tìm bóng dáng quen thuộc, vừa mới bước nữa chân, cô từ trên không trung nhào đến ôm, nước mắt khóc bảo tên buồn bả đấy bắt nạt

Cô vừa kể lể vừa vùi mặt mình vào đào thơm ngon, dù biết không phải như mình thấy, nhưng kệ. Kayo kì thị, ả biết là cô thì ai mà bắt nạt được, cô chỉ muốn ôm hưởng đào mà thôi

"Trận chiến chưa kết thúc" Kayo đẩy mặt cô ra, phủi phủi chỗ cô vừa khóc, ướt hết một mảng áo ả rồi

"Chị Takayo, vẫn còn con quỷ thứ năm hướng đông bắc, ở phía dưới!!!!" Cậu hét lớn, những con quỷ bị chém đầu khi nãy cũng đã hồi phục, chúng nghe cậu nói, bắt đầu thấy không ổn, muốn tấn công giết hết càng nhanh càng tốt

Nezuko đang ôm kiểu pháp với Sekito, Kayo nhanh chóng chặn Karaku

"Ấy nè nè, đánh người là không tốt" Kayo chặn lần quạt tiếp theo Karaku, để gió từ nó phất lên trên, ả đổi thế chống tay, đá bay nữa đầu hắn

"Genya bên kia" Cô đi tìm phụ, thấy tên hình dáng ban đầu nhỏ xíu, nhanh chóng muốn chém cổ hắn, Genya cũng thử dùng súng và kiếm, ai ngờ kiếm thì gãy, đạn thì chẳng xi nhê

Tên nhỏ xíu kia vẫn an toàn, tay ôm lấy đầu mà khóc

Đằng sau tên giận dử lao đến, hắn dùng huyền trượng muốn đâm vào cổ Genya, cô đỡ đòn để nó lệt sang một bên, sượt qua má, máu chảy xuống

Cô không thể chém hắn, cô biết điều đó, lực tay cô không đủ, cũng chẳng có thời gian tạo cung tên.

May mà Tanjiro đến, chẳng mừng được bao lâu, tên buồn bã dùng thương đâm tới,  Genya dùng thân đỡ đòn cả người lủng lỗ chỗ
..................................................................................

Tanjiro sắp thành công chém đầu tên thứ năm, sát khí nồng đậm phát ra sau lưng làm cậu khựng trong giây lát, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi

"Chỉ còn lại sự thù hận,....thù hận!" Không hay rồi tên thứ sáu xuất hiện, hắn đang muốn bảo vệ con quỷ yếu đuối

Một lúc sáu tên....không không....những tên khác biến mất hết rồi, sao chỉ còn lại một mình hắn

"Khụ...." Cô ho ra búng máu, quỳ phía sau Hakuten, vết thương ở vai máu chảy xuống loang lổ hết cả áo trắng

"Nó hấp thụ hết những tên khác!" Cô ôm vai đứng dậy, chỉ tay lên người Hakuten

Hắn quay sang ánh mắt thù hận nhìn cô, hắn mở to mắt trừng như muốn băm cô thành trăm mảnh

"Saki....thù hận không dập tắt trong người ta là cho cô!! SAKI!!!!"

"Các ngươi bắt nạt người yếu thế đồ độc ác" Hắn nói mấy câu lảm nhảm bảo rằng cô bắt nạt người yếu đuối, cô mới chính là đồ độc ác đáng bị trừng trị, nghe xong cô còn tưởng mình bị lãng tai

"Tại sao chúng tôi lại là kẻ ác!" Tan không phục, có hắn ác ý. Hakuten lại tràn ra một đống ngôn từ bênh vực, bảo vệ tên khóc lóc trong kén hắn tạo ra

"Ngươi có vấn đề hả, ta làm gì mà khiến ngươi hận, chưa hết ngươi bị điên sao, hắn là quỷ giết chết bao nhiêu người!??" Cô không nhịn nữa, nổi đoá hằn giọng. Hắn muốn giọng ai áp lực hơn chứ gì, cô không ngán đâu
..................................................................................

Quá khứ Muichiro

Muichiro cậu đã cô đơn từ lúc 10 tuổi.....đúng ra là 11 nhỉ...cậu còn anh trai song sinh cơ mà. Khác với cậu, anh trai Yuuichirou có vẻ không quan tâm người khác và chẳng muốn giúp ai, tính cậu ta cục súc.

Cả hai vác củi trên vai, đi trên đường nói chuyện nhưng cậu chuyện không mấy vui vẻ, Yuuichirou thấy khó chịu với nó

"Từ "mui" trong Muichiro của em có nghĩa là vô giá trị, bất tài đấy" Yuuichirou cau mài, buộc miệng nói rồi cũng quay lưng bỏ đi

"Nhưng từ "Mui" trong đó là vô hạn mà" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô dựa người vào góc cây, chỉ tay thắc mắc

"Cô là ai thế?" Muichiro dừng chân, quay sang hỏi

"Tớ là Saki..."Cô vui vẻ mỉm cười đáp, nhanh chân chạy lại cậu, "Đừng nghe cậu ta nói "Mui" trong tên cậu là vô hạn đó"

"Nói láo, hừ từ đó là vô giá trị, cô đừng ở đó nói nhảm" Yuuichirou thấy sự xuất hiện đột ngột của cô liền không cảm thấy vui, rút một que củi quăng tới muốn đuổi

"Đánh con gái là phũ vu lắm đó nha" Cô nhẹ nhàng né tránh, dừng chân lại không đi cùng họ nữa

Yuuichirou kéo tay cậu đi thật nhanh bỏ xa cô

Lần khác, cậu gánh nước, cậu gặp Amane-Sama, từ đó biết được tổ tiên mình là kiếm sĩ và cậu muốn nối nghề, trái nỗi anh trai không thích điều đó. Cậu ta khó tính ghê, cái gì cũng không thích

Hai anh em đã giận nhau kể từ đó, đã không nói chuyện mấy ngày rồi, cậu còn nhớ ngày đó là mùa hè, cái mùa oi bức, khó chịu vì cái nóng. Cậu và Yuuichirou cũng không ngoại lệ. Muichiro nhớ rằng. Đêm đó cậu dậy uống nước, ngay lúc đó con quỷ xuất hiện ở cửa

Nó hiên ngang bước vào, cất giọng nói nham nhở, ghê tởm bảo nó đang đói, dù là con nít thì cũng chẳng tha

Con quỷ bổ nhào tới, dùng móng vuốt ý định xé nát đầu Muichiro, Yuuichirou thấy vậy liền nhảy tới đỡ lấy, cánh tay cũng vì vậy mà đứt lìa

Máu bắn lên mặt cậu, tiếng la hét đau đớn Yuuichirou là điều cuối cùng cậu nghe.....

Khi ý thức trở lại trước mắt cậu là con quỷ, bị gỗ đâm nát thân thể, kế bên là cô, cậu đưa ánh mắt hoảng hốt của mình nhìn cô gái ngồi cạnh cái xác mỉm cười, máu bắn lên cả mặt cô ta, cậu muốn thấy anh trai, không quan tâm vì sao cô ở đây, quay người muốn vào nhà

Đi được vài bước liền không sức ngã xuống, cô nhanh chóng đỡ lấy, dìu cậu vào trong. Yuuichirou máu đầy người ánh mắt trống rỗng nằm trên chỗ ngủ hằng ngày, nói thều thào điều gì

Cô không nghe thấy, cô cũng không quan tâm, Loay hoay tìm dao, quay lại thì đã không kịp... Yuuichirou đã tắt thở

Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt, cô để cậu ta dựa vào người, cắt tay cho máu chảy vào miệng. Tạm thời giữ được tánh mạng!
..................................................................................END!
Ngoài lề: cuối chap mình luôn để hình ảnh tượng trưng, các cậu không hiểu mình tả thì nhìn hình ghép vào phân cảnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro