Làng thợ rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau khi nằm liệt giường, thật ra là cô tỉnh từ một tháng trước rồi, nhưng tại lười nên xin nghĩ thêm một tháng nữa tịnh dưỡng, bồi bổ bản thân

Hiện tại cô đang nâng niêu củ khoai lang, trông nó vừa mắt nên cô nâng vậy thôi, bên ngoài bóng loáng tròn so

"Dễ thương" cô nằm xấp đưa hai chân phe phẩy, ngắm nhìn củ khoai

"Chẳng hiểu nỗi cô nghĩ gì" Giọng nói lớn vang lên kế bên

"Anh thì hiểu gì" cô bĩu môi, liêu liêu rồi chẳng thèm nói nữa

"Đưa đây, ta làm khoai lai nướng" nhanh tay, thời cơ chín mùi anh giựt lấy củ khoai, chạy ra sau quăng vào đống lửa được bày từ trước

"Rengoku Kyoujurou!!!!" Cô nỗi đoá, rượt theo, mồm gào thét , tới nơi cô thấy khoai lang dễ thương của mình sắp biến thành bữa ăn người khác. Cô tiếc thương ngồi bên cạnh sụt sùi

"Cô làm gì vậy??? Nè ăn đi" đưa củ khoai tới trước mắt cô

"Hic...." Cô cầm lấy bốc một miếng bỏ miệng, rất nhanh nước mắt liền biến thành nước miếng

"Còn không?" Cô vô tư hỏi anh đang cậm cụi nướng

"Ta đang nướng đây" mõi người một củ, thế là được rồi

Cô ăn song xuôi no bụng liền phủ áo bỏ đi, trách nhiệm đâu??
__________________________________________________

Tiếp theo, cô sẽ đến điệp phủ thăm Tanjiro vừa mới tỉnh dậy

Cô bước tới căn phòng đang ồn ào. Sao người ở đây thích làm ồn nhỉ?

"Chào mọi người" cô bước vào, vẻ mặt vui không giấu

"Ha....bánh bông lan" nhanh chóng cô lao tới, thầm than, hôm nay chắc chắn là tam tai của món cô thích

"Chị Takayo, vẫn ổn chứ" Tan cả người băng bó, nằm trên trường

"Tôi...ổn.....chắc vậy...." Đang tiếc thương bánh ấy mà
_________________________________________________

"Kiếm hư rồi...." Cô nghiên đầu nhìn thanh kiếm do vết tích tàn dư của trận chiến trước đó

"Đến gặp anh ta năn nỉ mới được" cô nhất trí nhờ ẩn đội dẫn đường

Cô không cần cõng, hừ dù gì với trí nhớ có dung lượng ít như cô, thì sớm muộn gì cũng quên, hay nói cách khác cô bị não cá vàng ấy
_________________________________________________

"Vừa có người đến làng sao" Mitsuri khẽ nhìn xuống núi

"Đẹp ghê, cô quả là người tốt" Cô nhìn body Mit không khỏi khen, người tốt này tròn quá.....
_________________________________________________

"Mỹ nhân hôm nay sao ăn ít thế, cô mệt sao" Takayo lo lắng nhìn đống bát dĩa trên bàn

"Cô nghĩ vậy sao, do tôi bị bơ nên có chút buồn" mit an ủi, hai tay để trên má, đáng yêu

"là tên nào làm mỹ nhân buồn" cô đập tay xuống bàn, cô sẽ đánh hắn ra bã!!!

"Là tôi đấy" gióng nói xa lạ từ ngoài truyền vào

"Là quỷ"  Tanjiro cầm kiếm thủ thế. Thấy: con quỷ kia có thân hình cân đối, cao tầm 1m7, tóc dài bới lả.....khoan đã?? Tóc dài?. Cậu nhìn kỹ thì quả thật là vậy, chưa hết cô ta còn có đôi mắt đỏ, nhưng rõ ràng cậu ngửi được mùi đàn ông?? Chẳng lẻ cậu nhầm?

"Ta Ka Yo!!!!!!" Cô ta lướt qua Tan, đứng bên cạnh cô, mạnh tay nhéo má

"Đau...đau..." Má cô ủng đỏ lên, mặt ủy khuất, giận không thể đánh trả

"Tanjiro không sao" Mit đẩy kiếm Tan xuống

"Hic mỹ nhân" cô thừa việc, ôm Mitsuri

"Cô có cả gan làm hư kiếm và không có cả gan nhận hả" Cô ta kéo tay cô ra khỏi Mit

"Kayo à cậu phải nghe tớ giải thích" cô này ra bộ mặt vô tội, ôm Kayo, hết sức năng nỉ không quên mang theo trang bị nước mắt

"Thật ra lúc đó là do tên đầu rong biển. Ta thật sự không cố ý" cô bày ra 7749 vẻ mặt, diễn tả lại lúc đó

Bên này đang ôm người ta nài nỉ ỷ oi, thì Mitsuri đã kể rỏ sự tình, mở đường dẫn tối cho Tan

"Dẻo miệng, dối trá" kayo chỉ tay lên má cô

"Chị Kayo hãy bình tĩnh" Tan lên tiếng ngăn cản, do thấy đồng minh như mình trước kia đây mà

Kayo mỉm cười, thú vị nha. Liếc mắt sang cậu, "Ngươi là Tanjiro" Kayo hứng thú, lấy cây quạt nâng cằm cậu lên

"Thoi đi nha" Cô quất nhẹ vào tay Kayo
..................................................................................
End!

Tên: Kayo
Tuổi:?

Là con quỷ duy nhất từ trước tới đây được chấp nhận cũng như là thợ rèn kiếm cho cô. Đặc điểm nhận dạng_ Trên tay lúc nào cũng cầm cây quạt đỏ hoặc và chiếc ô màu đỏ được diện vào ngày mưa. Đồ thường thấy nhất là áo cổ cao, áo tay dài.

Ngoại hình: Mái tóc đen dài ngang lưng, có khi xoả, có khi bới. Mắt đỏ có nối ruồi dưới cằm. Cao 1m7. Sỡ hữu đôi mắt sắt đỏ

Vũ khí: thường dùng nhất là Quạt. Được thiết kế theo cấu trúc đặc biệt, có chứa độc ở phần phình to đầu kiếm. Mũi kiếm được rèn từ đá chứa ánh sáng mặt trời. Đừng thấy nó mong manh rồi xem nhẹ. Thật ra nó được làm vì mục đích đó, thân nó cứng hơn cả kiếm thông thường đấy

Là một đôi, cái còn lại Kayo vắt bên hong dùng vải quấn đầu kiếm

Ngoài ra Kayo còn dùng đến ô, ngụy trang sau chiếc ô đỏ là thanh kiếm dài, mỏng


Lúc trước Kayo là người, vì bị thương nặng nên đành nhờ Tamayo biến thành quỷ trước sự chấp nhận của cô ấy

Khi đó mọi người phản bác từ chối rất quyết liệt, nhất định không để quỷ biết đến làng thợ rèn

Cô và Kayo đã rất cố gắng thể hiện đều tốt, đồng thời cô cũng đích thân và có dấu vân tai cam kết

Sẽ không làm hại người dân cũng như phản bội sát quỷ đoàn. Nếu làm trái lại, chính cô sẽ tìm và giết Kayo, sau đó sẽ mổ bụng tự sát trước sự chứng kiến của các trụ cột và chúa công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro