Kỹ viện trấn: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tình tiết trước: Một chân cô kìm hãm Gyuutarou,thân trên dồn sức dùng mũi tên cuối cùng, bắn tới Daki đang la lối gọi anh hai, mũi tên đâm xuyên qua lưỡi ả

Họ làm được rồi!!! Đầu anh em nhà Gyuutarou đã đứt, mọi chuyện kết thúc rồi!!!

Cô mệt lừ ngồi bệch xuống đất, quay sang nhìn Tanjiro.  Cậu ta thì thảm rồi,mắt cậu ta mở to nhìn trời, không khí nhường như không muốn cậu hít thở

"chết tiệt, máu của mình không đủ giải độc"

Đang loay hoay tìm cách,Thì bên kia nghe âm trụ Uzui hét lên, bảo chạy đi. Cô chỉ kịp quay sang thì đã muộn. Tàn dư huyết quỷ thuật của Gyuutarou muốn cùng họ đồng quy vô tận, hắn chết phải kéo bằng được hết đi cùng
__________________________________________________

Không biết đã trải qua bao lâu, cô tỉnh dậy trong vòng tay Tanjiro, bên cạnh là Zenitsu đang khóc lóc than đau, hai cậu ta dậy trước cô vài phút.

"Chị Takayo" Tan khẽ gọi, mong rằng cô sẽ đáp lời

"hm......." Cô mơ màng, khẽ hm một tiếng ý rằng đã tỉnh

"Dò heo" cô thấy trước mắt mình mờ ảo, hiện ra hai chiếc dò heo thơm ngon. Cô với tay muốn bắt lấy nhưng không thành

"Gì mà dò heo hả chị???"Tanjiro nhìn theo tay, thấy ở trên nóc Inosuke ngất nằm đưa hai chân treo xuống dưới

Cô ngồi dậy, lắc đầu vài cái, lấy lại tỉnh táo, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Trên người đầy máu me

"Dò heo ở đâu, ta đói, mau đem ra đây!!!!!" vừa tỉnh đã than đói, cô ngồi trước mặt Inosuke

"Đói hả" cô mỉm cười, tay để trên vai đấng "Ta làm dò heo bây giờ cho cậu ăn nhé" thấy tay cầm kiếm cô giơ cao

"Không ta hết đói rồi" Inosuke thấy thế cũng hơi rén, liền thu lời nói
_________________________________________________

Cô và Tan cùng đi kiếm Gyuu và Daki. Vừa mới tới gần đã thấy anh em nhà họ cãi nhau, đứt đầu rồi mà mỏ vẫn còn hỗn chán

"Đầu rong biển, đừng cãi nữa" cô ở phía sau gyuu

"Saki..." Hắn liếc ra sau "Em còn tới đây làm gì hả!!!! Mau biến đi!!!!" Hắn quát tháo, nhưng trong lời không mang vẻ đe doạ

"Tên saki, tại sao ngươi biết nó?" Cô mỉm cười, chọt chọt vào má hắn

"Con nhỏ kia, mày đang làm gì anh hai tao vậy hả" Daki buông lời, ả ghét cô! Vì cô mà ả mới bị chém đầu

"Saki....em quên hết rồi!!! Em cũng không nhận ra ta!!" Mắt hắn dần ước bởi nước
__________________________________________________

Quá khứ

Gyuutarou được sinh ra ở nơi hạ cấp nhất ở phố đèn đỏ., Vốn dĩ khi sinh ra đã mang hình dáng không ưa nhìn nên luôn bị bắt nạt, bọn chúng cười nhạo và ném đá vào hắn

Nhưng biết làm sao cơ chứ, vốn dĩ trẻ em ở đây được xem là gánh nặng kia mà, hắn cũng không đẹp đẽ gì nên đành chịu mà thôi

"Tên xấu xí, dơ bẩn, bần hèn" đám trẻ cấp cao hơn đang bắt nạt hắn, dùng những lời lẽ mà đáng ra trẻ con không nên dùng

Hắn chỉ biết ôm mặt, co rút chịu trận

"Mau biến đi, trước khi ta đánh các ngươi" Từ đâu, đứa trẻ với mái tóc trắng, mang ánh sắt xanh ấm áp tới chắn trước mặt hắn

Cô ấy đuổi bọn chúng đi, cho hắn đồ ăn ngon nữa, còn tự xưng mình là Saki. Lần đầu hắn thấy vui, cô không chê hắn xấu, cũng không quyền rủa hắn chết đi

Thứ cô làm là chơi với hắn, bảo vệ hắn khỏi bọn trẻ em cấp cao, còn mang cả đồ ăn cho hắn nữa

Nhưng rồi bỗng một ngày, cô ấy biến mất, biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Lúc đấy hắn hoảng lắm, cô đã đi đâu rồi???

Khi hắn muốn bỏ nơi đó đi tìm cô, thì Ume đứa em gái của hắn ra đời. Nhan sắc của con bé rất đẹp, đến người lớn cũng phải siêu lòng. Nó là niềm tin cuối cùng để hắn niếu lấy nơi khốn nạn đó

Sau này, hắn trở thành quỷ. Không muốn làm mất em mình như cô, đã chọn sống bên trông cơ thể Daki để bảo vệ

Lúc gặp cô ở kỹ viện, hắn đã rất bất ngờ. Không nghĩ rằng sẽ gặp lại được cô, nhúng trớ trêu thay, cô lại là người của sát quỷ đoàn

Còn hắn lại là quỷ, vốn dĩ cuộc đời hắn đã trái ngang. Hắn không trách cô, chỉ muốn hỏi lúc đó em đã đi đâu?
__________________________________________________
Hiện tại

"Hể .." cô nghiên đầu chẳng hiểu sao tên này lại khóc nữa, một mình hắn thôi, con em hắn cũng oà theo là sao????

"Saki.....em đã đi đâu lúc đó....?" Hắn nói câu hỏi cuối cùng chưa đợi cô trả lời, đã phân hủy thành hư không
__________________________________________________

"Có lẽ tôi nên cho anh một lời khen" Obanai từ giờ mới lết mặt ra, sao không đợi đến hốt sát luôn đi!!!!

"Con nhỏ Takayo đâu hả" Oba nhìn nhanh, trong lòng muốn cô đi luôn cho khuất mắt, suốt ngày ôm ôm ấp ấp Mitsuri

"Cô ta và họ bên kia" Uzui chỉ tay qua cô đang nằm một đống

Ẩn đội đã có mặt, họ đưa người bị thương về. Công nhận rằng Uzui khoẻ thật còn có thể tự đi dù phải để vợ đỡ nhưng không sao vậy là đã hào nhoáng lắm rồi
..................................................................................

END!

Hãy đợi tình hình khi họ tỉnh dậy nhé

Hai tháng sẽ trôi nhanh thoi, chap mới nhất được cập nhật hàng ngày, hãy đón xem và ủng hộ tớ nhé.

Bí mật về saki hay Takayo sẽ được tiết lộ dần dần


.......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro