Muzan!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takayo cảm thấy tâm lí bản thân dần ổn, nghe nói rằng Chúa công có chuyển biến xấu đi, cô liền muốn qua thăm

Trên tay còn mang ít máu của mình, chắc sẽ giúp ngài ấy cầm cự
..................................................................................

Đứng trước cổng, Takayo cảm nhận được quỷ, nghĩ quỷ đột nhập vào được, liền một mực xông vào

"Muzan!!" Takayo đứng phía sau, ánh mắt không tia thiện cảm, hắn đứng trước của phòng, bên trong là Chúa công và vợ ngài ấy

"Saki...máu à..." Hắn quay sang, liếc nhìn bình nhỏ chứa chất lỏng đỏ, khẽ cười. Muốn cứu tên chúa công đáng thương đó ? Hắn ghét cay đắng gia tộc này, sao chết luôn đi cho xong

"Ngươi không có quyền tới đây" cô nỗi đoá, tên chết bầm, hắn tới đây thế nào cũng có chuyện, chắc chắn không phải điềm lành gì. Takayo rút thanh kiếm bên hong, cất lọ vào đai quấn, ánh đỏ này sẽ không nhân nhượng

"Takayo, hãy để ta nói , Muzan cái ngươi mong muốn là sự bất tử, nghĩa là ngươi sẽ không bị hủy hoại bởi thứ gì" ngài ấy đúng như lời, bệnh tình rất nặng, lời nguyền đang gần ăn mòn cơ thể ấy ..

"Đúng vậy thì sao, khi ta có được Nezuko và sẽ sớm hoàn thành" Muzan không để ý cô nữa, quay sang đáp lời ngài, hắn thật sự quá ích kỷ

Không ai chịu nhường ai, hắn quả thật cố chấp, bước vào đường tà vẫn không biết sai! Hừ! Saki cũng được, Takayo cũng được, hiện tại cô chỉ biết rằng cô sẽ phải giải quyết hắn!

"Hơi thở thanh tẩy: tứ hồn" mũi tên bắn sượt qua mặt Muzan, lòng bàn tay hắn còn đang bóc khói, trong tay nắm lấy mũi tên, ánh mắt dần trở nên tức giận, cô ta chỉ là đứa con gái không hơn, vậy thì  này là gì hả?

Takayo nhanh chóng đứng chắn trước, cô sẽ bảo vệ ngài ấy bằng mọi cách, "Phu nhân, máu của ta" cô rút bình nhỏ đưa, bà ấy gật đầu biểu thị đã hiểu

Giờ thì đến giờ hành quyết. Cô đánh, hắn đỡ, mặc dù mũi tên có thể kìm hãm hắn, nhưng sức mạnh này đã tăng lên đáng kể từ lần gặp cuối cùng

Muzan dùng thứ tạm nhơ xúc tua, hất văng cô vào góc, Takayo nhăn mặt, mài cũng nhíu chặt. Chỉ còn tầm 5 năm phát bắn tiếp theo, cô không lường trước nên số lượng tên không nhiều.

Thấy hắn có ý định chạm tới chúa công, Takayo chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm, dùng kiếm cứa tay, tưới lên cung.

"....." Hắn liếc nhìn, sắt đỏ tức nay càng thêm, hắn sắp bẻ được đầu tên chúa công, ả ta lại xen vào, mũi tên này là sao đây hả! Muzan nắm lấy tên trên vai, mạnh mẽ rút, máu từ vết thương chảy ra nhưng không thể hồi phục

Chỗ đấy cứ liên tục loan lổ, tia máu nổi khắp chỗ vai, cơn đau nhứt xâm nhập, ả ta!! Hắn phải đi xử luôn con ả đó!!

Vừa nhấc chân, vụ nỗ lớn xuất hiện, cơ thể hắn nát, khuôn mặt lang đến hết thân trên, khốn, mũi tên chết chó này làm hắn không hồi phục được

"Ư...." Takayo ngã nằm dưới, may rằng cô không sao, quần áo chỉ rách nhẹ. Chưa để hắn nghĩ lâu, xung quanh hắn nổi lên những thớ thịt, chúng tạo thành gai, đâm xuyên qua người kìm hãm khiến hắn không thể di chuyển

Tamayo và Gyoumei cũng đã đến.

*Nam mô a di đà phật" chú ấy chắc đang niệm siu độ cho Muzan, đầu bị quật cho nát thế kia. Hai bên chiến đấu quyết liệt, mắt cô quá mơ hồ, vì dùng mũi tên máu sao?

Trụ cột đã đến,....cô không biết mình sao nữa ..cô không thể bản vệ ngài ấy, tại sao vậy, tại sao bản thân lại yếu kém như thế, lần lượt các trụ cột đều hỏi đến ngài. Cô là đứa bất tài...mau đứng dậy đi, các trụ cột đang ra sức chiến đấu cơ mà... Takayo đứng lên....khụ....
..................................................................................

Tiềm thức: Takayo

"Saki mau bước ra đây, bao nhiêu linh hồn ta cũng đưa, mau cho ta rời khỏi đây, ra phải chiến đấu, Saki!!!" Cô gào thét, cô phải bảo vệ mọi người, chúa công cô đã không thể giữ, càng nói nước mắt cô càng rơi

"Đưa hết linh hồn cho ta nào...mau đưa đây.." yêu cầu quá đáng, ả đang muốn ép cô

"6/7 linh hồn giao ước"....."được..."
..................................................................................

"Takayo mau tỉnh lại đi!!" Muichiro ôm cô trên tay, chạy về phía trước, cậu ta cố gắng lay động, mong rằng cô sẽ tỉnh lại. Kayo bên cạnh cũng hết lực lo lắng, ả biết cô lấy máu của mình lấn át, máu của Muzan, kết quả không thành và phản vệ, ngốc thật!

"Bé hạt tiêu..." Cô khẽ động mi, giọng nói khàn nhẹ khẽ đáp, "vẫn ổn chứ" cậu ta dừng lại, bỏ cô xuống, đứng giải thích đây là đâu một cách qua loa

"Con bị ngốc?, Biết hậu quả mà vẫn dùng mũi tên định quyết đấy" Kayo một tay giữ lấy, một tay cốc trán Takayo. Khi nãy không phải đi đến đưa dao ngăm cho nàng, thì bây giờ nàng ta ngủm rồi.

Giọng nói trầm bỗng cất tiếng, giọng nói đầy áp lực, cả ba có thể cảm nhận được nét sợ hãi ẩn sau, Kokushibo khoanh tay, bên hong là thanh Katana nhìn họ!

Muichiro biết rằng sợ hãi đang dần lấn áp. Hai tay cậu run rẩy, cậu đang sợ người trước mắt! Kayo là quỷ, tất nhiên sẽ chẳng thấy gì quá ghê gớm, ả ta cảnh giác, phất hạt, tay che chắn cô

Hắn nói chuyện với Muichiro một lát, cũng lộ ra là tổ tiên, cậu ta hơi sock, Takayo dần lấy được thăng bằng, máu bên trong cơ thể đang được trấn an

"Kayo!" Ả chỉ phun một tên, biết tên nhau làm gì chứ, sớm muội gì cũng phải có người chết. "Còn cô ta" đưa mắt sang cô sau lưng ả

Takayo khẽ đầy nhẹ cánh tay Kayo sang một bên, thân mình đứng thẳng, tiến ra phía trước, ngước mặt kiêu hãnh "Takayo" tay nắm chặt Katana
..................................................................................
END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro