Quá khứ nối Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bắn pháo hoa ở phố kĩ viện, nghe bảo rất đông vui, nhộn nhịp đặc biệt là có rất nhiều con mồi ngon

Như thường lệ, nàng bước trên đường người qua, kẻ lại, mái tóc trắng dài xoã, ánh mắt lạnh tanh nhìn, bước vào đại một quán, ngồi nghĩ chân

Thời gian dần trôi, cũng đến lúc pháo hoa được nở rộ trên bầu trời, nàng lựa ngồi trên nóc nhà nơi cao nhất để thấy dễ dàng hơn, khuôn mặt chẳng lấy niềm vui, ngồi nhìn pháo hoa

Không khí đang vui vẻ cho đến khi mùi của quỷ được cô phát giác, nàng định chẳng tìm, nhưng mùi này đồng đậm, quỷ chắc sẽ rất mạnh. Nếu hấp thụ được, sức mạnh có thể tăng

Cuối cùng cũng thấy, hắn đứng nhìn pháo hoa, tóc hồng còn nhọn nhọn, trong mắt nàng thì nó như nhím ấy

"Thượng huyền" sự cảnh giác bao trùm, sự phồng bị như mèo dựng lông. "Hửm" hắn liếc mắt sang, liền ngớ người

Cảm giác này..., Cô ta trông quen mắt, hình như ta gặp ở đâu rồi, là gì nhỉ..., Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn gì, nàng lại đi cương mắt với quỷ

Nàng biết mình không đánh lại, hắn cũng không tấn công xem ra có thể làm bạn xem pháo một đêm, không tồi. Nhìn chán rồi quay đi, pháo hoa liên tục được bắn lên

Nàng lại ngồi kế hắn, xem cùng "ngươi tên là gì" giọng nói lạnh lẽo vang lên. "Akaza" Hắn phun ra một tên rồi cũng im lặng

*Cô ta cũng là quỷ* Akaza thầm nghĩ

"Saki" nàng đáp. Cả hai im lặng hồi lâu. Saki nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, hắn ngắm pháo hoa nhưng sao trông buồn và hoài niệm vậy, thưa đó có gì đặc biệt sao?
..................................................................................

Kể từ đó số lần gặp lại ngày càng tăng, hắn thì chỉ muốn xem cảm giác quen thuộc này là gì, còn Saki đơn giản hơn, thấy hắn có cái tóc hồng nên hứng thú.

Vậy mà, không biết khi nào, việc gặp mặt thành thói quen, di trì 1 năm, 2 năm rồi 3 năm....hôm đó là bữa xem pháo hoa đã có lịch hẹn, hắn vẫn như thường lệ đứng trên nóc, chờ đợi sự hiện diện bóng con gái tên Saki. Nhưng lạ thay, chờ mãi đến đêm tàn, nàng ta vẫn không xuất hiện

Akaza vẫn tìm kiếm Saki trong những lần đi làm nhiệm vụ, mấy chục năm...rồi qua hàng trăm năm. Dường như có diễn biến khi hắn gặp người tựa như Nàng ở chuyến tàu vô tận

Mái tóc trắng dài, bộ đồ quen mắt, sự khác biệt ở đây là đôi mắt, Saki mang màu mắc đỏ, còn cô ta mang có đôi xanh

Hơn nữa cô ta là người, là sát quỷ nhân. Nữa tin, nữa ngờ xâm lấn não hắn. Phần không tin đánh đồng chiến thắng. Akaza và viêm trụ lao vào đánh nhau, gần như kết liệu được, cô ta "Takayo" đột ngột lao vào chắn, *mùi này ....Saki...cảm giác này ...* Hắn sốc, mùi cơ thể này là của Saki,cả cảm giác này nữa

Không thể nào, chuyện gì xảy ra, ....chính hắn đã giết nàng, "Saki"
..................................................................................

*Quá khứ Takayo"

Từ hàng ngàn năm trước, thời đại này chưa xuất hiện và biết gì về loài quỷ. Nhưng không vì thế mà nó trở nên an toàn, ngược lại, nơi đây được bao trùm bởi yêu quái. Nó cũng có thể tái tạo, bất tử, chỉ có đều nó đi được dưới ánh mặt trời

Thủ lỉnh được gọi với cái tên "Naraku" hắn vì hận thù mà giao đoạt linh hồn, thể xát, cả máu của mình để có được sức mạnh và quyền hạn

"Ngọc tứ hồn" tên loại học quyền năng nơi đây, viên ngọc mang yêu lực có thể trợ cấp cho bất cứ ai sở hữu nó với sức mạnh to lớn. Viên ngọc này được tạo bởi nữ pháp sư " Midoriko" tương truyền rằng nàng ta chiến đấu với yêu 7 ngày 7 đêm, bại mà thành. Viên ngọc giúp bán yêu thành ngươi hoặc ngược lại

Còn cô, người được sinh ra bởi pháp sư và yêu quái, thân thể chính là bán yêu. Mẹ vì sinh mà mất, cha vì đau buồn cũng bỏ cô. Thật trái trêu, cô từ nhỏ được dân làng cưu mang, nay lớn lại làm càng.

"Nuôi ta sao?, Các ngươi như vậy mà thương ta?" Cô phất tay, hoàn toàn không muốn nghe lời nói từ họ, từ xưa đến nay, cô đi diệt yêu, tất cả những việc nặng không đáng để con gái đều là cô làm, ngoài ra, họ còn chửi bới và còn không cho cô cơm, thế mà là thương?

"Saki à, con bình tĩnh, ai cũng thương con mà" ngoài lề níu kéo, thật ra trong tâm chỉ không muốn mất đi đứa làm không công, họ vì lợi ích mà thôi!!

"Im đi" một mực quay lưng bỏ đi, cô không quan tâm, hiếu cô đã trả, tốt nhất đừng dây dưa nữa!

Cô rong ruổi vui chơi, thích thì đi đây, thích thì làm đó, ngày tháng đùa giỡn vô lo vô nghĩ, chán thì diệt yêu, buồn thì chạy sang pháp sư Kikyo. Nàng ta rất xinh đẹp, còn tốt bụng nữa, cô rất thích nàng.

"Mau đứng lại đó!!" Cô giương cung, bắn nát thân yêu quái, hơn hở quay sang hỏi " Kikyo cô thấy ta bắn cung thế nào" ánh mắt mong chờ, tựa bé mèo nhỏ rất đáng yêu

"Cô làm rất tốt" kikyo trả lời, yêu quái mang trong mình năng lực thanh tẩy thật sự rất hiếm có, còn vận dụng tốt thật sự rất tài năng
.................................................................................

"Inuyasha, tên khốn nhà ngươi, kikyo vì thích ngươi mới chết!!" Saki mất bình tĩnh, nàng ấy chết rồi, ngươi thân duy nhất của cô chết rồi, không thể tha thứ, nàng vì dính vô tên bán yêu này mới chết!!

"Ta không tha cho ngươi, Inuyasha!" Ánh mắt đỏ càng thêm nóng, hai bên vai hắn nay đã thấm máu, móng tay cô gim vào, mắt cô trừng nhìn vào hắn. Cô sẽ xé nát cổ hắn đền máu cho nàng!

"Saki, cô hãy bình tĩnh, Kikyo là đều không ai muốn" Kagome, kiếp sao của pháp sư Kikyo, cô ấy lương thiện, nhưng Kagome là Kagome, Kikyo chính là Kikyo sao có thể giống nhau. Nàng ta ra sức ngăn cản sự điên cuồng Saki

"Mau im đi, kiếp sau thì đã sao chứ, cô nhìn có vẻ gì là giống nàng không, nàng là duy nhất biết chưa!" Saki đẩy hắn ngã ra đất, còn dùng mũi tên thanh tẩy bắn sượt qua má, ngâm vào đất, phun lại một câu "ngươi không đáng" rồi bỏ đi.
..................................................................................
END!
Cre: Inuyasha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro