Chương 1: Định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu băng lam có một cô gái đẹp tựa thiên sứ đang say giấc nồng. Khung cảnh sẽ thật thơ mộng nếu không có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên...
   🎼 "Hai vây xinh xinh...
Cá mập bơi trong chảo mỡ....
Ngoi lên ngụp xuống.....
Cá mập cháy đen thui....
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎼🎼
Hai vây xinh xinh...
Chông thật ngon ngon quá....
Cắn một miếng thịt này....
Ôi trời ơi quá ngon....
Nóc một miếng thịt này....
Ôi máu ra từa lưa.....🎶🎶🎶🎶

Nằm trên giường khua khoắng loạn xạ một hồi thì cô cũng chụp được cái điện thoại. Mơ màng nhận cuộc gọi thì bị một hồi âm vang khủng bố từ đầu dây bên kia truyền tới làm tỉnh cả ngủ:

- Con kia mày dậy chưa hảaaaaaaaa....?Tiên sư mày sắp muộn rồi mà vẫn còn ngủ trương thây...bla...bla...

Vì để bảo vệ màng nhĩ không bị âm thanh tựa bom nguyên tử kia chọc thủng nên cô phải để cái điện thoại cách xa cái tai thân yêu cả chục thước nhưng vẫn bị tiếng bò rống làm đau đầu. Không muốn bị người đầu dây bên kia tra tấn lỗ tãi nữa nên cô vội vàng nói lái sang chuyện khác:

- Stop. Thế mày gọi tao có việc gì?

- A tại mày mà tao quên mất việc chính. 9h sáng nay có lịch hẹn phỏng vấn với công ty R&M mày liệu hồn mà tới đúng giờ không là tao xiên chết mày luôn đấy.

- 9h hả? Từ giờ tới lúc đó vẫn còn 2 tiếng nữa nên mày yên tâm đi, tao sẽ tới đúng giờ mà. Vậy thôi nha,tao cúp máy đây.

- Ừ, tao cũng cúp để đi chuẩn bị đây, bye.

Sau khi cúp máy cô xuống giường rồi vào phòng vệ sinh làm VSCN xong mới xuống nhà pha tạm gói mì ăn sáng. Ăn xong thì cô tranh thủ cày nốt bộ anime kuroko no basket mà tối qua mình đang xem dở.

Xem hết phim thì cũng đến giờ đi phỏng vấn. Cô nhanh chóng chạy lên tầng để thay một bộ quần áo thoải mái đầy tính HKT (taza cũng 1 thời thích nghe nhạc của nhóm này ó🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️). Nhìn lại mình 1 lượt trong gương thấy tất cả đều ok thì cô mới cầm túi xách thuộc phiên bản giới hạn CHỢ XANH XUÂN THỦY (taza ở Hà Nội không biết có bạn nào cùng khu vực hơm nhỉ???🤔🤔🤔) đi xuống gara lấy con xe cúp đời 8x ra để đi đến chỗ phỏng vấn (taza: đừng nhìn nó cổ mà khinh hơi bị hiếm ớ =)) )

Chạy được một đoạn thì chuông điện thoại reo. Vừa lái xe vừa mở máy để nghe nên cô không chú ý ai gọi tới. Kết quả của việc đó là một âm vang đầy yêu thương đập thẳng vào tai cô (taza: đáng đời🙂/ cô: fine🙂🙂🙂)

- TMD...mày ở xó xỉnh nào thế hả con matloan kiaaaaaaaaa.....

Thế đệu nào mà cùng một ngày, cùng 1 người (khác mỗi địa điểm) làm cô bị chấn động não hai lần vợi??? Oắt giơ phắc...ông trời muốn cô_một người chim ngã đổ tường, cá chết đầy thùng, nghiêng nước tràn bờ...lộn chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành như cô bị điếc mà hung thủ là bạn thờ-ân của mình hả? Công lí đâu? Cô hỏi công lí chết dí ở đâu hả????

Bực mình vì bị hét thẳng vào mặt (dù cách cả lớp màn hình điện thoại và địa lí khu vực🙃) nhưng cô vẫn cố nhịn. (Thâm tâm cô lúc này: nhịn nhịn nhịn nhịn...1 điều nhịn 9 điều lành🙂) hít vào thở ra 3 lần cô mới bình ổn lại cảm xúc:

- Im. 10p nữa tới nơi. Không còn gì thì cúp máy.

- Ấy từ từ...mày mặc đồ màu gì để tao còn nhận dạng?

- Áo trong màu xanh bên ngoài khoác jean có treo xích. Quần quân đội ống bó, đội mũ len đen.

- Ok. Tí nữa tới đợi tao ở sảnh quầy lễ tân. Tao đón rồi đưa mày lên phỏng vấn.

- Ừ. Cúp máy. Đang lái xe.

- Ok, bye.

Cúp máy xong cô chỉ có thể thở dài cho số phận bi đát sắp tới của mình. Cất điện thoại lại vào túi, cô phóng đi như một con điên trốn viện để tới cho kịp giờ phỏng vấn. Hôm nay nếu cô trúng tuyển thì sẽ được làm thực tập sinh khoa thiết kế thời trang_ngành áp lực và khốc liệt nhất.

Lạng lách đánh võng một hồi thì cuối cùng cô cũng tới được cổng của tổng công ty R&M. Một trong 10 công ty đứng đầu cả nước về ngành thời trang. Xuống xe xuất trình giấy tờ theo lời bảo vệ, nhận vé xe rồi đem xe vào bãi đỗ. Cô chán nản nhắn về cho người ấy một cái tin để xin may mắn: "cầu tài" 🙂

Điện thoại Ting một tiếng báo đã gửi tin nhắn thành công. Cất dế yêu vào túi xách, cô ôm tập hồ sơ và bản thảo đi vào đại sảnh theo lời con bạn. Chưa vào thì thôi, vừa vào tới nơi cô đã bị không khí u uất ở đây dựa cho hết hồn. Oi oi...đi phỏng vấn chứ có phải đi chết đâu mà các người cứ mặt nặng mày nhẹ thế kia. Ôi chúa ơi, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không vậy? Sao ai cũng có hắc khí thế này???

Do không chịu được cái không khí áp lực này nên cô đành phải tự lực cánh sinh.

- A....ano...chị cho em hỏi ở đây đã và đang xảy ra chuyện gì được không ạ?

Vẫn không ai trả lời, không gian vẫn im ắng một cách kì lạ.

- Chị gì ơi?

Không gian vẫn im lìm như ban đầu, không một ai có chút động tĩnh nào. Đang không biết làm sao thì cô bị ai đó vỗ vai dọa cho giật hết cả mình. Da gà da ốc thi nhau nổi hết lên làm cô rùng mình run bần bật. Đang không biết làm sao để thu thập tin tức thì lại đột ngột có tiếng nói vang lên sau lưng cô:

- Tới rồi hả? Đi theo tao lên tầng.

Cứng ngắc quay đầu lại như robot, cô thở phào nhẹ nhõm vì người tới là Miu_bạn của cô. Gật gật đầu thay câu trả lời, đang tính đi theo người kia thì bỗng nhớ tới cái không khí u ám tại đại sảnh dọa điếng người. Nhịn không được tò mò đưa câu hỏi cho người đi trước mặt:

- Vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao ở sảnh không khí âm u thế?

Người phía trước nghe thấy cô hỏi chỉ tặc lưỡi ậm ừ bảo là do họ bị trượt phỏng vấn thôi, đừng để ý.

Theo chân Miu đi vào thang máy, nhìn số tầng được ấn mà cô vã hết cả mồ hôi. Tuy ở tầng cao nhưng được cái thang máy đi nhanh và bên trong cũng không có mấy người. Chỉnh chỉnh lại trang phục và tóc tai, cô đi ra khỏi thanh máy rồi cùng Miu vào phòng phỏng vấn.

Trong lúc đợi Miu đưa hồ sơ và bản thảo thiết kế của mình cho giám khảo, cô liếc nhìn một loạt những người có mặt trong phòng, thấy ai ai cũng mặt nghiêm mày nhíu có thể kẹp chết cả một con rồi chứ chả chơi. Chờ tầm 5p để họ đánh giá tay nghề rồi mới bắt đầu phỏng vấn:

- Cô Ume Yui (taza: U mê Tui🤣) đúng không nhỉ? Cho hỏi là tại sao cô lại muốn đầu quân cho công ty chúng tôi?

Người nọ hỏi cô mà ngón tay cứ gõ gõ theo nhịp trên bàn. Nhìn dáng dấp cũng khá trẻ, tóc ngắn cắt theo kiểu Hàn Quốc, mắt phượng môi mỏng mũi cao thẳng. Nhìn có vẻ mị hoặc nhưng lại rất nghiêm nghị...hảo soái là đánh giá đầu tiên của cô về anh ta.

- Ồ vâng. Vì R&M nổi tiếng trong ngành thời trang nên tôi mới đăng kí.

Cô gật đầu lên tiếng sau khi đã đánh giá xong người đối diện. Nhưng không chỉ riêng mình cô đánh giá người trong phòng mà tất cả người có cũng như không có trong phòng đều đang đánh giá cô từ trực tiếp hay gián tiếp qua camera.

- Cô đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề rồi?

Lần này lên tiếng là 1 người phụ nữ trung niên. Nhìn ánh mắt đầy khí thế đó làm bản thân cô không tự chủ mà sinh ra 3 phần kính nể.

- 3 năm thực tập cho 1 shop cửa hàng nhỏ, 1 năm làm người thiết kế chính cho NYC.

"Tuy NYC chỉ là một cửa hàng thời trang nhỏ nhưng cũng khá nổi trong giới trẻ"_trích suy nghĩ của bà cô nào đó.

- Vậy cô có tham vọng hay là ước muốn gì không?

Người nãy giờ im lặng ngồi xem bản vẽ và nghe phỏng vấn cuối cùng cũng lên tiếng.

- Nguyện vọng của tôi là phải kiếm thật nhiều tiền.

Khi nói câu này thì ánh mắt của cô như có như không hiện lên sự hận thù nhưng rất nhanh được giấu nhẹm đi. Tuy nhiên điều này đã không qua được mắt của vị giám khảo thứ 3 kia. Khẽ mỉm cười hứng thú vì phát hiện mới của mình, hắn đứng dậy nói với cô xong đi đầu ra khỏi phòng:

- Cô được nhận. Mai 8h cô phải có mặt ở công ty để bắt đầu làm việc.

Câu nói được bỏ lại sau tiếng Cạch đóng cửa của vị giám khảo kia. Giờ trong phòng chỉ còn lại cô và Miu, không khí ngột ngạt bao trùm lên cả hai làm Miu có chút khó chịu. Nhìn người bạn của mình dù đã trúng tuyển vẫn không thể hiện nét vui mừng nào, cứ trưng ra cái bản mặt khó ở đó mà thở dài. Đáng không khi chỉ vì cái quá khứ đó mà phải đánh đổi bản thân như vậy? Nụ cười bao lâu nay đã không còn hiện hữu nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt tới bất cần cộng thêm cái tính cứng đầu cũng ngày một lớn. Nhưng biết sao được, bất cứ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ căm thù thôi, nếu không phải cô tới kịp lúc thì bây giờ mộ của người kia cũng xanh cỏ rồi ý chứ.

Thở hắt ra một hơi coi như trút đi gánh nặng, cô đi về phía nó rồi kéo tay nó đi thẳng ra ngoài. Vừa đi vừa nói những thú linh tinh nhằm làm nó vui vẻ trở lại. Cầm tay nó đi một mạch xuống dưới sảnh rồi kêu nó đứng chờ để mình đi lấy xe.

Đợi tầm mấy phút thì người kia cũng dắt được con tay ga ra ngoài. Gì chứ cái khu để xe đông khủng khiếp, đã thế xe này chặn xe kia làm cô dịch chuyển các xe muốn tắc thở á. Chưa kể có xe còn bị khóa cổ đề phòng bị mất trộm...

Nhận mũ bảo hiểm rồi trèo lên ngồi đằng sau mặc cho người lái nói lảm nhảm, cô nhắm mắt thả hồn theo từng cơn gió. Ánh sáng của ánh nắng mặt trời chíu rọi xuống con đường tấp nập, chiếu sáng mọi ngóc ngách của con phố sầm uất.

Những âm thanh của người đi đường, của các loại xe cộ, những tiếng rao hàng, tiếng quảng cáo trên tivi...như hòa vào nhau tạo thành một bản hòa ca của nhân loại.

- Đẹp nhưng cũng thật ồn ào.

Miu lên tiếng phá tan cái công cuộc hứng gió chịu đòn của cô làm cô thấy hơi khó chịu. Nhưng được 1 lúc cũng dịu lại vì cô biết Miu chỉ muốn cô thôi khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu kia thôi. Nhẹ nhàng đáp lại dù không mấy để tâm vào cuộc trò chuyện nhưng ít ra tâm trạng cô cũng đã khá hơn đôi phần hoặc ít ra là theo ý nghĩ của cô.

Không khí của thành phố khi về chiều thật nhộn nhịp. Bên kia đường, các đôi tình nhân trông thật hạnh phúc làm sao. Nhìn họ mà cô thầm cảm thấy ganh tị vì cô lúc nào cũng phải khoác trên mình một tấm mặt nạ vui tươi để che đậy cho nỗi cô độc hàng ngày hàng giờ không ai biết nhằm che giấu sự yếu đuối của mình.

Ngắm cảnh khoảng 20' thì chiếc xe cũng dừng lại ở bãi đỗ của một quán mì ven đường. Bước xuống xe cô đứng chờ Miu cất xe rồi mới cùng đi vào. Đây là một quán ăn mà cả hai cùng hay lui tới, dù tiệm rất đông khách nhưng tất cả đều rất gọn gàng và trật tự. Không xô bồ hay ồn ào như các quán ăn khác. Chọn một góc khuất ít người để ý, cô giơ tay gọi phục vụ đến rồi kêu 2 phần mì trộn kèm súp miso và 2 cốc nước cam.

Gọi đồ ăn xong thì cô liếc mắt nhìn con người sau khi vào tiệm vẫn một mực im lặng. Khẽ đằng hắng để thu hút sự chú ý, không nhanh không chậm nói:

- Cậu có tâm sự?

Mắt nhìn chằm chằm vào Miu như đang chờ đợi câu trả lời, chơi với nhau từ nhỏ nên cô rất hiểu tính nó. Sẽ chẳng bao giờ Miu im lặng đột ngột mà không có lí do, mà nếu im lặng thì vấn đề xảy đến sẽ vô cùng khó giải quyết.

-....

Nhìn Miu im lặng như thế thật không quen. Miu mà cô biết là một người thích hồ nháo, rất hỗ động và cũng hơi tưng tửng. Cố khó chịu gắt lên làm Miu giật mình hốt hoảng nói:

- Xin lỗi...tao đang nghĩ về chuyện đó...mày...quên nó đi được không?

Nghe Miu nhắc về chuyện kia làm tâm tình cô tụt dốc không phanh. Cáu kỉnh trả lời dù biết Miu không có lỗi gì cho chuyện đó:

- Tao sẽ không bao giờ quên được. Nếu không vì sự ngu ngốc của bản thân lúc đó thì tao sẽ không bị bắn cho 1 phát suýt chết. Nếu không vì ngu ngốc tin tưởng lời ngon ngọt đó thì em trai tao sẽ không tàn tật. Nếu không cố chấp theo đuổi thì tao đã không bị xua đuổi như một thứ ôn dịch. Nếu không cứng đầu thì tao đã không bị tất cả người thân quay lưng...mày biết tất cả mà vẫn khuyên tao buông bỏ sao?

Cô nói mà mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào run rẩy. Miu nhìn cô mà chỉ biết thở dài, làm sao mới khuyên được nó đây. Cô thật đâu đầu mà...

- Nhưng cũng đã 5 năm rồi. Chuyện đã cũ quá rồi. Mày phải sống cho bản thân chứ. Hãy nhìn vào tương lãi, đừng chấp mê bất ngộ nữa.

- Không bao giờ tao quên được. Trừ khi tao chết nếu không tao vẫn sẽ trả thù. Mày đừng khuyên tao nữa. Ý tao đã quyết thì kể cả có kề dao ép buộc tao cũng không thay đổi đâu.

Dứt lời thì phục vụ cũng đã bê món ra đầy đủ. Chắp tay chúc mọi người ăn ngon miệng xong cô cũng cắm cúi ăn mặc kệ sự đời. Miu nhìn cô ăn cũng thở dài rồi cúi xuống ăn từng miếng.

_______ta là tuyến phân cách dangeo ______

Ăn uống no say cô mới chịu ra về. Ra khỏi tiệm thì Miu bảo cô đợi để nó đi lấy xe. Trong lúc chờ đợi xe ra đón, cô nhìn xung quanh rồi bất chợt hoảng hốt khi thấy một bé gái đang chạy theo nhặt trái bóng mà không để ý có một chiếc xe tải đang chạy tới chỗ mình với tốc độ cao.

Không nghĩ ngợi gì cô chạy ra đẩy cô bé vào vỉa hè. Lúc định thần lại thì chiếc xe tải đó cũng đã chạy đến và đâm sầm vào cô làm cô bay lên trời rồi đập mạnh xuống nền đường.

Mọi thứ xung quanh bỗng hỗn loạn hết cả lên, tiếng la hét sợ hãi gọi cấp cứu vang lên bên tai. Cơ thể đau nhức không thể cử động, cộng thêm các cơn đau ê buốt chạy dọc theo dây thần kinh đến tứ chi bách hài. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn mọi thứ rồi bỗng co rút khi thấy Miu đang gào lên gọi cô.

Quay lại với Miu~~~

Sau khi lấy xe ra thì không thấy cô đâu làm nó dấy lên 1 sự bất an. Đang tính gọi cho cô thì nó lại bị chỗ đông người kia thu hút. Dựng xe rồi đi qua đó xem xét, nó cứng đờ khi thấy người nằm trong vũng máu là cô_người bạn thân, người chị em, cũng là người cô yêu (bật mí chút là Miu yêu cô từ hồi cả 2 mới lên sơ trung nhưng không chịu nói á🤦‍♀️)

Quay lại với cái người nằm vất vưởng kia~~~

Cô thấy Miu đang chạy tới chỗ cô, lay mạnh cơ thể yếu ớt đầy máu để cơn buồn ngủ không kéo cô đi. Cô thấy nó khóc, thấy nó gào tên cô đến khản cả tiếng. Cô muốn lau nước mắt cho nó, muốn trấn an nó là cô không sao nhưng cơ thể cô ngày càng nặng nề. Nó không đủ sức để cô có thể nâng cánh tay lên huống chi là an ủi ai đó.

Cả cơ thể như mất hết sức lực ngay cả khi muốn nói cũng phải tiêu tốn hết khí lực mới có thể phát ra một câu hoàn chỉnh:

- Hãy...sống...hộc...tốt cho...hộc...cả phần...hộc hộc...của mình...Miu...

Nói xong câu đó cô từ từ nhắm mắt lại để bóng tối hoàn toàn chiếm lấy tâm trí mình.

"Khônggggggg................."

______________________ta là dải phân cách____________________

Trong một không gian âm u tối đen như mực có một cô gái đang nằm ngủ. Mái tóc màu băng lam đang xõa dài giữa không trung. Cả cơ thể cô gần như là trong suốt tưởng trừng có thể nhìn xuyên qua nó. Đôi hàng mi cong vút bỗng run run rồi chậm chạp mở ra, để lộ đôi con ngươi trong suốt không nhiễm tạp chất.

Cô đang ngẩn người thì bị một giọng nói khàn khàn làm giật mình. Nhìn xung quanh không thấy ai làm cô xởn cả da gà. Cô nghĩ ngợi một lúc thì cũng mặc kệ nó.

Đang tự hỏi xem mình ở đâu thì một bàn tay lạnh buốt nắm lấy vai cô làm cô giật mình theo bản năng hét toáng lên.

Định thần lại sau khi hét chán chê mê mỏi cô mới quay lại nhìn cái thứ vừa vỗ vai cô. Không quay lại thì thôi mà quay lại thì cô xuýt đá phải cái người đang te tởn đó.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh cô hỏi người kia:

- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Người đàn ông đó nhìn cô, cái nhìn làm cô chỉ muốn đấm cho một phát để giải tỏa. Nhìn chán hắn mới trả lời thắc mắc của cô:

- Đây là không gian luân hồi. Cô đã chết nên ta đưa cô đến đây để đi đầu thai.

- Đầu thai?

- Đúng vậy. Giờ cô muốn đầu thai ở một nơi như thế nào?

- Để tôi nghĩ đã.

- Được thôi nhưng nhanh lên ta không có nhiều thời gian đâu.

- Tôi biết rồi.

1s

2s

3s

1'

2'

5'

10'

20'

30'

Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa làm cho người mà cũng không hẳn là người nổi khùng

- Rốt cuộc cô đã nghĩ xong chưa hảaaaaaaaaaaaaaa.........

Cô giật mình cũng quay qua hét lại

- Anh bị điên hả? Tự nhiên hét lên làm gì? Bộ sáng không uống thuốc giờ lên cơn động kinh à????????

- Cô mới động kinh, cả nhà cô đều động kinh ýyyyyyyyy

Hét xong hắn mới hốt hoảng, nhìn cô như bị đả kích nặng nề. Đôi mắt như sắp khóc, đôi môi bị cô cắn đến nỗi sắp bật máu. Lệ nóng doanh tròng chăng🤔🤔🤔

Luống cuống ngồi xuống để dỗ cô làm cô không nhịn được mà khóc to hơn. Vừa khóc cô vừa đánh vào người hắn như để trút giận.

- Ngươi là đồ độc ác, ta ghét ghét rất là ghét ngươi oaoaoaoa...híc..

- Rồi rồi ta là đồ độc ác được chưa. Giờ nín đi a ta sẽ giúp ngươi được sống hạnh phúc với gia đình mới coi như đền bù nhé.

- Thật chứ?

- Ta thề đó. Nhưng ngươi phải cho ta biết ngươi muốn đầu thai ở đâu đã.

- Ngươi có thể cho ta đầu thai vào anime không?

- Có thể. Vậy ngươi muốn đầu thai vào anime nào?

- Khoan đã ta muốn xin ngươi ba điều kiện được không?

- Điều kiện gì?

- Thứ nhất, ta muốn ngươi giúp ta làm cho hai người ta yêu quý nhất ở thế giới kia được sống bình an hết quãng đời còn lại. Ngươi làm được chứ?

- Được, ta đồng ý.

- Thứ hai ta muốn khi đi đầu thai ta vẫn giữ được kí ức kiếp trước.

- Không thành vấn đề.

- Cuối cùng ta muốn xuyên vào anime Kuroko no basketball.

- Ok. Giờ chúc cô đi bình an.

- A đợi đã.

- Còn có chuyện gì à?

- Ta là muốn hỏi ngươi rằng ngươi có thể lấy đi chỉ số tình cảm của ta không mà thôi?

- Có. Bây giờ đi được rồi chứ?

- Được rồi.

Trước lúc hoàn toàn biến mất cô đã kịp nói ra lời cảm ơn và hẹn gặp lại.

Khi cô biến mất hắn như biến thành một người khác. Không khí xung quanh hắn như tụt xuống âm độ, hắn đứng đó lẩm bẩm một mình rồi lại cười mỉa mai cho sự ngu ngốc của bản thân.

Tự kỉ xong hắn biến mất như chưa hề tồn tại, nếu như không có tiếng nói vẫn còn vọng lại cùng với một ít mùi cỏ tươi thì ta sẽ nghĩ chắc chắn là mình vừa nằm mơ_ một giấc mơ kì lạ.

Cảm ơn mọi người, tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương sau nhé.
Iu mọi người lém lun.😘😘😘😘😘😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hànbăng