Chương 2: Định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh lại sau khi được anh thần chết đẹp zoai dịch chuyển đưa đi đầu thai, cô mắt nhập nhèm nhìn ngó xung quanh đáng giá "ân...đây là đâu a...thật rách nát và bẩn thỉu...". Đang ngồi đánh giá cảnh vật thì cô bị một cơn nhức đầu ập đến đánh ngất lần nữa. (taza: ha hả...nghiệp quật nghe con/ người nào đó:....)

Tỉnh lại lần 2, cô đực mặt khi biết bản thân thế nhưng lại là trẻ mồ côi. Ha hả...mồ côi? Không sao, với 10 năm kinh nghiệm dùng việc tạo nghiệp kiếm sống cô có thể tự tin khẳng định là mình có thể tự nuôi dưỡng bản thân. Vô gia cư? Ha hả...không sao, cô có thể ngủ tạm dưới mái hiên nhà người ta tới sáng thì mò đi. 3 ngày chưa được ăn...ha hả...cái này...thì chịu rồi...

Cô mệt mỏi dựa lưng vào bức tường phía sau, ngước mặt lên nhìn màn đêm lấp lánh những vì sao. Có lẽ vì quá tập chung cho tiết mục ngắm sao nên cô không biết rằng đang có 1 nhóm thanh niên dắt tay nhau đi vào.

Mãi tới khi có tiếng đập nhau túi bụi vang lên cô mới giật mình thoát khỏi sự trầm mặc của bản thân. Nhẹ nhàng di chuyển vào một góc tối, cô dương mắt nhìn mấy thanh niên đang quần ẩu. Nếu không nhầm thì có lẽ thanh niêm tóc xám và xanh đậm kia đang chiếm ưu thế. "Ha hả...các em zai cố lên...đập chết...à nhầm...đập nát mặt tụi nó đi"_trích suy nghĩ của badgirl.

Im lặng lấp trong bóng tối xem phim hành động miễn phí, cô cười nhẹ vì biết  chắc rằng hai người kia sẽ thắng. Còn niềm tin do đâu đưa tới thì xin lỗi...cô thật sự cũng không rõ.

Tính lặng lẽ chuồn êm đi nhưng lại không may đựng vào đống gạch bên cạnh làm cho một vài viên rơi xuống tạo ra âm thanh làm mấy thanh niên đang hăng say đánh nhau bị giật mình.

Bất ngờ nghe thấy tiếng động, thanh niên tóc xanh và tóc xám hai mặt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh hô:

- Ai?

Toát mồ hôi lạnh, cô không biết phải xử lí tình huống này kiểu gì nữa. Tính xem trộm xong rồi chuồn êm, ai dè lại để người kia nghe thấy. Ha ha...cô gái...ta không biết nên vui hay nên buồn cho cô đây...

Thấy bên kia vẫn im lặng, tưởng là bản thân nghe nhầm nhưng bất chợt người tóc xám như nhìn thấy cái gì đó xong phi thẳng tới chỗ cô đang lấp.

- A...

- A...

Hai âm thanh đồng thời vang lên nhưng khác ở đây là tiếng A của cô do giật mình hoảng sợ còn tiếng A của người kia là ngạc nhiên.

Nghe thấy bạn mình A lên thì người tóc xanh đậm cũng nghi hoặc đi tới. Và rồi, thanh niên kia cũng A lên một tiếng rõ to, còn to hơn 2 tiếng A kia mấy lần.

3 người cứ đứng đó trợn mắt nhìn nhau mà không biết làm sao, không khí ngượng ngùng bao trùm lên toàn bộ. Ngượng ngung, cô lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng kia:

- Xin...xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn lén. Tại các người dắt nhau vào chỗ tôi đang ngủ nên tôi mới phải trốn như vậy...

Vừa nói cô vừa vò tung mái tóc ngắn của mình. Đây là thói quen khi còn ở kiếp trước của cô. Cứ lo lắng là cô lại xả sì troét bằng cách này, tuy lần nào cũng phải tốn thời gian ngồi gỡ tóc nhưng tâm trạng sẽ bình ổn đôi phần.

Hai người kia nhìn thấy cô hành động vô thức như thế nên thấy hơi buồn cười. Ai đời xem trộm đánh nhanh để bị phát hiện còn quay sang đổ lỗi ngược lại như cô chứ. Im lặng chốc lát thì thanh niên tóc xanh lên tiếng hỏi ra nghi vấn trong lòng cả hai:

- Cô là ai? Sao lại ở đây?

Nghe câu hỏi cô chần chừ không biết có nên nói thật hay không. Mím môi đưa ánh mắt phòng bị nhìn hai người họ.

Thấy cô cảnh giác nhìn hai người kia cũng không để ý. Họ chỉ thắc mắc là sao một cô gái nhỏ lại ăn mặc rách rưới lại còn đi ngủ bờ ngủ bụi thôi. Chả lẽ cô ấy trẻ mồ côi? Nghĩ đến  khả năng này, bất giác trong lòng hai người kia này sinh sự thương tiếc với cô.

- Cô bé yên tâm, bọn anh không phải là người xấu đâu.

Nói xong câu đó, thanh niên tóc xanh còn bonus thêm nụ cười tỏa nắng (với hắn) nhưng khi vào trong mắt cô lại là nụ cười xấu xa, bỉ ổi. Cô nuốt nước bọt cái ực, thanh âm run run trả lời:

- tôi...tôi là Ha...Hashibira Tomio...còn...còn hai anh?

Hai thanh niên kia nghe cô hỏi mình là ai thì cũng vui vẻ trả lời:

- Anh là Suzuki Sugi. Còn đây là bạn anh Haizaki Shougo.

Thanh niên tóc xanh cười nói giới thiệu bản thân rồi chỉ sang người đang ngồi xổm bên cạnh kia.

- Sao em lại ở đây? Còn ăn mặc...như này?

Sugi hơi mím môi khi hởi câu này. Anh không muốn đụng chạm vào quá khứ của ai, đặc biệt là cô bé trước mặt này.

Như hòn đá roi xuống làm mặt nước nay động, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rủ xuống. Cô mím môi lấy tay lau quệt đi nước mắt nhưng không tài nào lau khô được. Có lẽ là phản ứng của nguyên thể còn sót lại, cô trong lòng thở dài vì xót xa cho cô bé này. Chỉ sau một đêm, từ cô tiểu thư ăn sung mặc sướng bên gia đình lại bỗng trở thành đứa bé lang thang không nơi lương tựa. Bố mẹ mất do tai nạn, người thân họ hàng chỉ vì khối tài sản mà đuổi cô ra khỏi nhà. Chậc, thật đáng thương...

Hai người kia thấy cô khóc thì luống cuống, trong đầu lại nghĩ chả lẽ suy nghĩ của họ là thật??? Thương sót dỗ dành cô, nhưng càng dỗ cô càng khóc to hơn. Không biết làm sao nên họ chỉ có thể ôm cô vào lòng rồi vỗ về an ủi, chờ tới khi cô ngừng khóc thì áo của người nào đó cũng ướt sũng cả vai rồi.

Đỏ mặt_ing...."trong đầu: aaaaa...xấu hổ chết mất. Sao lại khóc trong lòng trai lạ thế này...mặt mũi biết quẳng đi đâu bây giờ...aaaa"

Cô trong lòng thì gào thét dữ dội, ngoài mặt trừ mang tai hơi đỏ còn đâu vẫn đơ như thường. Cúi đầu nhận tội:

- Xin lỗi ạ. Làm phiền hai người rồi. Tôi là trẻ mồ côi. Lang thang nay đây mai đó quen rồi.

Thấy cô đã bình tĩnh, hai người kia cũng gật đầu yên tâm. Nghĩ ngợi chút thì tự nhiên Haizaki bảo:

- Không sao. Nếu em không chê thì về nhà anh ở tạm đi. Coi như ở trọ, hàng ngày làm việc nhà để trả tiền cũng được. Anh ở một mình, cũng ít khi về nhà nên em cứ yên tâm.

Nghe thấy có nơi cho mình ở ké, cô không khỏi vui mừng. Gì thì gì có nơi tá túc che mưa chắn gió là tốt nhất. Tuy Haizaki thô lỗ lại bạo lực, hám gái nhưng không phải gái nào cũng ăn nên cô cũng yên tâm gật đầu đồng ý.

Chỉ là sau này, cô lại hối hận muốn quay lại thời điểm mình gật đầu để tát cho bản thân mấy phát thôi.

Tuy nhiên, chuyện sau này để sau này tính, còn bây giờ xin chúc mừng cô đã dầm được 1 chân lên con thuyền đầy ải nhân gian này...hố hố hố...

Thấy cô gật đầu đồng ý, Haizaki cũng dứt khoát đứng dậy rồi bế cô lên. May là nguyên thân tuy lang thang nhưng vẫn ra sông tắm vào đêm khuya nên may mắn cơ thể không có mùi chứ không chắc cô độn thổ vì xấu hổ mất.

Đi ra khỏi cái ngõ mà cô đã ở 1 năm, nhìn ánh đèn sáng chói chiếu rọi mọi cảnh vật, cô như được sống lại một lần nữa. Thở hắt ra một ngụm khí đục, cô lẩm bẩm: "sống lại lần nữa nào...nguyên thân"

Haizaki tuy bế cô trên tay nhưng cảm tưởng trên tay chả có gì. Cô nhẹ 1 cách trầm cmn trọng, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, quần áo lại rách rưới làm hắn khẽ cau mày. Quay đầu bảo Sugi đi mua cho cô mấy đồ vật dụng cá nhân, còn hắn thì bế cô đi ăn vì nghe thấy tiếng ọc...ọc...từ bụng cô vang lên nãy giờ.

Đi dọc theo ven sông, họ tấp vào quán nướng vỉa hè. Gọi 1 bàn thịt xiên nướng với hai bát cơm trắng, đồ ăn được dọn lên thì hắn đẩy về phía cô kếu ăn còn bản thân thì cầm 1 xiên thịt lên nhấm nháp.

Vì đã 3 ngày chưa được ăn gì nên khi nhìn thấy thức ăn là cô lao vào ngấu nghiến như hổ đói...mà cô đói thật mà...

Sợ cô nghẹn vì ăn nhanh nên hắn kêu cô ăn từ từ thôi, thiếu thì gọi thêm nhưng cô vẫn mặc kệ. Ngồi gắp lia lịa, miệng nhai ngấu nghiến, nhìn cô ăn mà hắn phải lấy tay che mặt tỏ vẻ không quen biết. Thật mất mặt😑

Ha hả...mất mặt thì kệ chứ...phải lấp đầy bụng mới là công việc chính và quan trọng nhất lúc này.

Ăn uống tới lúc bụng căng tròn mới thôi, duỗi lưng ợ một tiếng. Cô sảng khoái nói:

- Oa...no quá đi à...cảm ơn anh nha Shou-kun.

Không hiểu sao khi nghe cô gọi mình bằng tên Haizaki lại đặc biệt thoải mái và vui vẻ. Gật gật đầu cười bảo với cô là không sao rồi đứng dậy đi tính tiền.

Thanh toán xong xuôi thì cũng vừa kịp thời gian Sugi mua đồ. Bế cô lên rồi cùng bạn mình đi về nhà.

Các cụ nói: "Căng da bụng thì trùng da mắt" quả không sai. Bằng chứng là cô đang ngáp lên ngáp xuống xong gục luôn mặt vào cổ Haizaki ngủ không phòng bị.

Tiếng thở đều đều phả vào cổ làm hắn ngứa ngái, tâm không hiểu sao thật muốn đoạn đường dài thêm chút nữa, để khoảng khắc này ghi sâu và trong óc hắn.

Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, đứng trước cửa nhà, hắn khẽ lay lay cô dậy. Chờ Sugi mở cửa xong rồi đi vào, vừa vào trong cô đã không khỏi giật mình. Hung bạo thiếu niên thật không ngờ lại ngăn nắp gọn gàng thế a...căn nhà sáng bóng sạch sẽ, không bừa bộn như trong tưởng tượng.

Đang đánh giá căn nhà thì cô bị Haizaki gọi tỉnh.

- Em đi tắm đi, nhà có nước nóng đó. Còn đây là quần áo của em.

Nói rồi hắn đưa bọc đồ Sugi vừa đưa cho cô. Cô cầm bọc đồ rồi nhìn Sugi với Haizaki khó hiểu nói:

- Nhưng em đâu có biết phòng tắm ở đâu...

Vỗ chán, hắn thở dài kêu Sugi đưa cô lên còn bản thân vào bếp pha 2 cốc cafe 1 cốc sữa rồi đem ra.

Bưng khai đồ uống ra rồi đặt lên bàn, tay cầm 1 ly cafe lên uống, vừa uống vừa cầm đầu khiển bật Tivi xem tin tức thể thao. Nghe tiếng động từ phía cầu thang, ngó ra sau thấy người xuống là Sugi thì mặc kệ luôn...đẹo quan tâm.

Nhìn thằng bạn trời đánh ngó lơ mình mà Sugi chỉ muốn đập cho trận. Cái đồ bạo lực nhà mi...ta ghim...

Tức giận dậm chân nhưng cũng chả làm được gì nên chỉ có thể thở dài mà đi lại ghế sofa rồi nằm ườn lên thôi.

Quay lại với cô~~~

Sau khi được Sugi đưa tới phòng tắm thì cô cũng quay lại cảm ơn rồi mới mở cửa bước vào. Để quần áo mới lên kệ, tay cởi bộ đồ cái bang ra xong vứt luôn vào sọt rác.

Mở vòi nước để nước chảy vào bồn tắm, điều chỉnh độ ấm phù hợp rồi mới nâng chân bước vào. Trầm mình xuống để nước ngập tới cổ, cô thoải mái thở ra. Cơ thể mệt mỏi được dòng nước ấm bao bọc, nhắm mắt thư giãn để quên đi mọi mệt mỏi đã trải qua.

Ngồi ngâm được 10p thì cô đứng dậy đi ra trước vòi sen, mở van để dòng nước sối xuống, tay lấy dầu gội đầu nhưng do nhắm mắt lên lấy nhầm dầu gội cho nam =)) (taza: con gái, con quên chưa lấy đồ tắm từ túi ra mà =)) )

Tắm gội sạch sẽ cũng mất nửa tiếng, lau khô người rồi bọc tóc bằng khăn tắm, cô mở túi quần áo lấy tạm 1 cái áo thun dài trùm mông với 1 cáu quần cộc mặc vào.

Do gội đầu bằng X-men nên người cô thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh.  (taza: "ôm mặt" )

Rửa mặt súc miệng xong mới đi xuống nhà, thấy 2 người kia 1 ngồi 1 nằm mà cô cười khúc khích.

Đi xuống vô vai ngồi đang ngồi xem Tivi, thấy người kia bình tĩnh không phản ứng thì cô biu môi.

Thực ra từ lúc cô đi xuống cầu thang hai người đã nhận ra chả qua không thèm nói thôi. Đặt cốc cafe đang uống dở xuống, quay đầu tính bảo cô sao tắm lâu thế thì anh sững người, mặt bắt đầu đỏ lên còn mũi thì chảy ra thứ chất lỏng đáng nghi.

Thấy Haizaki đỏ mặt còn chảy máu mũi làm cô lo lắng quýnh hết cả lên:

- Anh sao vậy Shou. Sao lại chảy nhiều máu mũi thế kia?

Nghe tiếng cô la, Sugi cũng quay lại xem tình hình. Và rồi...cái gì đến cũng đã đến...

Khụ tiếng, hắn vớ vội mấy tờ giấy ăn lau mũi tiện thể đập cho thằng bạn một phát cho tỉnh. Xấu hổ vì thất thố, hắn lôi cô tới ngồi xuống sàn, tay cầm khăn lau tóc cho cô còn mắt lại lườm con người vẫn đang đứng vuốt mũi kia.

Vừa lau tóc cho cô vừa lảng sang chuyện khác để quên đi cái không khí xấu hổ kia:

- Giới thiệu lại một chút nhé. Anh là Haizaki Shougo, 14 tuổi, đang học năm hai sơ trung Teiko. Thích bóng rổ và đánh nhau.

- Còn anh là Suzuki Sugi, bạn của Shougo. 16 tuổi, học cao trung Tousai. Thích bóng rổ và nấu ăn.

Nghe 2 người kia nói mà cô cười khúc khích vì lâu lắm rồi cô mới được trải nghiệm cảm giác có người quan tâm, cười chán rồi cô mới nghiêm túc giới thiệu lại bản thân:

- Em là Hashibira Tomio, 13 tuổi và...là trẻ mồ côi...

Nói tới đây thì cô im lặng, cúi đầu cười thê lương. Cả 2 kiếp cô đều không có người thân...đáng thương làm sao...

Thấy cô im lặng thì hai người kia cũng khó xử. Khẽ vồ đầu cô nói:

- Không sao. Từ giờ bọn anh sẽ là người thân của em...nên là đừng buồn nữa.

Ngạc nhiên chốc lát rồi nở nụ cười, cô gật mạnh đầu đồng ý. Trò chuyện thêm đôi chút thì họ bảo cô đi ngủ để sáng mai dậy sớm có việc. Thấy tóc cũng khô đôi chút rồi nên cô gật đầu đáp ứng.

Chúc ngủ ngon xong thì cô theo chỉ dẫn của Haizaki lên phòng dành cho bản thân. Vào phòng đóng cửa, cô đi về phía giường nằm vật xuống nhắm mắt ngủ mặc kệ mọi chuyện.

Trên nhà thì yên bình nhưng dưới nhà thì không. Hai thanh niên củ chuối đang hăng say vạch kế hoạch cho cô, từ mua quần áo tới đồ dùng sinh hoạt, từ việc nhập học tới việc mua dụng cụ học tập, v.v...v.v...

Thảo luận tới khuya hai thanh niên mới tạm gác để đi ngủ, a...hảo mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hànbăng