Chương 4: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi nãy đi lạc nhưng may mắn hỏi xin được người qua đường gọi một cú điện thoại cho Sugi nên hiện giờ cô chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ người qua đón.

Nhân sinh thật bi ai. Cô cúi đầu cảm thán.

Vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy hai hình bóng quen thuộc, vẫy vẫy tay hô lớn cho họ thấy.

Đợi hai người kia tới gần rồi lấy đà nhảy bật lên người Haizaki. Ngọa tào ra lệnh cho cậu cõng đi TTTM mà không thấy vẻ mặt hắc ám của ôn nhu thiếu niên ở bên cạnh.

Hắc hắc...cứ lơ hắn đi con gái. Sau này lãnh đủ nha baby (con tác giả nào đó không phúc hậu cười tính kế)

Lên tiếng soát độ tồn tại, Sugi thật sự hảo tức giận mà đanh mặt nói:

- Vừa rồi em tại sao lại đi lạc?

Tomio thiếu nữ đáng thương nằm trên lưng Haizaki cái bạo lực ngu ngốc thiếu niên nói:

- Vừa rồi em đi vứt rác không may bị một đoàn người đẩy đi tới nơi lạ hoắc này. Trong người lại không có điện thoại nên phải đi vòng quanh để tìm người nhờ gọi một cuộc thoại cho anh.

Nghe cô giải thích lí do bị lạc làm tâm người nào đó cũng nguôi bớt lửa giận. Nhưng hắn cũng không vì thế mà hết giận nha. Ai kêu cô nhảy lên kêu Shougo-kun cõng làm chi. Anh không giận, chỉ hơi khó chịu thôi.

Thanh niên nào đó tự kỉ trong lòng.

Thấy vẻ mặt Sugi bình thường lại rồi cô mới dám hỏi lí do đến đây hôm nay thì được anh đáp lại câu:

- Mua đồ quần áo và đồ dùng học tập cho em nha~~

Nói xong câu này thì anh đẫn đầu đi trước, đằng sau là một nam một nối gót theo sau.

Càn quét ở trung tâm mua sắm gần bốn tiếng đồng hồ làm cho cô có chút mệt mỏi.

Hai người kia hết lôi cô tới quầy dụng cụ sinh hoạt mua mua chọn chọn những thứ như: bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, khăn tắm, dây buộc tóc,...thì lại kéo cô tới mấy cửa hàng quần áo bắt cô thử đi thử lại những bộ đồ từ váy hai dây, áo thun, đầm búp bê,...

Cô bị ép mặc những bộ quần áo mà trước đây mình chưa từng đụng tới. Nhìn màu sắc của chúng, cô chỉ muốn chọc mò mắt chó của mình.

Đ*m*, hai người kia cứ như kiểu lên cơn động kinh. Chọn đồ cho cô toàn chỉ thấy một màu hồng đầy hưng phấn.

Cô nhìn đống váy màu hồng chất cao như núi mà chán nổi gân. Đưa tay gạt đống váy kia xuống, cô âm u nói dẹp hết đi làm nhân viên giật bắn hết cả người.

Sugi và Haizaki thấy cô không vui cũng không còn ép cô thử đồ nữa. Họ để cô tự mình chọn đồ cho bản thân còn mình chỉ đi sau xách đồ hộ cô thôi.

Đi lần lượt từng kệ hàng, cô chỉ mấy bộ đồ thoải mái dễ hoạt động. Nhưng vẫn có len lỏi vài bộ váy phong cách lolita gothic.

Quần áo cô chọn chủ yếu có màu: đen, trắng, xanh da trời. Gọn gàng và dễ hoạt động.

Thấy đã mua đủ, cô kéo hai người kia ra quầy thanh toán.

- Dạ, của anh hết 70.000 yên.

- Quẹt thẻ rồi gói đồ gửi tới địa chỉ này cho tôi.

Lấy ví rút tấm thẻ ATM đưa cho người thu ngân, Haizaki hí hoáy viết viết cái gì đó rồi đẩy về phía người giữ đồ.

Xong xuôi mọi thứ thì bụng cô cũng vang lên mấy tiếng ùng ục.

Nghe tiếng bụng réo, cô xấu hổ đỏ mặt còn Haizaki không kiêng nể gì cười to. Sugi chỉ nhếch miệng rồi bế cô lên bảo đi ăn.

Trung tâm thương mại có 5 tầng với tầng 1 là đồ gia dụng, tầng 2 là siêu thị, tầng 3 là đồ nội thất, tầng 4 là khu vui chơi và ăn uống. Tầng 5 là chỗ bày bán các mặt hàng thời trang từ lớn cho đến bé, già tới trẻ, nam tới nữ,...

Hiện tại 3 người các cô đang xuống tầng 4 để lấp đầy khoảng trống trong tim a. Chọn một nhà hàng Sushi, 3 người đi vào rồi tiến thẳng tới góc khuất chỗ cửa sổ.

Ở đây tương đối kính đáo nhưng vẫn có thể nhìn được quang cảnh bên ngoài.

Vẫy tay gọi phục vụ, Sugi lật mở cuốn menu đưa cho cô hỏi muốn ăn gì. Cô nhìn một lượt xong quay sang phục vụ bảo:

- Cho em 2 phần sushi cá hồi cùng với 1 cốc trà đào. Cảm ơn.

Chị nhân viên phục vụ hí hoáy ghi chép lại rồi ngẩng lên hỏi 2 người kia muốn dùng gì thì thấy họ bảo cho 2 phần giống cô.

Cúi đầu xin phép đi chuẩn bị, để lại không gian cho 3 người nói chuyện.

- Em có tính đi học không?

Người lên tiếng trước là Haizaki. Cậu nhìn về phía cô thầm hi vọng cô đáp ứng.

- Đi học sao? Nhưng em lâu lắm rồi không được tới trường. Em sợ...

Câu cuối cô không nói ra nhưng hai người kia vẫn hiểu.

- Không sao, em có thể nhập học trung tại Teiko với anh. Anh bảo kê em.

Haizaki thiếu niên tự tin trả lời.

- Nếu có ai ức hiếp em, em cứ thẳng tay đánh lại. Đánh không lại thì chạy. Hậu quả để anh giải quyết.

Nằm tào, ôn nhu lương thiện thiếu niên đang dạy hư cô?

- Nhưng...em không có tiền đóng học phí...

Cô cúi đầu, mặt man mác buồn.

- Anh nuôi em.

2 người kia đồng thanh nói rồi lại quay qua lườm nhau tóe lửa.

- Haizaki Shougo, em hiện đang là học sinh sơ trung đó. Em lấy đâu ra tiền nuôi em ý?

Sugi cắn răng nặn ra từng chữ.

- Ha hả, lão tử rất giàu. Dư sức nuôi em ý thành một con heo bụ bẫm. Mà anh cũng đâu khác gì em. À quên...gia đình anh là phú hộ mà nhỉ?

Haizaki cười khinh miệt nói. Tiện thể kháy cho anh 1 câu mới vừa lòng.

Cô nghe hai người kia nói mà giật thót cả mình. Không ngờ cái ngốc nghếch bạo lực và ôn nhu thiếu niên đều là cao, phú, soái a~ hảo ngưỡng mộ ni~

Kháy nhau chán chê, Sugi mới quay lại nói cô:

- Em yên tâm đi học đi. Tiền học phí anh với Shougo sẽ lo. Coi như đầu tư. Sau này em kiếm được thì trả lại bọn anh sau.

Anh nháy mắt tinh nghịch nói làm cô cười tươi bảo:

- Được.

Haizaki nắm chắc thời cơ nhảy vào nói:

- Vậy mai em sẽ tới Teiko nhập học với anh. Dù sao cũng sắp vào năm học mới rồi.

Cô gật đầu chấp nhận.

Bàn bạc xong thì đồ ăn cũng được mang ra. Tách đũa rồi mời mọi người ăn ngon miệng xong cô mới cúi đầu ăn phần của bản thân.

Ăn no thì cả 3 lại tiếp tục đi mua đồ dùng học tập. Ngang qua cửa hàng thể thao, cô thấy 1 trái bóng rổ khá đẹp mắt nên lôi kéo 2 người kia vào mua.

Cầm quả bóng từ trong cửa tiệm bước ra, cô thỏa mãn, mặt nâng nâng như đang trên thiên đường, vừa đi vừa hát.

_______________¥¥¥¥¥______________

Về tới nhà, cô dọn dẹp lại căn phòng của mình, cắt mác của đống đồ mới mua xong đem chúng đi giật khô.

Xong xuôi thì cô đi tắm rồi xuống lầu nấu cơm. Làm xong hết tất cả, cô gọi 2 người kia xuống ăn tối.

Vì là lần đầu thấy cô nấu cơm nên anh với cậu không yên tâm nhưng khi ăn món cô làm xong lại quay ngoắt 180° khen ngon.

Thấy họ ăn vui vẻ như thế làm cô cũng vui lây. Gì chứ nấu nướng cũng là sở trường của cô nha.

Ăn xong thì cô dọn dẹp rửa chén đĩa, lau bàn xong vừa hay quần áo cũng giặt vừa đúng lúc. Phơi phóng quần áo, cất sọt đựng vào góc, cô chúc ngủ ngon xong phóng thẳng lên tầng.

A...hảo buồn ngủ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hànbăng