Chương 15: Chức vụ mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi cái thân tôi!!!!

Không biết kiếp trước tôi có nợ mấy người cái gì không nhỉ?

Hay tại tôi ở thế giới cũ tạo quá nhiều nghiệp nên bây giờ bị quật?

Uhm—

Giả thuyết đầu có vẻ hợp lý hơn!

( Au: Các bác đừng tin cháu nó lừa đấy! Ở thế giới cũ nó đã tích nghiệp nhiều hơn số sao ở trên trời rồi! )

" Sao vậy Sakura, cậu không phiền chứ? "_ Akashi mỉm cười thật tươi mà nói.

Đối với những người khác thì đấy là một nụ cười quyến rũ chết người nhưng với tôi thì nó lại là nụ cười nguy hiểm chết người!

Cái đụ mé!

Boss ơi boss à!

Mấy người khác thì tôi còn hiểu chứ đối với anh thì không!

Boss à, anh đâu thiếu đầu bếp đâu mà phải nhờ đến tôi - một con người vô cùng bình thường.

Anh cứ cái tư tưởng "Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối" thế này thì chết!

Bệnh trung nhị cũng quá nặng rồi.

Nhưng không biết có nặng bằng ủy viên trưởng Hibari Kyoya không nhỉ?

Nếu hai người này đấu với nhau về căn bệnh trung nhị này thì ai sẽ thắng nhỉ?

Ui!

Lạc đề rồi!

" Ừ, tớ không phiền đâu!"_ mới là lạ đấy!!! Làm earn đi! Tự túc là hạnh phúc con người!!!

Tôi ngoài mặt vẫn mỉm cười nói nhưng bên trong là biển nước mắt.

" Cứ vậy nhé, bữa trưa hàng ngày nhờ cậu nhé, Sakura! "_ Akashi lại mỉm cười nhẹ nói.

" Nhờ cậu/bà hết đấy đấy Sakura/ Saku-chin/ Sakura-chan!"_ cả bọn đồng thanh hồ hởi nói mà không thèm để tâm đến khuôn mặt đen hơn đít nồi của tôi cùng với những ngã tư trên trán.

" Ừ! Tớ! Sẽ! Cố! Gắng! "_ tôi hằn từng chữ một cười cố gắng nở một nụ cười thật rạng rỡ nói.

[ Thông báo:

Aomine: hảo cảm +10
Akashi: hảo cảm +10
Kuroko: hảo cảm +10
Midorima: hảo cảm +10
Murasakibara: hảo cảm +10
Hảo cảm nhân vật phụ và npc: +10 ]

Hầy!

Thôi thì cũng đáng đi!

Mệt thân một tí cũng được!

Chậc chậc chậc!

Tôi đúng là quá hiền lành tử tế mà!

Mấy người xúm lại bắt nạt tôi!

Hu hu hu hu!

Sau khi tiếng chuông kết thúc, chúng tôi tạm biệt nhau rồi chia nhau đi về lớp tiếp tục tiết học buổi chiều.

" Này Seijurou, sáng nay có bài gì không? "_ tôi quay sang hỏi anh bạn đế vương đang chăm chú đọc quyển sách ưa thích.

" Hử? Sáng nay cũng không có gì đâu, thầy chỉ thông báo là sẽ kiểm tra thôi. Yên tâm đi, chẳng có gì to tát đâu!"_ Akashi không rời mắt khỏi quyển sách vẫn trả lời tôi.

" Hầy~ chán ghê gớm! Mới đi học mà đã kiểm tra rồi! Cứ thế này khéo tớ còn trốn học đi chơi dài dài đây!!!!"_ tôi lại nằm dài thườn thượt trên bàn mà than thở.

" Sakura, cậu đừng cứ hơi tí lại thở dài đi, không thì sau này đời sẽ khổ đấy!" _ Midorima không nhịn được liền nhíu mày cằm nhằn nói.

" Khổ thì kệ khổ chứ! Nếu sau này khổ quá thì tớ cứ ăn bám Shintarou là được chứ gì! Hì hì hì!"_ tôi xoay đầu nhìn về phía Midorima cười nói.

" Cái...! Hừ, lần sau đừng nói như thế!" _ Midorima liền đỏ mặt, lấy tay đẩy kính lên che đi khuôn mặt với mấy vạch đỏ đỏ.

[ Midorima: hảo cảm +10 ]

Tôi thích thú trêu chọc cậu nhóc tsundere này mà không để ý đến khuôn mặt đen hơn cả nhọ nồi của vị boss đại nhân.

Ai cha~

Mùi giấm chua hơn nồng nàn nhỉ?

Ahihi!

_________________

Chậc!

Tiết học nhàm chán lại đến rồi!

Như thường lệ, tôi lại gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành cành đào.

Này nhá!

Không phải tôi là thanh niên ngỗ nghịch gì đâu!

Mà là do cách dạy của các thầy cô quá chán thôi!

Không phải do tôi!

Tôi không biết!

Đừng hỏi gì!

Căng da bụng thì trùng da mắt.

Thế nên đương nhiên là tôi sẽ đi ngủ rồi!

Nói nhiều làm chi nữa, mệt rồi! Ngủ đây!

______________________

" Oáp~" _ tôi mắt nhắm mắt mở ngáp dài một tiếng rồi lại nằm phịch xuống bàn.

" Sakura, tớ thấy cậu đến trường chỉ để ngủ thôi à? "_ Midorima liền hỏi.

" Hửm? Ừ, chắc vậy đấy!" _ tôi cười cười đáp.

" Thế sao cậu lại có thể vào được lớp A chứ? Tớ chẳng thấy cậu học hành gì cả! "_ Midorima hơi nhướn mày tò mò hỏi.

" Xời! Cậu không biết hai chữ "thiên tài" sao? Là tớ đấy! "_ tôi ngồi dậy, tự tin ưỡn ngực cười nói.

Midorima lúc này nhìn tôi với ánh mắt " đéo tin! " và tràn ngập sự khinh khỉnh.

Akashi thấy thế liền mỉm cười. Một nụ cười làm tôi rợn tóc gáy.

Ui mẹ ơi!

Tôi không sợ trời không sợ đất!

Chỉ sợ nụ cười tươi như hoa của boss thôi!!!!

Boss à!

Làm ơn đấy!

Đừng cười cười nụ cười khủng bố nữa!

Tôi là tôi không chịu được đâu!

Sau này nếu tôi bị bệnh tim là boss phải chịu trách nhiệm đấy nhá!

Phù!

Không nói nữa!

Kệ boss đấy!

Boss muốn làm thế nào thì làm.

Thế là tôi lại nằm dài trên bàn để cho Akashi nghịch nghịch mái tóc dài của mình.

Tôi thấy Akashi có vẻ rất thích thú với mái tóc của tôi thì phải?

Boss cứ hết tháo tóc tôi rồi lại tết rồi lại tháo rồi lại tạo kiểu khác nhau.

Lạ lùng nhỉ?

Thân là đại boss mà lại thích nghịch tóc con gái?

Tôi đã tưởng rằng Akashi là con người ôn nhu nhưng băng lãnh lạnh lùng...

Nhưng tôi đã lầm!

Akashi là một con hồ ly chính gốc đấy!

Thâm độc và nham hiểm!

Hie—

Giống như Fuji Syusuke bên Prince of Tennis đoá!

Chẹp chẹp chẹp!

Thôi thì cứ cho boss nghịch thôi, có mất miếng da miếng thịt nào đâu?

Nếu không cho thì tôi còn lỗ hơn!

Lúc đấy sẽ bị boss ghim và phải chịu áp lực từ một vị đại boss đấy!!!!

Tôi chỉ là một người bình thường thôi, vậy nên thuận theo chiều gió vậy~

Người không phạm ta, ta không phạm người.

Cứ chiều theo ý của vị đại boss nhà mình thì cuộc đời sẽ được bình yên~

Nhớ nhé các bạn!









______________________ còn lữa~ ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro