Chương 16: Ăn tối cùng boss!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và....

.... Lại kết thúc một ngày học tập thật bổ ích!

( Au: nằm tào! Mi không học mà còn bày đặt! )

Cuối giờ, cả lớp đã ra về gần hết rồi, chắc chỉ còn mỗi tôi trong lớp thôi.

Tôi đang thu gọn sách vở để chuẩn bị về nhà an dưỡng thì một bàn tay thon dài đặt lên vai tôi và người đó cất tiếng nói:

"Sakura, tối nay đi ăn với tớ không?"

Vâng!

Đây là tiếng báo tử của tôi thưa các bạn.

Vị đại boss cao quý đã ngỏ lời mời đi ăn cùng ngài ấy.

Theo các bạn, tôi sẽ chọn cái gì?

[Yes] or [No]

.

.

.

Cái lật bàn!

Đương nhiên là [ Yes ] rồi!

Không thì tôi ăn cái đầu **** ăn *** à?

Kháng lệnh boss hả?

Xin lỗi đê, nhưng đây không dám!

Chết là kéo ngược ngay!

Hắc hoá thì Lock chém chết mẹ tôi!

Vậy nên chúng ta vẫn nên...

... Để gió cuốn đi~

Vẫn là nên đồng ý để tránh tai nạn sau này.

"Được thôi, thế tối nay cậu định hẹn mấy giờ?" _ tôi tươi cười nói nhưng trong lòng thì không!

[ Ting!

Akashi: hảo cảm+ 10]

" Tầm 7 giờ đi. À, để tớ đến đón cậu nhé, nhà cậu ở đâu?" _ Akashi mỉm cười nói, nhưng thật ra trong lòng cậu đã sớm nở hoa vì đạt được mục đích của mình. Dù sung sướng thế đấy nhưng Akashi vẫn phải kìm chế lại với bộ mặt ôn nhu thường ngày.

" Hả? À tớ thuê nhà ở đường XXX, số nhà YY gần vườn hoa ZZ đấy." _ tôi cười đáp.

" Được rồi, giờ thì tạm biệt Sakura, tớ về đây." _ Akashi lẩm bẩm để ghi nhớ rồi liền bye bye tôi và bước ra ngoài.

" Ừ, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại lúc 7 giờ! "_ tôi cũng nói với theo đằng sau.

__________________

Về đến nhà mới có hơn 3 giờ, tôi lười đến nỗi chẳng thèm thay quần áo mà leo lên giường đánh một giấc ngon lành cành đào.

Mệt quá mà~

Không muốn đi học đâu~

Nhưng vẫn phải đi~

Hu hu hu hu hu hu hu!

Ai khóc nỗi đau này!

. . . . .

[ Kí chủ ơi~ ]

[ Kí chủ à~]

[ Thỉnh người mau mau thức dậy ~]

[ Sắp đến giờ đi ăn với Akashi rồi~ ]

. . . . .

Vẫn không một tiếng động, không nhúc nhích, tôi vẫn đang chìm trong cơn mê.

[ KÍ CHỦ ƠI, DẬY MAU ĐI TRƯỚC KHI MỌI CHUYỆN TỒI TỆ HƠN! ] _ tiếng nói thân thương của bạn Lock cùng chiếc loa quen thuộc lại một lần nữa được vang lên.

" Cái đụ mẹ bạn ơi! Lại cái gì nữa đây!!! "_ tôi giật mình ngồi phắt dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền nhíu mày khó chịu nói.

[ Kí chủ à, chẳng phải người hẹn với Akashi đi ăn tối với nhau sao? Sắp đến giờ rồi. Vậy nên mau mau thay quần áo chuẩn bị đi hoi~ kẻo lại muộn bây giờ~ chắc kí chủ không muốn Akashi phải đợi đâu đúng không? ] _ Lock mới được cập nhật xong thì nói đúng nhiều luôn.

Tôi ngáp dài một tiếng, lấy hai tay dụi dụi mắt rồi mở to ra nhìn sinh vật trước mặt. Một con người nhỏ nhắn chừng một bàn tay người lớn với mái tóc vàng óng, đôi mắt màu tím xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào tôi.


" Đây.... Đây là cậu sao Lock?"_ tôi run run tay chỉ vào sinh vật ấy.

[ Vâng thưa kí chủ, người thấy thế nào?] _ Lock có vẻ rất cao hứng, cười thích thú nói.

" Quá đáng yêu luôn~ kyaaaa! Chết mất thôi! Máu shotacon của tôi lại lên nữa rồi! "_ tôi ôm lấy Lock, dụi dụi má vào má Lock.

[ Phấn khích cứ để sau đi đã kí chủ, người chỉ còn 30 phút để chuẩn bị thôi, nên là kí chủ hãy mau đi tắm đi. ] _ Lock đẩy má tôi ra nói.

" Ừ nhỉ? Quên mất đấy! Mà cũng chẳng sao, vẫn còn đến 30 phút mà. " _ tôi cười, bước xuống giường và lấy quần áo vào nhà tắm.

Trong nhà tắm....

" Lock thân yêu, bé có muốn tắm chung với chị không~ "_ tôi vừa xả nước vừa nói.

[ Nu! Đương thân là nam tử hán sẽ không tắm với nữ nhân! Vậy nên kí chủ đừng dụ dỗ tôi. ] _ Lock cự tuyệt.

" Làm màu! Đằng nào tôi cũng tắm xong rồi nên không cần phải như thế đâu. " _ tôi mở cửa bước ra, lấy khăn lau tóc cười cười nói.

[ Kí chủ, người còn 10 phút thôi, nên nhanh đi. ] _ Lock lại nói.

" Tôi để ý rằng từ khi ngươi nâng cấp xong là nói nhiều hơn hẳn. Tại sao thế? Do có cơ thể mới nên high quá à? "_ tôi lấy máy sấy ra và sấy.

[ Ơ? Thế sao? Cũng có thể nói là như vậy. Chắc thế? ] _ Lock nhún vai bĩu môi nói.

" Thôi, tôi đi đây. Đi luôn cùng không? "_ tôi chải tóc, buộc lệch sang một bên với chiếc ruy băng đỏ rượu.

Trang phục tôi mặc khá bình thường thôi. Một chiếc váy liền thân màu xanh dương nhạt, đính kèm thêm một bông hoa tulip nho nhỏ bên ngực trái. Đi một đôi giày búp bê màu trắng ngọc, có đính ngọc trai. Đeo một chiếc vòng cổ đơn giản với chữ S.

[ Có chứ! Kí chủ đi đâu tôi phải theo đó chứ! Thế mới là trách nhiệm của hệ thống với kí chủ! ] _ Lock bay vòng vòng quanh tôi cười tươi nói.

" Vậy sao? Thế có sợ người ta phát hiện ra không? Trong hình dáng lúc này? "_ tôi kiểm tra các cửa sổ, cửa thoát hiểm và cuối cùng bước ra ngoài, khoá cửa nhà lại cẩn thận.

Bước xuống là vừa đúng 7 giờ, và đập ngay vào mắt tôi là con xe Mercedes- Maybach Exelero đen loáng đỗ dưới tầng.

[ Quàng! Kí chủ ơi, cậu Akashi này là con nhà giàu sao? Tôi thấy con xe này giá rất chát đấy! ] _ Lock nhìn mà hai mắt sáng lên.

[ "Đương nhiên rồi. Đây là thiếu gia độc nhất của gia tộc Akashi mà, làm sao mà không giàu được."] _ tôi nhún vai nói.

" Buổi tối tốt lành Seijurou, cậu đợi có lâu không? "_ tôi lon ton chạy đến gần chỗ Seijurou đang đứng.

" Tối tốt lành Sakura, tớ cũng mới đến thôi. Cậu xuống rất đúng giờ. "_ Seijurou mỉm cười nhẹ nói. _ " Giờ thì mời tiểu thư vào xe."

" Cảm ơn thiếu gia Seijurou. "_ tôi cười tươi nói theo cách của Akashi.

Tôi vào trong trước, Akashi ngồi cạnh tôi.

" Hôm nay cậu rất xinh đấy Sakura."_ Akashi cười híp mắt nói.

" Cảm ơn cậu. Seijurou cũng rất bảnh mà."_ tôi cười đáp.

" Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu đấy?" _ tôi tò mò hỏi.

" Một nhà hàng Pháp gần đây thôi. " _ Akashi cười.

" Vậy sao? Tớ rất mong chờ đấy, cũng khá lâu rồi tớ chưa ăn món Pháp."_ tôi xoa xoa bụng đói nói.

" Ừ, cậu sẽ thích thôi. "_ Akashi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

___________________

Gần đó...

Lúc xe của tôi cùng Akashi đi ngang qua đoạn đường có mấy sân bóng rổ thì thật tình cờ và thật bất ngờ rằng Aomine và Momoi đang chơi ở đó.

" Này, này, Dai-chan! Trong xe kia không phải là Akashi và Sakura-chan sao? Hai cậu ấy đi cùng nhau kìa!!! "_ Momoi bất ngờ, giựt giựt áo Aomine nói.

" Hả? Chết tiệt! Tên Akashi dám đánh quả lẻ! Satsuki, gọi cho mấy tên kia đi. Chúng ta cùng đi! "_ Aomine vừa chạy vừa nói.

" Ừ, tớ biết rồi! Cậu đi nhanh rồi về nhé! "_ Momoi nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho 3 tên màu mè còn lại.














Và......












Câu chuyện xin được phép...
















Cắt tại đây!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro