Chương 17: Ăn tối cùng boss(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi trên xe khoảng chừng 20 phút thì đã đến trước cửa nhà hàng rồi.

Đây là một nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất nhì trong khu vực này. Chắc thế.

Tôi toan mở cửa thì Akashi đã mở cho tôi, giơ tay rồi cười nói:

" Mời tiểu thư bước xuống. "

Tôi cười đáp:

" Cảm ơn thiếu gia Seijurou. "

Tôi đặt nhẹ tay lên tay Akashi bước ra, rồi khoác tay Akashi vào nhà hàng.

Không gian trong quán phải nói là đỉnh của đỉnh. Thật sự luôn đó! Ở thế giới cũ tôi đã từng đi đến mấy nhà hàng Pháp cũng khá tương đồng với nhà hàng này rồi nhưng có lẽ đây là cái đẹp và sang trọng nhất mà trong cuộc đời tôi từng thấy.

Cảm giác mình thật kém sang...

Chúng tôi chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Akashi kéo ghế cho tôi rồi cậu ngồi xuống phía đối diện.

" Cậu chọn trước đi. "_ Akashi đưa thực đơn cho tôi gọi món.

" À, được thôi. Anh cho em một phần súp hải sản Boulillabaisse, một phần gà sốt vang, một phần crepes và một chút rượu vang. "_ tôi nhìn anh nhân viên cười nhẹ nói.

" Anh cho em giống cậu ấy là được. "_ Akashi nhàn nhã đáp.

" Vâng, vậy xin hai em đợi trong chốc lát nhé. "_ anh nhân viên nhận lấy thực đơn, cúi người và rời đi.

" Cậu có vẻ sành ăn đấy nhỉ, Sakura. "_ Akashi chống tay lên bàn nhìn tôi cười cười.

" Đương nhiên rồi. Tớ có niềm đam mê với nấu nướng mà, phải biết chứ! "_ tôi tự hào ưỡn ngực nói.

" Ha ha, vậy tớ rất mong chờ bữa trưa ngày mai đấy. " _ Akashi cười híp mắt nói.

" Ok thôi, đằng nào tớ cũng rất rảnh rỗi mà, làm cho các cậu ăn thì tớ cũng chẳng mất miếng thịt nào. " _ tôi nhún vai nói.

Buôn bán muối cùng Akashi có vẻ thú vị hơn những gì tôi nghĩ nhiều nên tôi thấy đồ ăn nhà hàng mang ra khá nhanh.

" Chúc hai em thưởng thức bữa ăn ngon miệng. "_ anh nhân viên ban nãy vui vẻ cười nói.

" Chúng em cảm ơn ạ! "_ tôi cùng Akashi cười với anh đồng thanh nói.

" Mời mọi người ăn tối! "

Tôi múc thìa súp đầu tiên lên, đưa vào miệng.

Ôi cha mẹ ơi~

Thực sự rất đỉnh à nha~

Lâu lắm rồi tôi mới ăn được một bữa hoành tráng như thế này.

Mùi thảo mộc thực rất thơm, vị hải sản rất tươi và ngọt nước, vị rượu vang trắng hoà quyện vào làm cho món súp sở hữu một nét đặc trưng riêng biệt, rất là Pháp.

Tiếp theo là món chính, gà sốt vang rất thơm mùi rượu vang và bơ tỏi luôn. Miếng gà mềm nhưng không hề bị bở, rất săn chắc mà vẫn mọng nước. Thịt Hun khói ăn kèm cũng rất ngấm sốt, cùng với chút thảo mộc làm nên một hương vị quyến rũ khó cưỡng.

Cuối cùng là phần crepes, món ăn hẳn là rất quen thuộc với chúng ta rồi nhỉ. Bột bánh rất thơm, ăn kèm với kem lạnh và sốt socola thì thôi rồi~ Cực phẩm cmnr~

A~

Hôm nay quá ư là thoả mãn đi~

Yêu Akashi quá đi a~

[ Akashi: hảo cảm +10 ]

Hể?

Lạ lắm à nghen.

Từ lúc ăn đến giờ tôi có nói gì với boss đâu, chỉ có cắm đầu vào ăn thôi mà?

Hầy(ー_ー゛)

Con trai thật khó hiểu.

" Seijurou, cậu thấy hôm nay thế nào? "_ sau khi xử lý xong xuôi gọn lẹ phần ăn của mình, tôi mới nói chuyện với Akashi.

" Hử? Rất vui. "_ Akashi lau miệng, nhẹ nhàng đáp lại.

" Thế à —. Vậy chúng ta về thôi. "_ tôi cười cười nói.

" Ừ, đợi tớ thanh toán đã. "_ Akashi nói rồi đứng lên.

" Ấy, đừng, cưa đôi, cưa đôi. 50 - 50! "_ tôi cản Akashi lại.

" Không cần, bữa này cứ để tớ trả, bữa lần sau chúng ta đi ăn tiếp cậu trả là hoà. "_ Akashi đã kéo ghế vào chỗ cũ, đứng lên dựa vào vành ghế nhìn tôi cười nói.

" A, ừ. Được thôi. Vậy lần này nhờ cậu. "_ tôi máy móc gật đầu, tại lời của Akashi nói cũng có lý mà.

Ừ ừ!

Rất có lý...

Hử?

Hình như có cái gì đó hơi sai sai nhỉ?

" ...Bữa lần sau chúng ta đi ăn tiếp cậu trả là hoà."

" ...Bữa lần sau... cậu trả..."

"... Bữa lần sau????"

Tsk!

Bị boss lừa rồi!

Chết thật chứ!

Thế thì khác nào đã book lịch đi ăn trước với nhau rồi?!

Ai yaaaaaa—

Chậc chậc chậc!

Đúng là đại boss có khác, luôn luôn chọn đúng thời điểm thích hợp nhất để ra tay chốt hạ.

Tại hạ bái phục, bái phục.

" Về thôi nào Sakura, cậu còn luyến tiếc gì sao? "_ Akashi từ khi nào đứng bên cạnh tôi nói.

" Ai, về đây về đây. "_ tôi vội vàng đứng dậy

Thế là hai chúng tôi lại lên xe  và bon bon trở về nhà trên con đường vắng người quen thuộc.

Xuống xe, tôi tạm biệt Akashi rồi quay lưng bước về nhà.

Lần này, Akashi không đi xe vào tận vào ngõ nhà mà chỉ đỗ ở đầu đường lớn thôi, vì tôi muốn đi bộ một chút để vận động cho xuôi xuôi, ban nãy ăn ngon nên có chút quá đà~

Ahihi~

Tại lâu lâu mới có một lần đi ăn nên phải ăn nhiều nhiều một chút, cho nó đã cái miệng nhỏ xinh xinh chứ ~

Phải nói là không khí buổi tối ở khu nhà mà tôi thuê rất chi là trong lành và yên tĩnh luôn. Thuê ở đây quả nhiên là một sự lựa chọn suất sắc!

Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mặt tôi rất dễ chịu, hương hoa anh đào bên con sông gần đây cũng được gió đưa đến tận khu này.

Đang thưởng ngoạn bầu không khí yên bình lúc này, thì bỗng nhiên có một tiếng nói cắt ngang bầu không gian yên tĩnh lúc này:

" Sakura? Là cậu sao? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro