chương 22: Giải quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay kết thúc việc học hành khác đơn giản, bài tập về nhà cũng không có nhiều nhặn gì, ngoáy phát xong luôn nên tối nay tôi rất chi là rảnh rỗi.

Lúc tôi nói với Aomine và Momoi thì học nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nói: Cậu là thành phần quái vật gì vậy?

Akashi và Midorima thấy thế chỉ ngao ngán thở dài lắc đầu bất đắc dĩ. Họ vốn biết tính tôi như thế nào mà. Mặc dù cho có ngủ say đến mức không biết gì khi ở trên lớp nhưng kết quả kiểm tra luôn luôn thuộc top của trường, lại còn rất cao nữa.

Đương nhiên rồi, tôi vốn học qua rồi, với lại kiến thức bên Nhật và Việt không tương xứng, giáo trình học khác nhau, nên có vẻ tôi học nhỉnh hơn khi ở bên này.

Kuroko thì muốn sang nhà tôi học nhóm, thế là mấy đứa kia liền nhao nhao nhao nhao lên đòi đi chung luôn. Thế là tối mấy buổi này lại rồng rắn lên mây lẽo đẽo theo nhau đến nhà tôi.

Hầy, lấy điểm hảo cảm của đám nhóc này đúng  là dễ như bờm mà, cứ thuận theo ý thích của mấy đứa là ok hết.

Chắc thế giới này sẽ sớm kết thúc thôi.

Mà quay đi quay lại thì cũng phải nói đến vấn đề của bạn chẻ Yukira cái đã nào.

Trong giờ học, tôi đã lôi con iPad của mình ra để xâm nhập vào hệ thống chủ của tập đoàn Yukira xem xem vài vấn đề chính về tài liệu quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Chậc chậc chậc.

Sao lại thiếu cảnh giác như thế chứ lị?

Hay là do mị giỏi quá nhỉ?

Bây giờ thì tạm thời sao chép lại mấy văn kiện này cái đã, còn gì để sau.

Tiếp theo là vấn đề đầu tư trở thành cổ phần cho bên Minanji, tôi đã gọi điện cho bên đó và hẹn gặp mặt rồi.

Coi như là tạm ổn.

Bây giờ cô bạn Yukira có vẻ đang có vẻ rất ngoan ngoãn, dạo này không thấy tìm đến tôi để gây phiền toái, nông nổi như hồi mới nhập học.

Nhưng người ta thường nói trước giông bão mọi chuyện sẽ rất bình yên.

Vậy nên không được mất cảnh giác hay buông lỏng được, khoảng thời gian này mới là quan trọng nhất, quyết định xem xem ai mới là người thắng cuộc đây.

Mấy hôm nay tôi thường xuyên theo dõi các trang hoạt động của cả hai nhà Yukira cùng Minanji, về bề ngoài thì hiện tại có vẻ như vẫn rất bình thường, hiệu suất vẫn khá cao so với các giai đoạn trước, hai bên khá tương đồng với nhau. Bảo sao lại là kì phùng địch thủ. Nhưng nếu thực sự để ý thì bạn mới có thể thấy rằng bên Minanji nhỉnh hơn một chút về các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, còn bên Yukira thì hơn về mảng mĩ phẩm.

Chẹp chẹp chẹp.

Kèo này khá là khó khăn đây.

Hay cứ thế mà hẹn nàng tiểu thư nhà Yukira ra đập cho một trận luôn cho đỡ mất thời gian nhỉ?

[Kí chủ, làm ơn đừng suy nghĩ bạo lực như thế. Người cứ nghĩ như mạch ban nãy là được rồi.]

Lock đến chán nản khi đọc được suy nghĩ của tôi về vấn đề giải quyết vị xuyên không giả trái phép đầu tiên.

"Hầy, tại tôi thấy việc này mất thời gian quá thôi. Cứ hẹn rồi đập là xong, việc hậu sự giải quyết sau là ok chứ gì nữa?"

Tôi chậc lưỡi, gãi gãi đầu rồi lướt web xem nhanh qua vài thông tin điều tra về bên tập đoàn Yukira mà mấy bạn hacker vừa mới gửi đến.

[Mới có lần đầu mà kí chủ đã mất kiên nhẫn như thế này thì mấy lần sau sẽ thế nào?]

Lock đến cạn lời không nói được tiếng nào.

"Chẹp chẹp chẹp, bỏ qua chuyện này cái đã, hình như tôi vừa thấy mấy sự việc hấp dẫn đây Lock ạ~ Nu fu fu fu fu fu~ Lại la, lại la~"

Nhìn mấy cái tin nhắn thì có một tin hết sức là hót hòn họt luôn.

[Cái gì đấy ạ? Wa, thật không ngờ...]

Lock tò mò ghé đầu vào xem cùng liền lập tức cảm thán luôn.

"Thấy chưa, hấp dẫn nhỉ~"

Tôi che miệng lại cười đến là xấu xa.

[Đúng là rất thú vị đấy~ Tôi là rất hiểu kí chủ mà. He he he.]

Lock đập vào vai tôi cười cười nói.

"Cứ theo tôi là sẽ có chuyện vui mà lị, đợi sau khi công bố tin này thì... Hệ hệ hệ hệ hệ. Chắc lúc đó sẽ rất thú vị đây~ Mong chờ quá đi mất thôi."

Tôi nhanh tay gõ máy trả lời đầu bên kia.

[Cảm ơn anh về những tin tức tốt lành này. Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản, bonus thêm cho anh 10 nghìn yên nhé, coi như là tiền công làm tôi hài lòng.]

[Không có gì, nếu lần sau cần thì cứ nhắn với tôi.]

[Ok, nếu có phi vụ nào tôi sẽ nhắn với  anh đầu tiên.]

Kết thúc một ngày, thông tin được cung cấp hôm nay quá ư là đặc biệt đi.

Tôi dám chắc chắn rằng cô ta không biết về điều này đâu.

Ahihi.

Không biết đến lúc biết thì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Yukira nhị tiểu thư sẽ cho tôi thấy biểu cảm như thế nào đây~

Chắc phải kiều diễm lắm đây.

Tôi đang chuẩn bị đứng dậy thì tự nhiên linh cảm mách bảo tôi rằng mình không nên như thế.

Tôi rất tin tưởng vào linh cảm của bản thân, nó luôn đúng một cách thần kỳ, đúng đến mức tôi nhiều lúc không thể tin được.

Phíu! Rắc.

Một viên đạn được bắn bay sượt qua bên má trái của tôi, để lại một vết thương chảy máu. Viên đạn thì trực tiếp găm vào bức tường đối diện.

[Kí chủ?! Người không sao chứ?! Mẹ kiếp! ]

Lock bất ngờ và hoảng hốt đến mức văng tục luôn.

Ái chà chà.

Cô ta dám thuê cả xạ thủ luôn à. Lá gan lớn đấy nha~

Tôi nheo mắt nhìn, định hướng về phía mà tôi phỏng đoán là nơi tên bắn tỉa đó chọn là nơi hành sự.

Hửm, hướng 19 giờ, đông nam sao?

Khá thuận lợi để bắn tỉa đấy, khá khuất, lại còn súng có gắn thiết bị giảm thanh nữa, chuyên nghiệp đấy.

"À, không sao đâu, vẫn chưa chết được. Yên tâm."

Tôi cười cười, phất tay tỏ vẻ không có gì quá to tát đáng ngại.

[Ya! Cái gì mà không sao chứ! Nếu lúc đó kí chủ đứng lên là đi đời luôn rồi đấy! Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nhiệm vụ này lại được đánh giá là cấp B rồi.]

Lock lấy hộp cứu thương ra vừa sơ cứu cho vết thương trên má của tôi, vừa cằn nhằn nói.

"Ừ, tôi thực sự phải cảm ơn cái linh cảm thần thánh của mình. Nó lại cứu tôi một mạng."

Tôi nhìn về phía toà nhà mà mình đánh giá là nơi ẩn náu của tên xạ thủ.

Đã đi mất rồi sao?

Đúng là nhanh gọn lẹ nhỉ?

"Lock này."

Tôi nhoẻn miệng cười khúc khích, điệu cười xấu xa không thèm che giấu.

[S...sao vậy kí chủ?]

Lock liền thoáng giật mình vì giọng nói của tôi, nhưng rồi liền đáp.

"Lần này là cô ta ra tay trước nhé, vậy tôi có thể dùng bạo lực mà không cần lý do rồi đúng không?"

[Đúng vậy. Mẹ nó chứ, tôi không nghĩ rằng cô ta dám làm như vậy đâu! Kí chủ, tôi không thể để cô chịu thiệt thòi được.]

Lock bực tức, dán miếng băng lên vết thương cho tôi liền phát hoả mà chửi bới lên.

"Nu fu fu fu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Cảm ơn nhé Yukira, cô đã cho tôi có thể đường đường chính chính mà hành động rồi.

Mà...

Nếu cô có trách thì tự trách bản thân mình đã quá ngu đi, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro