Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tôi ngáp ngắn ngáp dài vài tiếng, xoa xoa mái tóc bù xù của mình.

Chẳng có tâm tình gì để chải lại mái tóc dài này, tôi chỉ lấy tay cào cào lại cho tóc vào nép thôi rồi lại lết cái thân xác già còm cõi của mình này vào nhà vệ sinh.

[ Kí chủ, người vẫn ổn chứ? Nếu thấy vẫn còn mệt thì tôi sẽ xin nghỉ học cho kí chủ nghỉ ngơi. ] _ Lock sốt ruột mà nói khi thấy hành động chán đời của tôi.

" Không cần đâu, chưa chết nên vẫn còn tốt chán." _ tôi vừa đánh răng vừa trả lời lại.

" Với lại, tôi muốn nhìn khuôn mặt thân thương của vị nhị tiểu thư nhà Yukira đó. Xem xem nếu như cô ta thấy tôi vẫn còn sống nhăn răng thì thế nào. Mua ha ha ha ha. " _ tôi cười xấu xa.

Lock: "..." Ok, kí chủ nhà nó luôn đúng. Không cần nhắc lại.

Lock đến đây thì cạn lời rồi nên không nói thêm tiếng nào nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau tôi.

Thay đồng phục vào, tôi vội vàng ăn bữa sáng rồi đến trường luôn. Hôm nay dự là tôi sẽ ăn trưa trong căn tin nên mới không làm cơm trưa, với lại cũng do lười quá mà.

Ahihi (◕ᴗ◕✿)

Vết thương trên má tôi hôm nay khá nhức sau khi tiếp xúc với nước. Nhưng nó không quá sâu, chỉ như một vết dao rạch trên mặt thôi, không để lại sẹo đâu. Mà có để lại thì Lock cũng sẽ chữa cho tôi thôi.

Hôm nay tôi đến trường với ba con người, hai đầu xanh và một đầu hồng. Hôm nay mọi người có vẻ rất năng nổ mà thảo luận bàn tán đủ điều về bài tập các môn. Cũng phải thôi, sắp nữa là kiểm tra giữa kì rồi.

Đến lớp, mở cửa bước vào, tôi an tĩnh ngồi xuống bên cạnh Akashi và Midorima.

" Chào buổi sáng hai tình yêu ~. "

Ây, giọng nói của tôi lại có chút lưu manh rồi :)

Kệ đi, thói quen mà, khó bỏ lắm.

" Chào buổi sáng Sakura. "

" Chào cậu Sakura. "

Akashi và Midorima đồng thanh đáp, hai quả đầu hơi cúi nhẹ.

[ Akashi: hảo cảm +5
Midorima: hảo cảm +5 ]

Ok, không sao cả, sẵn tiện kiếm thêm mỗi người 5 điểm hảo cảm là tốt rồi.

Giọng lưu manh muôn năm!

Lock: "..." Đôi khi lặng im là cách tốt nhất...

" Hôm nay có bài gì không thế, hôm qua tớ có chút 'việc' nên không kiểm tra lại bài tập. "

Tôi cười cười, tâm tình lại khá tốt nên trong giọng nói luôn mang theo ý cười dễ dàng đến mức chỉ cần nghe cũng có thể nhận ra.

" Cũng không có gì, chỉ có 3 bài toán thầy giao thêm thôi, không dài, cần chép không? "

Midorima đẩy gọng kính lên, đáp lại tôi nhanh gọn lẹ.

" À, không cần đâu, cho tớ xem đề là được. Này Seijurou, tiết mấy là toán đấy? "

" Tiết 3, vẫn làm kịp được. "

Akashi nhàn nhạt nói, mắt không có nhìn sang tôi nhưng quyển vở bằng một cách nào đó đã xuất hiện trên bàn tôi.

Phì, cách quan tâm người khác của boss cũng khác người.

" Cảm ơn nha. "

Tôi đặt lên bàn Akashi một viên kẹo choco nho nhỏ, vỗ nhẹ lên vai cậu bạn một cái, rồi quay sang cũng cho Midorima một viên tương tự.

" Cảm ơn. "

Midorima lại một tay đẩy kính một tay chìa ra nhận lấy viên kẹo, mắt thì không nhìn thẳng vào tôi. Tinh mắt thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua đôi tai đang đỏ lên của Midorima đâu.

Lock: "..." Có một cái ký chủ quá lưu manh thì phải làm sao đây???

Nhịn thôi con, mẹ cũng không có cách nào khác cả *lắc đầu bất lực*

Lock: Hai mẹ con ta đúng là khổ thật.

Ừ. Lại đây mẹ để mẹ yêu thương con nào Lock.

Lock: Dạ, con sẽ bỏ Sakura ở đó để đến bên mẹ ngay đây!

Sakura: "..." Có một cái hệ thống quá yêu mẹ thì phải làm sao?






Hầy, thì kệ mẹ chứ sao 乁( •_• )ㄏ

Shi + Lock: "..." Đấy, nó thế thì ai yêu thương nổi?

Bỏ qua màn tâm tình của hai mẹ con nhà đó đi, nãy giờ thì tôi cũng đã làm xong 3 bài thầy giao thêm rồi, và cũng là lúc Yukira đến rồi.

Vẻ mặt của cô ta lúc mới mở cửa lớp bước vào trông đến là hớn hở đi. Nghĩ gì hay làm gì mà hớn ha hớn hở thế bạn, chia sẻ cho mình biết chút ít xem nào?

" Chào--- "

" Xin chào nhị tiểu thư nhà Yukira. Xem ra tâm trạng của cậu hôm nay không tệ chút nào nhỉ? "

Tôi cười tươi tắn nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười chút nào cả. Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, cằm nhỏ khẽ để lên trên, đôi mắt hơi híp lại giống như hồ ly Fuji, môi nhỏ tạo thành một hình trăng khuyết xinh đẹp, mái tóc dài hôm nay không còn tết nữa mà thả tự do một cách lười biếng ở dưới.

" Cô?! Sao lại ở đây?!!! Không phải là cô -- "

Nét cười trên mặt Yukira liền cứng đờ lại, thay thế vào đó là một sự kinh ngạc đến sửng sốt, song liền là sự không thể tin được.

Đúng rồi đấy, khó tin lắm mà. Chính tôi cũng thấy bản thân thần kì nữa lad cô.

" Sao thế? Ý cậu là tôi không nên ở đây... mà là ở 'một nơi khác' à? "

Nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng cái mà nó mang lại thì hoàn toàn trái ngược, là một sự lạnh lẽo đến thấu tâm can của người đối diện, khiến cho họ không thể làm gì ngoài chết lặng trong giây lát.

" Nhị tiểu thư Yukira? Sao vậy, sao cậu không nói gì nữa? ... Hay là bị tôi nói trúng tim đen nên mới không biết phản ứng như thế nào? "

Tôi cười cười, ánh mắt luôn luôn đặt trên người Yukira mà quan sát mọi chuyển biến trên khuôn mặt đó. Hừm, giống như một con tắc kè hoa thật đấy.

Akashi và Midorima ngồi bên cạnh nghe vậy liền bất giác mà nhíu mày lại, trong đầu lập tức hiểu ra được một số chuyện. Đúng là toàn những tên não to mà. Thôi thì thế cũng tốt, đỡ phải nói nhiều.

" Kh... Không, t..tôi có gì mà bị nói trúng tim đen chứ, chỉ là có chút bất ngờ khi được bạn học Hoshino bắt chuyện với thôi. "

Ồ, lấy lại bình tĩnh khá nhanh đấy, nhưng có vẻ vẫn còn khá vụng về đây. Chứng tỏ trước kia dù có kinh nghiệm bắt nạt người khác nhưng hẳn là không có kinh nghiệm bị người khác vạch trần nha.

Nếu chưa biết thì dạy cho biết, thế thôi :)

Yukira: "..." Không, thực sự không cần!!! Cô đi ra đi!









____________

Ey yo!

Shi đã trở lại rồi đây :)

Thành thật xin lỗi cả nhà nha, tui là tui ngâm bộ này lâu quá rồi mà chưa có viết, nên là bây giờ mới phọt ra được một chap mới.

Ahihi, thành thật xin lỗi. *Cúi đầu*

Vì hôm nay đi tham quan, wifi ngon nên mới đăng.

Mong mọi người vẫn đợi nha ~

Thân thiện phát dép cho mọi người ngồi hóng nè ~

Thân!!! ヾ(・ω・*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro