Chương 3: Tình cờ... sao?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, tôi khoá cửa phòng rồi phóng xuống dưới như bây. Chào bác Kokishi, tôi lên đường đi ra ngoài. Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ vài điều.

-" Này Lock, hệ thống của ngươi có thể mang đồ từ thế giới cũ sang thế giới này được không?"

" Uhm~ Xin kí chủ đợi một chút"_ Nói xong Lock liền lấy cái gì đó như bộ đàm(?) rồi nói chuyện qua đó. Sau một hồi thì Lock nói:

" Điều đó có thể thưa kí chủ! Các vật dụng như giường, tủ, quần áo, máy lạnh,... là có thể. Còn TV với máy tính thì không. Điện thoại thì...uhm.... có thể là được nhưng nó không thể nghe gọi trong thế giới này thôi, còn các chức năng khác như xem phim, đọc truyện, game, nhạc,... đều còn và đặc biệt là không cần wifi. Hết rồi đó thưa kí chủ!"_ Lock nói một lèo, một tràng dài

-" Ok luôn! Thế là không cần phải mua nội thất nhỉ! Vậy đến cửa hàng điện tử trước nào! Let's go!!"_ tôi sung sướng hét lên

__________~~~~~~~~~~~~_____________

Đến cửa hàng điện tử...

-" Xin chào mừng quý khách!"_ một nhân viên nói

-" Ano~ Chị ơi! Em muốn mua một cái tivi, một máy tính bảng hay laptop cũng được, nhỏ vừa đủ để mang đi học ý ạ, à ,với cả một cái điện thoại nữa ạ! Phiền chị giới thiệu cho em loaik nào tốt tốt mà phù hợp với học sinh sinh viên không ạ?"_ tôi chạy đến bàn tư vấn khách hàng rồi nói

Xong, chị ấy đưa tôi đến và giới thiệu vài món đồ phù hợp với tiêu chí tôi đưa ra, rồi chị còn nói thêm các ưu đãi khi mua hàng nữa.

Chà chà, đúng là một nhân viên chuyên nghiệp nha!

Sau một hồi mổ xẻ các thứ các thứ thì tôi đã chọn được một tivi, một cái laptop và một điện thoại ưng ý rồi!

Yeahh! Tôi đã nhờ chị ấy chuyển các thứ ấy đến nhà vào ngày mai roài nên giờ thì vòng qua siêu thị thoai! Go go!

Trên đường ra siêu thị thì tôi lại nhìn thấy có cửa hàng đồ ăn nhanh ở gần đó! Hay là mình vào đấy ăn luôn cho tiện nhỉ? Hay là mua đồ về nấu nhỉ?

Hmmm...

Thôi! Ăn sẵn cho nhanh! Đằng nào thì phòng chưa dọn gì cả, lấy đâu đồ mà nấu! Quyết định là ăn ở cửa tiệm đê cho tiện.

Đấu tranh tư tưởng một hồi thì tôi vào luôn đó

-" Cho em một combo A,.." Ơ kìa, kia chẳng phải là vanilla milkshake mà Kuroko thích hay sao.. mình sẽ thử nó vậy.." ano~ chị ơi, combo đó em có thể đổi cola sang vanilla milkshake được không ạ?"

-" Tất nhiên là được rồi! Hoá đơn của em đây! Xin hãy sáng bên trái để chờ đồ ăn và thanh toán nhé!"_ chị nhân viên vui vẻ trả lời lại

-" Vâng ạ! Em cảm ơn chị!"_ tôi nở một nụ cười tươi tắn.

Sau tầm 2 phút là đã có đồ ăn rồi, oa, nhanh thật, chẳng bù cho bên mình lúc trước, douma rau xanh chờ gần nửa tiếng mà chẳng thấy đâu lại phải cắp đít ra nhắc nhở nhân viên. Chán không buồn nói! Haizz~

Có đồ ăn rồi, bây giờ tìm chỗ ngồi thôi nào! Tôi bê khay đồ ăn đi ra, nhìn xung quanh một hồi thì,.....

Ớ! Mái tóc xanh trời ấy, làn đã trắng ấy,... Vâng! Chắc chắn là Kuroko Testuya của nhà GoM rồi. Uầy!! Thật luôn á! Kyaaaaa!
Tim tôi ơi, đừng đập nhanh như thế chứ! OMG! Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tin được không!!!!!

[ Ting! Mục tiêu chinh phục
Họ tên: Kuroko Testuya
Tuổi: 13
Nhóm máu: A
Chiều cao:155 cm
Sở thích: vanilla milkshake, bóng rổ, ..
Còn lại khoá
Hảo cảm: 0/1000
Hết!]

Ò! Đúng là nhân vật cần chỉnh phục rồi. Ơ kìa! Có gì đó sai sai đúng không?

-" Này Lock! Sao hảo cảm lại cần đến tận 1000 thế kia hả? Tôi nhớ trong các bộ xuyên không khác hay các game thường chỉ là 100 hây nhiều lắm là 200 thôi mà? Hử? Nhiều thế?"_ tôi nghĩ và nói với Lock bằng thân giáo cách cảm

(nếu không từ đầu đến giờ người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt kiểu " hả, con này bị thần kinh à? Có một mình mà cứ nói huyên thuyên không? Bị bệnh à!" Thì chết tôi chứ còn à! Khóc trong lòng(╥﹏╥))

" À! Kí chủ cứ yên tâm! Chuyện đó là bình thường khi người ở hệ thống của tôi! Điểm hảo cảm đó là một phần trong các thứ cần đổi để hệ thống nâng cao đặc ân cho kí chủ, nên mới có điều đó!"_ Lock giải thích

-" À!! Ra là thế! Thế thì ok thôi! Chẳng sao cả! Nhiều thì tôi sẽ ở thế giới này càng lâu chứ gì! Hì hì!"_ tôi gật gù rồi cười một cách bí ẩn

Thôi nào! Giờ phải tìm chỗ chứ_ tôi lắc đầu nhẹ. Xem nào~ A ở gần chỗ bé Kuro có chỗ trống kìa, đến nào~ tôi vui vẻ bước chân về phía đó.

Lúc đi ngang qua chỗ của Kuroko, tôi bỗng thấy như hai ánh mắt chạm nhau

Kuroko này là đang nhìn mình đúng không nhỉ_ nghĩ xong thì tôi cũng nhìn lại về phía Kuroko và nở một nụ cười tươi rói, rồi nhanh chóng về bàn phía trước Kuroko 2 bàn và thưởng thức bữa trưa.

Ợ~! No nê roài! Giờ đến cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ ăn vặt nào! Aa~ cá nhân tôi rất thích đồ ăn vặt đó, có thể ăn chúng thay các món chính đoá!

A! Bên kia có cửa hàng tổ ghê! Vào thôi!

Òa! Cửa tự động luôn! Hay ghê nha. Thôi nhanh nhanh đến khu đồ ăn vặt rồi còn về dọn dẹp chứ. Khu đồ ăn vặt ơi! Ta đến đây!!

Ba chân bốn cẳng chạy về phía khu đồ ăn vặt, tôi lấy một cái giỏ xách để đựng đồ.

Nhiều thứ để chọn ghê hen!

Xem nào, mấy gói snacks khoái này, a có cả rong biển sấy luôn, lấy, mấy gói kẹo mút, kẹo ngậm, kẹo cao su, à bỏng ngô nữa chứ, marshmallow nữa ,...

Sang lấy nước nữa chứ nhỉ, 2 chai cola to, 1 chai sprite, nước cam, nước gạo, chà~ có nên làm vài lon bia không nhỉ? Nên, lấy 2 lon. Ok xong!

Tính tiền thôi!

Đi ngang qua thì tôi thấy.... A kia là kẹo nerunerunerune mà Murasakibara thích kìa. Sao nghe nó cứ như thần chú nhỉ? Thôi kệ đi, mình muốn ăn thử nó!

-"Ư! Sao mi lại cao đến thế chứ hả tên neru chết tiệt kia~?" _ tôi phải kiễng chân lên hết cỡ, giơ cao cánh tay ngắn của mình để vươn tới món kẹo đó.

Chết tiệt! Sao cơ thể này lại nhỏ đến thế chứ! Cao như tôi đợt trước thì có chết ai chứ? Aaaaa! Lock ta hận ngươi!

-" Cố lên nào tôi ơi~! Ư Ư! Còn... Một xíu nữa thôi... Là được rồi!!"_ tôi dùng hết sức bình sinh của mình để với lấy nó.

-"Ớ! Sao tự nhiên tối thế? Điện tắt à?"_ tôi thắc mắc

Ngẩng đầu lên, đập vào mặt tôi là một thân hình vô cùng rắn chắc, cao lớn

-" Ui da! Cái đầu tôi!"_ tôi kêu lên

-" Này, của cậu đây!"_ một giọng lười biếng vang lên

Hử? Giọng này sao nghe quen thế? A!_ tôi đập hai tay vào nhau_ là giọng của..

[ Ting! Mục tiêu chinh phục:
Họ tên: Murasakibara Atsushi
Tuổi: 13
Chiều cao: 186 cm
Nhóm máu: O
Sở thích: đồ ăn, nhất là kem..
Còn lại khoá
Hảo cảm: 0/1000
Hết!]

Bừng tỉnh lại, tôi gãi đầu nhìn lên:

-" Hì hì! Cảm ơn cậu nhiều nha!'_ và khuyến mãi thêm một nụ cười.

Nói xong tôi cúi đầu một góc chuẩn 90 độ rồi phóng ra thanh toán và chạy về.

Ra ngoài, tôi tự nhiên nhớ đến chỗ pudding hồi nãy quên mất chưa mua thì lại lật đật chạy vào để tìm. Nhìn một hồi thì.. NOOOOO!!!

SAO ĐÃ SẠCH TRƠN RỒI THẾ NÀY! TRỜI ƠI, TIN ĐƯỢC KHÔNG?!!!

Tôi gục ngã, khóc nấc lên trong lòng! Trời má ơi, đó là pudding đặc biệt giới hạn mà tôi cực thích mà, tại sao??

WHYYY??? Công lí ở đâu??(╥﹏╥)

Tôi thở dài, thôi, nếu không có thì ta sẽ tự làm, hừ hừ. Thế là tôi phóng ngay đến chỗ nguyên liệu làm bánh càn quét một lượt rồi thanh toán và trở về

Ha ha! Tối nay sẽ có món tráng miệng rồi đây! Nhon nhon~ !(^3^♪

Đang trên đường trở về vô cùng bình yên và thanh tịnh thì tự nhiên có một âm thanh vang lên:

-"A, cậu gì đó đằng trước ơi! Tránh đường, tránh đường một chút được không???"

Tôi quay đầu lại thì thấy có một chàng trai với mái tóc vàng chói loà, đeo bông tai với chuôi mắt dài cùng khuôn mặt điển trai,... Vâng, chắc chắn ai cũng biết đó là ai. Còn ai ngoài bé Ki cún nhà ta chứ!

[Ting! Mục tiêu chinh phục:
Họ tên: Kise Ryouta
Tuổi:13
Chiều cao: 171 cm
Nhóm máu: A
Sở thích: súp gratin hành tây
Còn lại khoá
Hảo cảm:0/1000
Hết!]

Ôi chao! Chắc cu cậu lại bị gái đuổi theo đây mà! Hầy! Đào hoa đẹp trai nó thế đấy! Ai bảo đẹp trai cho lắm vào!

Tôi thấy Ki cún chạy sắp đến chỗ mình thì tôi giơ chân phải lên né qua một bên, mục tiêu chính phục là cái gì chứ? Món pudding của tôi quan trọng hơn nhiều! Trứng mà vỡ là ăn cám ngày! Tốt nhất vẫn là nên né né qua một bên.

Kise chạy ngang qua tôi, gió ập đến mạnh thật đấy, bay hết cả tóc tôi luôn. Ơ? Cu cậu nhìn tôi sao? Thôi thì cứ tự nhiên nở một nụ cười tươi tắn hồn nhiên đáp lại thôi. Nghĩ xong tôi liền cười nhìn Ki cún nhà ta đang chạy qua để thoát khỏi đám fangirl kia.

Tôi giơ nhẹ tay vẫy vẫy cậu lấy lệ rồi lại rảo bước về nhà.

Haaaaa~~~ đúng là một buổi trưa nhiều sóng gió!

Về đến nhà, tôi chào hỏi Kokishi-san rồi lên phòng chuẩn bị công việc dọn dẹp.

Đưa các đồ vừa mua vào bếp, tôi gọi Lock ra:

-" Lock ơi? Có ở đấy không? Trả lời tôi đi?"

" Vâng, kí chủ cần gì sao?"_ Lock trả lời

-" Bây giờ ngươi có thể chuyển đồ sang được không?"

" À, vâng như kí chủ muốn. Tôi sẽ chuyển ngay!"

Vừa dứt lời, các đồ vật như bàn ghế, nệm giường, tủ lạnh, máy lạnh,.. bla bla các thứ đều đã được chuyển đến. Hơn thế còn được sắp xếp luôn chứ??!!

-" L.. Lock.. Đây là.. ngươi xếp luôn à?"

" Vâng thưa kí chủ. Có chỗ nào người chưa hài lòng thì cứ nói. Tôi sẽ sắp xếp lại."

-" Ok! Để tôi xem nào.... Lock, có thể chuyển...."
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi thì một thứ đã tươm tất rồi. Bây giờ thì quét nhà, lau nhà thôi nào!

_________-----------_________

Chap mới nóng hổi đây!!!
Trời ơi! Ai đó cứu Au khỏi môn hoá được không?!! (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Chán không muốn nói chớ! Tại sao phải học chớ???
Thoai bye bye nha các pạn
Thân!!!o((*^▽^*))o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro