Chương 2: Thế giới Kuroko no Basket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bíp..... Bíp... Quá trình dịch chuyển đã hoàn tất. Bây giờ kí chủ có thể mở mắt được rồi"_ Lock lên tiếng
Tôi khẽ mở nhẹ mi mắt đang nhắm nghiền ra để nhìn.
-" Oaaaa!!!"_ Tôi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thực sự trước mặt tôi đang là trường Teiko đây mà?! Ngôi trường này quả thực quá tráng lệ. Khi còn sống( như bình thường) tôi chưa bao giờ thấy ngôi trường nào to như thế này. Bao quanh lấy ngôi trường là hàng cây anh đào giờ đã bùng nở những chùm hoa màu phấn tuyệt đẹp. Không thể ngờ được rằng tôi có thể ngắm nhìn khung cảnh trong anime mà chân thực đến vậy. OMG! Tôi đã nghĩ rằng đây có thể chỉ là một trò đùa thôi, bây giờ là thật rồi, không còn là mơ nữa. Tôi run run đưa cánh tay trái lên véo vào má một cái.
-" Đau!?! Là thật à?"
" Đương nhiên rồi thưa kí chủ! Bây giờ tôi sẽ nói về nhiệm vụ của ngài đây!"_ Lock thở dài nói_" Nhiệm vụ của kí chủ là chính phục trái tim của nhân vật mà hệ thống yêu cầu. Trước nhất là thế giới này, chắc ngài cũng biết là ai rồi đúng không?"
-" Chắc là GoM đúng không?"_ tôi bĩu môi đáp lại
"Chắc chắn rồi!"_ Lock nói với giọng cười cười nham hiểm
-" Thế...bây giờ tôi sẽ sống ở đâu?"_ tôi hỏi lại
"...."
-"Này Lock! Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?"
" Ờ... Cái này thì hệ thống không biết!"_ Lock ngập ngừng nói
-" NÀ NÍ?! Hỏi chấm cực mạnh?!! Ngươi đưa ta đến đây rồi không cho chỗ ở, định để ta vật vờ ở đầu đường xó chợ làm ăn xin à??"_ tôi thét vào mặt Lock mà gắt lên
" Thôi, thôi, xin kí chủ hãy hạ hoả! Hệ thống chúng tôi xin cấp cho kí chủ một số kĩ năng và đặc ân cho kí chủ để xin lỗi về sai sót này!"_ Lock lấy khăn lau mồ hôi hột đang đổ đầy trên trán
-"..... Thôi được rồi. Cũng là lần đầu nên không đáng nói. Không có chỗ ở thì đi thuê là được, không trách ngươi nữa."_ tôi xua xua tay nhẹ xoa thái dương
" Ôi kí chủ, người thật hào phóng!"_ Lock nói một cách hồ hởi
-" Thế ngươi có tiền không?"_ tôi nhìn Lock
" HAHAHAHA! Thứ gì chứ tiền thì hệ thống đây thừa!"_ Lock cười phá lên _ " Đây thưa kí chủ!"
Lock nói rồi đưa cho tôi một tấm thẻ, tôi cầm lấy rồi hỏi:" Trong đây có khoảng bao nhiêu?"
Tôi vốn là người cẩn thận nên thường lên kế hoạch với khoảng tiền để đảm bảo không có lãng phí khi tiêu xài, và từ đó nó đã thành thói quen khó bỏ hì(~ ̄³ ̄)~
"Uhm... Trong đó.. có khoảng... uhm.. 10 tỷ yên.. thì phải!"
-" Hmmm... 10 .. tỷ.. yên.. RÌA LÍ.. ARE YOU KIDDING ME??"_ tôi không khỏi kinh ngạc khi nghe thấy Lock nói. Trời ơi, một tấm thẻ nhỏ nhắn như này lại có một cái giá trên trời. Có nó ở thế giới trước chắc tôi đã không phải tích góp từng đồng một từ bữa sáng, ăn vặt để mua mấy con figures, posters hay ti tỉ thứ khác rồi.. Âu. Đúng là cái số. À. 1 yên nhật ứng với 200 đồng Việt nhỉ.. Xem nào ,tính ra,... Trời má thánh thần ơi, còn đang cầm trong tay tận... 2000 TỈ ĐỒNG.. Trời ơi, tiêu bao giờ cho hết đây.
Tôi run run ngẩng mặt lên:" Này Lock, ngươi.. không có nói thừa .. số không nào chứ??"_ với giọng đang mong chờ rằng đây méo phải là thật
" Kí chủ cứ thích đùa! Hây là ít quá sao? Có cần thêm không?"_ Lock cười cười rồi nói với giọng hân hoan
-" Không không không không...×n lần nó là quá nhiều đó. Cất cái này đi rồi đổi cái khác ít tiền hơn đi!"
Lock bĩu môi:" Vâng~ thưa kí chủ!"
Xong rồi cất cái thẻ vào không gian và lôi cái khác ra
" Đây thưa kí chủ. Lần này chỉ còn 100 triệu thôi, được chưa ạ?"
-" Không được, vẫn nhiều.."
"90 triệu..."
-" Không!"
"80...."
-" Không!"
"60..."
-" Không!"
"50..."
-" Không!"
.
.
.
.
.
.
.
.
~ sau n lần trả giá~
" Chốt giá cuối đây!! Tôi mệt quá đấy kí chủ ạ! 100 NGHÌN YÊN, ĐƯỢC CHƯA?!!!"
Nói xong, Lock thở hổn hển như vừa chạy đua marathon về vậy! Hình dáng a.. rất ư là mắc cười. Hihihihi*・゜゚(^O^)↝
-" Được rồi! Không làm khó ngươi nữa. Bây giờ chúng ta đi tìm nhà thuê thôi!"_ tôi khẽ mỉm cười rồi nói với Lock
" Vâng thưa kí chủ!"_ Lock thở dài rồi mỉm cười đáp lại
Thế là tôi cùng Lock rảo bước đi, xung quanh đúng thật là chân thật một cách kinh khủng, à không, nó là thật mà. Từ nhà cửa, xe cộ, phố xá, còn người,.. mọi thứ đều là thật. Aaaaa! Không khí cũng thật trong lành a~. Tôi khẽ vươn vai thư giãn với cơ thể mới này. Công nhận là nó nhỏ thật đấy, tôi trước kia đã nhỏ rồi, giờ nó còn nhỏ hơn nữa chứ.
Ái chà! Quên mất! Tôi phải đặt cho mình một cái tên mới chứ! Đây là Nhật mà, đâu còn là Việt Nam nữa... Đưa hai tay ra đan lấy nhau đỡ lấy đầu, tôi vừa ngắm nhìn xung quanh vừa nghĩ ngợi rằng nên lấy cái tên nào đây(?・・)σ.
-" A! Đúng rồi! Bây giờ đang mùa hoa anh đào. Tên mình sẽ là Sakura. Họ thì..."_ nhìn xung quanh, thì chợt tôi thấy có một nơi cho thuê nhà với giá khá hời tên " Galaxycine". Như có tia sáng, tôi đập 2 tay vào nhau, nói lên với Lock:" Này này Lock, tên tôi bây giờ sẽ là Sakura. Hoshino Sakura. Rất mong ngươi giúp đỡ."
" Sakura.. à. Cái tên hay đấy! Lock tôi mong kí chủ chiếu cố!"
-" Lock! Bên kia có chỗ cho thuê nhà kìa!"
" Hử? Bên đó sao! Được thôi! Chúng ta đi!"
Tôi nhanh chân chạy đến ngôi nhà đó thì gặp một bác gái trông rất hiền lành phúc hậu, thoáng nhìn chắc bác tầm cuối 5 đầu 6 mấy tuổi á. Nhìn bác vẫn rất khoẻ, da dẻ vẫn hồng hào
Thấy tôi chạy đến, bác liền nở nụ cười hiền hậu và chào tôi:" Xin chào, cháu cần bác giúp gì sao?"
-" A! Cháu chào bác ạ! Cháu đến đây vì thấy bác có treo tấm biển cho thuê phòng ở đằng trước ạ! Không biết nhà bác còn phòng nào không ạ? Cháu muốn thuê một phòng."
- "À, ra là thế! Nào, bác mời cháu vào nhà, có gì rồi hai ta cùng nói chuyện!"
-" Vâng ạ!"- tôi đáp rồi lon ton đi theo bác gái đó vào trong
Bác mời tôi ngồi xuống, mang trà đến cho tôi rồi mới giới thiệu:" Chào cháu, tên bác là Kokishi Saiko, là chủ nhà trọ này!"
-" Dạ! Cháu chào bác, cháu là Hoshino Sakura ạ! Hôm nay cháu đến đây để thuê phòng trọ ạ!"_ tôi cũng giới thiệu lại và nở một nụ cười nhìn bác.
-" May mắn cho cháu là bác vẫn còn một phòng trống đấy. Nhưng phòng đó khá rộng, gồm nhiều phòng trống đấy. Phòng đó có thể ngủ được 2,3 người đấy, cháu vẫn thuê chứ?"
Bác nhìn tôi với vẻ mặt khá lo lắng, mà cũng đúng, tôi hiện giờ mới 13 thôi mà. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi đáp lại bằng một nụ cười:" Không sao đâu bác, cháu vẫn thuê ạ. Cháu mới đến đây nên đường xá có chút không quen, cháu thấy nhà trọ của bác lại gần trường lại thuận đường ra siêu thị, cửa hàng tiện lợi,.. nữa nên không sao đâu ạ!"
Bác Kokishi nhìn tôi rồi nói:" Giá thuê phòng đó là 20 nghìn yên một tháng, nhưng bác thấy cháu dễ thương nên giảm giá xuống còn 15 nghìn yên thôi, cháu chịu không?"
-" Dạ, cháu chịu liền. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!" _ tôi cười hớn hở rối rít cảm ơn bác Kokishi.
Bác đưa cho tôi chìa khoá phòng rồi đưa tôi lên đó. Phòng tôi ở tầng 4, và là căn duy nhất trên đó. Yeahh, tôi có thể làm mọi thứ mà không sợ ai phàn nàn rồi.
Tôi cúi đầu cảm ơn bác Kokishi rồi vào phòng. Chà chà, đúng là nó to thật, to hơn nhưng gì tôi nghĩ nhiều. Xem nào, 1 căn bếp, 1 phòng khách, 1 phòng tắm, 1 toilet, 4 căn phòng trống chắc là phòng ngủ,.. Oà, đúng rộng luôn! Tôi đi tham quan từng phòng một, có một phòng đã có sẵn khung giường, tôi sẽ chọn nó làm phòng ngủ, phòng bên cạnh có cách âm sao,.. Hmmm, đây sẽ là phòng nhạc của tôi, 2 căn kia chắc để sau đi.
-" Okkk rồi! Giờ đi mua đồ thôi! Lock!"
" Vâng thưa kí chủ!"
~~~~~xong buổi sáng~~~~
____________-----------___________

Au đã trở lại đây!!( ・ω・)
Thật xin lỗi các bạn nha! Tại tự nhiên các cô lớp au lại bắt kiểm tra online rõ lắm nên au phải học hộc máu đây
(╥﹏╥)
Cảm ơn độc giả thứ 2 nha!!!!
Thân!!╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro