6.Đèn mờ[End ss 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bỗng một sáng thức giấc

Chợt thấy trời lao xao

Cả ngọn cỏ, lùm cây

Cũng trông thật xa lạ.


Liệu có phải là cơn mê

Từ khi ta ôm hồn người?

Phải chăng là oan trái?

Hay là lời thê lương.


Gió chẳng buồn lao xao

Chim muông chẳng muốn hót

Sao chỉ có mình ta ở đây?

Nơi đồi hoang đất vắng.


Người con trai tóc bạc trắng

Cặp mắt tựa vàng kim

Từng câu, từng lời nói,

Chằng tự hỏi, rằng:


'Rốt cuộc, ngươi là ai? Là con quỷ ác hoành hành ác liệt nơi dương thế, hay là kẻ vô tình làm rung động trái tim ta?' "





      Vết máu trên thanh kiếm màu bạc vẫn còn chưa khô, lấp lánh dưới ánh mặt trời của buổi bình minh đẹp đến rạng người. Và rồi vết máu ấy tan biến vào hư không, cháy rụi trong cái nắng tuyệt đẹp. Đúng thôi, vì đó là máu thịt của hắn, của vị Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan.


    Hắn chết rồi, chết trong tay "Vô gián"

    Câu chuyện ngắn ngủi chấm dứt trong một đêm mưa giông bão tố, cùng với một người thanh niên tóc màu đỏ tía, đeo đôi khuyên tai mặt trời, dáng vóc cao như cây sào.

    Người này thì, vị chúa quỷ không lạ gì. Hắn thật sự bất ngờ với năng lực gọi hồn người chết và đánh vào tâm lí kẻ khác của Kozu. 

      Đêm ấy, nơi rừng hoang đất vắng, đêm thanh tĩnh mịch, bầu không khí lặng như tờ. Ba người đứng cách nhau không xa nhưng có thể thấy trên khuôn mặt đẹp sắc sảo của hắn hiện lên một nỗi sợ hãi cùng cực. Bên kia, một người là kẻ thù không đội trời chung, qua ánh mắt thôi cũng đủ thấy biết bao là phẫn nộ, từ phía y tỏa ra đằng đằng sát khí. Còn người "gọi hồn" lại là người ung dung nhất. Kozu nét mặt trầm tĩnh, không gọt nổi một chút sóng. Người này giống như mặt hồ, yên tĩnh và đẹp đến lạ lùng.

      "Ấm áp lắm nhưng cũng lạnh lắm."




     Đối với hắn, đới với Kibutsuji Muzan cái chết đến rất nhanh nhưng chờ nó qua đi như cả ngàn thế kỉ. Phải rồi, cuộc đời hơn 1000 năm của hắn đã kết thúc, chấm dứt trong máu lửa và nước mắt. Hắn có hận không, hận chứ, hận rất nhiều. Hắn hận tất cả, và hắn cũng căm ghét cả chính mình. Cái chết này có ích lắm phải không, làm vừa lòng rất nhiều con người, ngăn chặn được những cuộc đổ máu vô nghĩa diễn ra.  Đáng không, hắn không cam lòng.

      Hắn không cam lòng, Muzan không chấp nhận cái chết chỉ vì một sai lầm chết người. Hắn muốn sống, khao khát sự bất tử. Nhưng giấc mơ của hắn viển vông quá sức rồi, hắn không thể trách ai được. Sự sống và cái chết luôn tồn tại, chúng đã là quy luật của tạo hóa từ thời nguyên khai, làm sao mà một kẻ bé nhỏ như hắn có thể thay đổi được. Rõ ràng là không.

      


Nhưng trời liệu có mắt hay không mà lại cho hắn sống lại nhỉ, trùng sinh một lần nữa hắn có thể thực hiện được ước vọng ngàn năm không. Hắn chưa có câu trả lời, cảm xúc thật sực vỡ òa và có cả sự ngạc nhiên đến không thể tin được. " Có phải đây vốn là cái vòng luân hồi không?" Sao mà hắn biết được nhỉ?

      Muzan tỉnh dậy trong căn phòng được trang trí theo kiến trúc tối giản, màu sắc hài hòa và cũng rất sang trọng. Không chỉ cái màu đơn sắc của căn phòng mà hắn cũng thế, trên người mặc bộ đồ ngủ nhưng cơ thể hắn còn đang phải truyền nước. Hắn nhất thời không thể tin nồi, sao mà khó thích nghi quá vậy? Gạt tấm chăn ra khỏi cơ thể mình, hắn cố gắng nhấc cái thân tàn tạ ra khỏi giường bệnh. Nhưng mà vừa đặt chân xuống mặt đất thì cả thế giới như nghiêng ngả, Muzan ngã mạnh xuống.

        Thấy tiếng động lớn, Kagaya vội vàng chay vào phòng, trên tay còn cầm tờ biên bản hợp đồng gì đó mà có lẽ cả đời hắn còn chẳng biết được. Nhìn thấy hắn trong bộ dạng tả tơi như vậy, Kagaya vội vàng đỡ lấy hắn, dìu lên giường, cũng không quên trách móc cho vài câu. Thái độ tận tâm và chu đáo của người này khiến Muzan một làn nữa phải suy nghĩ lại. Lục tung trí nhớ sau khi trùng sinh một hồi hắn mới nhớ ra việc bản thân bị tại nạn nên mới ra nông nỗi này và thêm cả một đống sự kiện bất ngờ khác ngỡ. Bộ não dù nhiều nếp nhăn đến mấy cũng khó maftieeps nhận nổi, Muzan dựa vào vai Kagaya, bâng quơ hỏi một câu.

  "Tôi không muốn ở đây."

         Người kia nghe xong chỉ lắc đầu, ôn nhu vuốt lưng hắn. Kagaya nói một thôi một hồi về những thứ mà hắn chẳng muốn nghe, thêm nữa là cũng tập trung nổi luôn. Ngài nói rồi, đẩy Muzan lại giường, kéo chăn lên, ném cho em nó cái điện thoại và quay gót tiếp tục với công việc bận rộn như bao ngày. Kagaya rời đi rồi, đầu hắn mới nhớ kẻ kia chính là một người quan trọng giới chính trị của nhà nước, là người nắm giữ biết bao thông tin quý giá, chính là ngài Thượng Nghị Sĩ Ubuyashiki Kagaya. Nghĩ đến đây Muzan lại muốn suy sụp, kiếp trước là lãnh đạo của đội diệt quỷ, giờ còn là ngài Thượng Nghị sĩ quyền cao chức trọng, danh tiếng lẫy lừng.

         Muzan có làm gì sai à? Hắn chỉ mới 26 tuổi thôi mà. Thanh niên đang nằm liệt giường này chỉ là từng giảnh học bổng toàn phần tại New York thôi mà, chỉ là từng được một chuyến du học Úc cũng toàn phần và là chủ tịch của tập đoàn luật bề thế nhất nhì quốc gia thôi. Chỉ có mỗi vậy thôi mà, nghĩ lại Muzan còn thấy bình thường chán, thế mà cứ 'tuổi trẻ tài cao cơ đấy'. 

        Hắn thêm cả cái việc đang là người yêu ẩn danh của ngài Thượng Nghị sĩ nữa, có khi nào vì lí do này mà hắn mới bị tai nạn không nhỉ?  Muzan lắc đầu, chắc không phải đâu.

        



-Em đợi anh lâu lắm đấy.

-Phải gọi là ngài chứ, Muzan -chan.

- Hả.

       Cuối cùng khi mà trời đã đã vào hoàng hôn, đồng hồ chuần bị đếm 19 giờ thì Kagaya cũng xuất hiện. Ngài ủ rũ kèo ghế, ngời phủ phục xuống trong sự mệt mỏi, nắm lấy bàn lấy bàn tay đang truyền nước của hắn. Cặp mắt màu tim tím khẽ dao động, ngài đặt lên tay hắn một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Muzan thêm nữa ngỡ ngàng, ngài có phải là mệt quá không mà trông mắt thâm quần thế kia. Hắn là người bệnh nhưng khéo lần này lại phải nhường giường cho người kia rồi, Muzan đặt bàn tay mình lên trán ngài Kagaya, không sốt, ngài vẫn ổn.

-Xin lỗi.

-Sao?

-Tôi sợ rằng tôi mất em, mất đi thứ níu kéo tôi ở lại.

-...

Thịch Thịch Thịch Thịch

Thịch Thịch Thịch Thịch

Thịch Thịch Thịch Thịch

Thịch Thịch Thịch Thịch

"Gì cơ, níu kéo. Tại sao anh lại nói với em câu này? Tại sao đến tận bây giờ  em mới thấy khổ đau này, nhưng cớ sao em lại thấy mình yếu đuối? Không phải đâu."

"Không."

     Muzan trấn an bản thân, tự nhủ không được tự sát một lần nữa. Trời đã có mắt cho hắn cái cơ hội như bắt được Lục Nhãn thế này, nhất thiết không được để mất. Chắc chắn!



     Tôi đó sau khi kì kèo người yêu cho mượn laptop thì hắn nhận thêm cú sốc lớn nữa. Hắn cũng không ngờ được ngài Thượng Nghị sĩ, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và phe nội gián cấu kết với nhau, mưu đồ nguy hiểm hay không thì hắn vẫn chưa thể biết được vì đúng lúc Kagaya vào phòng, hắn phải thoát vội.

     -Ngủ thôi nhỉ, mèo nhỏ. Hôm nay em lạ lắm đấy.-

     -Ngài nghĩ ngài không thế à?

      Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Kagaya kéo rèm cửa sổ lại, tắt đèn và bật tình yêu lên. Bởi sau một ngày làm việc quá mệt mỏi và áp lực từ nhiều phía, được ngủ cùng người mình yêu chẳng phải là thú vui tuyệt vời sao. Trước khichimf vào cơn mộn mị, Kagaya lại bò dậy, phải chịu đá lưỡi đã rồi mới ngủ ngon được. 

        Không gian lại trở về với dáng vẻ u tịch vốn cỏ của nó, màn đêm bao phủ khắp mọi nơi nhưng bên ngoài kia, dù chiếc rèm cửa đà che đi cái vẻ đẹp của nơi phồn hoa nhưng hắn vẫn gạt đi. Muzan muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố, cái nơi mà về đêm trông cũng thật náo nhiệt và huyền ảo tựa như một bức tranh sơn dầu. Hắn tựa đầu vào khung của kính của căn hộ cao cấp, ánh mắt bơ phờ liếc nhìn mọi vật. Như thể miến cưỡng hay là huyễn hoặc tâm trí, hắn mím chặt môi vịn tay vào thành giường để ra ngoài ban công.

        Và hắn đã có thể làm được mà không bị ngã, dù rằng tiếng cửa mở khiến người yêu chợt mở mắt. Cũng thật may cho Muzan là trong đêm ấy hắn vẫn ngủ được, không bị rơi xuống khỏi ban công của tòa penthouse tiền tỷ, may mắn cho hắn là cuối cùng cũng có thể ngủ ngon lành.















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Mưa rồi đây, HoangMaiChi đã comback trở lại cho bộ truyện này đây. Tôi end ss1 vì thấy nó khá rời rạc và do tôi lười mãn tính nên chúng ta sẽ cùng đi tiếp trong ss2 nếu độc giả còn thích thể loại này.

 Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Và tôi đảm bảo rằng trong ss2 này sẽ không giống như ss1 đâu. Lối viết văn của tối khác và cốt truyện sẽ chủ yếu nói về cuộc cạnh tranh của giới tài phiệt và bao gồm cả chúa quỷ trùng sinh nhà ta nữa. Tôi đổi ảnh bìa vì thấy khá giống bản thân tôi khi hối thúc mình phải tập trung viết nhưng chẳng đỡ hơn là bao.

Rồi, hứa hẹn thế thôi, chứ tôi thấy khá nản khi viết phần này rồi.

   Trích:

Muzan như tuyệt vọng hoàn toàn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp dù đang nhăn nhó vì đau và vì khóc đến ướt cả chiếc gối mềm mại. Nhưng hình như cơ thể hắn còn mềm mại hơn thế, vẫn còn có thể chịu đựng được tính khí của Yoriichi.

-Rên nữa đi, để ta xem sức chịu đựng của ngươi là bao lâu

-Câm -ưm, ắt, tắt máy quay đi--tên khốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro