Không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-Mẹ...mệt chưa?

Tôi lặng im một hồi, thằng bé hôm nay tự nhiên hỏi tôi câu ấy.Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ mang sắc đẹp của cái chết nhưng ánh mắt ấy như khiển trách tôi điều gì.Nó hỏi tôi đã mệt chưa, là ý gì đây?Một dòng cảm xúc hỗn loạn vì đây là lần đầu có người hỏi tôi như thế.

-Mẹ, trả lời con.

Nó chống một tay xuống mặt bàn, ngờ vực tôi như cố gắng tìm một câu trả lời.Tôi khẽ thở dài, dù gì tôi cũng cảm thấy trong người không khỏe."Ừm, mẹ mệt." Thằng bé lặng im,liếc mắt trông ra ngoài cửa sổ.Tôi thật thấy khó hiểu, nó muốn gì ở tôi?

-Mẹ mệt rồi thì nghỉ đi.

Nghe thật đúng đắn đấy nhưng có phải là sai quá không.Tôi cười, lắc đầu.Đống bản thảo và deathline kia vẫn còn đấy thì làm sao mà nghỉ được.Không nhận được sự ủng hộ từ tôi, nó ngỏ ý muốn pha cà phê.Tôi gật đầu.Tối nay quyết định sẽ không ngủ, kế hoạch là thức để đu otp.

.

.

.

Nó đặt lên bàn làm việc một ly cà phê còn nóng, chắc chắn là mới pha.Tôi hỏi nó sao không đến Viện nghiên cứu.Câu trả lời làm tôi quê ra mặt, hôm nay nó được nghỉ.Chỉ vậy thôi, cốt là một câu trả lời rất đúng đắn.Nhấp một ngụm, tôi lại tiếp tục hỏi nó về nhiều lí do khác nhưng lần nào nó cũng lác đầu. Câu hỏi của tôi đi vào hư không, thật buồn cười .

Rồi tôi rời khỏi bàn, mang theo ly cà phê tới bên hành lang.Nơi ấy, lũ trẻ đang chơi đùa trông thật náo nhiệt.Ánh mắt nó nhìn tôi.Bằng trực giác, tôi quay lại hỏi nó hôm nay lạ quá vậy.Nó khoanh tay lại, cười nhẹ.

...

Chuyện cũng bình thường thật, nó nói muốn một ngày cùng tôi đi chơi.Không phải đi ngắm hoa hay công viên giải trí mà là một nơi thật bình yên.Nó nói rằng muốn tìm được nơi như vậy không dễ nên muốn nhờ tôi.Gật gù ra vẻ hiểu ý nhưng tôi còn phải giải quyết xong ly cà phê đã....Nói tóm gọn là thế!

-Kệ mẹ đời.

Và tôi cùng thằng"nhóc" lên xe với chút ít đồ mang theo.Đi chơi chắc quên lối về=))

Tất nhiên thằng con trai ngoan của tôi đã nhìn thấy và với vẻ rất ngay thơ, bé Tanjirou nói:"Mẹ đi ạ".Nở nụ cười trên môi, thằng"nhóc" cho xe lăn bánh mà không thèm ngoái lại một cái.Tôi lắc đầu gửi một tin nhắn cho Yoriichi.

"Mẹ định xong việc qua nhà con, nhá!"

"Vâng"

Đi xa để trở về nên tôi và nó đã ngồi trong một quán cà phê khá lâu.Trời bắt đầu mưa, đúng như kế hoạch của tôi.Trông đầu nghĩ đến dòng tin nhắn lúc chiều.Nó tất nhiên phải nghe theo nhưng lần này kẻ cầm vô lăng là tôi.Qua nhà hai thằng kia đã.

...

Cánh cửa được mở ra, cúi đầu thấp xuống mặt xám xị.Tôi nở nụ cười rất tươi, ôm lấy Yoriichi, thằng con ngoan hiền.Và đoán thật không sai, kiểu gì hôm nay cũng có mưa dông bão tố.Ai đó có cười được không.Giờ về nhà cũng chả kịp đâu, đường xá xa xôi, trời mưa ướt đẫm.

"Nước mắt tuôn rơi, hỏi người đang khóc.

Tình buồn lắm sao."

Bánh và trà

Kẹo đào và...

????????????

Nó đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.

-Hôm nay ăn thịt nhá 

[End chill]

--------------------------------------------------------------------------------

Ko đc nhiều chữ vì hnay vừa viết vừa đọc.

cố gắng lên tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro