Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Bạn đọc à, trong đầu con hủ này không có cái hình ảnh Muzan chúa quỷ lạnh lùng đâu.Trong truyện tôi sẽ OOC thật mạnh và main là con quỷ chết tiệt này.Đồng thời có cái máu yêu tiền nên sẽ kiếm tiền như con người nhưng bằng những cách tàn ác vô cùng.Còn bên trụ cột thì không ai bị quỷ giết(chỉ bị tg giết thôi), chúa công vẫn khỏe mạnh và...yên bình quá.

            "Muzan?Một con quỷ ác độc và tàn bạo, ngạo mạn mang dáng vẻ lạnh lùng đến rợn người?Ác quỷ đến từ thiên đường sao?Không, không một kẻ như thế thì thà chết đi còn hơn cho rồi.Một sự trừng phạt sao?Mang cho em một cái chết ư?Xin lỗi nhé!Ta không thể xuống tay với em.

            Cái tên Kibutsuji này quá quen thuộc rồi nhỉ?Quen đi hành hạ người khác mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình, chứ đừng nói đến người khác.Vô tâm, vô cảm, nhưng nó tồn tại trong cái thế giới này một cách thật sự rất kì lạ.Từ khi nào mà  em trở thành một tên sát nhân?được ví như một con quái vật?Ta không quan tâm quá khứ của em.Ta cần em, cần em nói với ta rằng, em vẫn ổn.

              Ta thật ích kỉ khi chi rằng chỉ mình ta mới có quyền chiếm hữu em, em biết mà ta yêu em như một kẻ cuồng si.Có ai đâu lại đi yêu một kẻ không tồn tại?Tại sao thế, em đã chết rồi?Em đã biến mất khỏi dương thế, trong nụ cười của những kẻ căm ghét em.Đời mà, ai đau mặc kệ ai đau, ai vui cũng kệ thôi.

              Ta chỉ lạnh nhạt nhấp một ngụm trà nhỏ, bình minh lên rồi.Ta sẽ mang một câu chuyện của bản thân, chẳng tồn tại được kể với cái tâm trí mình.Haha...phải chăng nó quá giống cái gã Sanzu nhớ người thương?Trà nguội rồi.Ta khóc, khóc vì một lí do chẳng chính đáng, Thượng đế, thật cao thượng và vinh dự biết bao khi được gọi tên ngài nhưng cũng một sự khinh bỉ và uất ức, ta tự hỏi tại sao Thượng đế lại tạo ra cho con người sự tàn ác?

             Tay lướt nhẹ trên phím đàn dương cầm, ngảnh mặt ra ngoài khung của sổ đang mở.Trái ngược làm sao với tâm trạng ta lúc này?Ta nhìn nhận cái cuộc đời mình theo cái sự mê man, dài đằng đẵng.Ta thấy một buổi tháng tư, hoa tử đằng nở rộ, tím ngát cả một khảng sau nhà.Ta sẽ đứng đó, nhớ về em.Em sẽ thấy cái thứ hoa gọi là'hoa bỉ ngạn'  ở bên bờ Vong Xuyên, mong rằng ta sẽ thanh thản và ở nơi đó em sẽ tìm được một chân lí sống vững vàng chứ không phải sự hắt hủi của người đời.

              Ta không thể giết em, ta chỉ có thể làm cho em vô tình hay bất cẩn mà làm cho bản thân bị thay đổi bất ngờ.Ta hy vọng rằng,theo cách ấy, em sẽ bớt đi phần nào một sự cô đơn và phiền não. Kokonoi, hắn đã dạy cho ta giá trị của đồng tiền và em sẽ có nó như cây có hoa, như cỏ có lá.Một hy vọng mà ta mong chờ ở em, trùng sinh?

               Haha, bé bot của ta.Hoan nghênh em ở nơi này!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OOC nhiều và mạnh với các nhân vật.

Một chút ngọt ngào và lời trên là của tác giả với cái từ "ta" rất mực trịnh trọng.

Từ chap sau nhé, ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro