chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít... Tít....

Tiếng máy móc từ đâu vang lên, Hikami dần dần mở mắt ra, trước mắt cô là một màn trắng xoá, mùi thuốc sát trùng lan toả trong không khí khiến cô không khỏi nhíu mày. Nhìn lên chiếc máy kì lạ không ngừng vang lên những âm thanh kia, Hikami bắt đầu trầm ngâm..

"Đây là đâu.. "

"Không lẽ mình lại xuyên không nữa.."

Vội bật người dậy thì vết thương ở cánh tay lại nhói lên khiến cô suýt kêu lên một tiếng.

"Vết thương của mình..chuyện gì đã xảy ra vậy.." Hikami bây giờ hoang mang nhìn xung quanh, cô bây giờ không biết bắt đầu từ đâu. Một mảng hỗn độn hiện lên trong đầu, cô chỉ nhớ mình trúng chiêu của Akaza, sau đó..

"A, cô bé, em tỉnh rồi." một người đàn ông với thân hình lực lưỡng cùng mái tóc vàng dựng đứng từ đâu đi vào, theo sau là một bà cụ chống gậy đi vào.

"Đây là đâu.. Hai người là ai?" Hikami cảnh giác nhìn hai người trước mặt, tay lần mò xung quanh nhưng chợt phát hiện, thanh kiếm của mình đâu mất.

"Kiếm của tôi, các người giấu nó đi đâu rồi."

"Ách, bình tĩnh đi, chuyện đó để sau. Chúng tôi có chuyện muốn hỏi. Về vết thương của em, em làm sao lại bị thương nặng như thế. Chuyện gì đã xảy ra.."

Hikami nghe người đàn ông kia nói thì sắc mặt lại càng thêm cảnh giác, ánh mắt đề phòng nhìn về phía hai người kia.

"Ờm.. Có lẽ con bé cần nghỉ ngơi thêm. Anh đừng làm thế con bé sợ đó." bà cụ chống gậy kia nhìn Hikami sợ sệt trên giường vội lên tiếng ngắt lời.

"A, vậy thì em nghỉ ngơi đi." người đàn ông kia nói xong định quay người rời đi. 

"Khoan đã."

"Kiếm của tôi, trả cho tôi."

"À, được rồi. Để tôi đi lấy cho em. Bà ở lại chăm sóc con bé đi." người đàn ông nói rồi quay người rời khỏi.

Bà lão lúc này mới từ từ tiến lại gần chỗ cô, ngồi xuống ghế và bắt đầu nói.

"Có thể nói cho ta biết không? Vì sao em lại bị thương nặng như thế? A, hãy tên tâm vì chúng tôi không phải người xấu đâu. Ta đã rất ngạc nhiên khi phần bụng em bị xuyên thủng, cánh tay thì gần như đứt lìa, phần lưng và ngực của em cũng bị những vết thương khác nhau. Vì sao bị thương nặng như vậy mà em vẫn có thể.." bà lão vừa nói vừa phân tích những vết thương trên người cô.

Nhìn vết thương phần bụng và cánh tay đã được băng bó cẩn thận, cô chỉ im lặng mà thở dài. "Chuyện này.. Thứ lỗi vì không thể nói được."

Bà lão nhìn cô gái trước mặt, không khỏi thở dài. Bỗng cánh cửa lần nữa mở ra, lần này, theo sau người đàn ông đó là một người khác, với mái tóc xám tro xoã xuống che gần hết gương mặt, quanh cổ quấn những mảnh vải nhìn vô cùng luộm thuộm.

Người đàn ông kia cầm lấy thanh kiếm đã được lao sạch sẽ, cùng với chiếc áo haori rách nát đưa cho cô.

Hikami không nói gì mà nhận lấy đồ từ người đàn ông, nắm chặt thanh kiếm trong tay như tìm kiếm sự an toàn.

"Được rồi, em đã lấy lại đồ của mình, chúng tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến của em. Em có muốn đến UA học tập hay không? Chúng tôi sẽ là người bảo hộ cho em." Người đàn ông kia lại lần nữa mở miệng.

"UA??" Hikami ngờ ngực về mọi thứ xung quanh, vội hỏi lại.

"Em không biết UA sao? " người đàn ông lại hỏi. Chỉ thấy cô lại mơ hồ lắc đầu.

"UA là ngôi trường hàng đầu nhật bản.... " người đàn ông lại thao thao bất tuyệt về UA. Còn người đàn ông trông có vẻ luộm thuộm kia thì ngáp ngắn ngáp dài nói. "Tôi có thể về được chưa? "

"A, cô bé, em hãy tạm thời ở lại nhà của Aizawa nhé. Như thế sẽ thuận tiện hơn." bà cụ lúc này mới lên tiếng nói.

"À, thì ra thế giới này như vậy à. Mà thôi, sao cũng được. Cảm ơn mọi người đã nói cho tôi. Bao giờ thì tôi có thể xuất viện?"

Cô không quan tâm thế giới này xảy ra cái gì trọng đại, tội phạm, anh hùng gì chứ, cô chẳng quan tâm. Điều cô để tâm chính là làm sao có thể gặp lại người thân của mình mà thôi.

"Qua ba ngày nữa. Đến lúc đó Azawa sẽ đến đón em về nhà" bà cụ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro