chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, lúc này Hikami đang đứng trước căn nhà mới cùng ông chú Aizawa.

"Từ nay chúng ta ở cùng nhau rồi, cố gắng giúp đỡ nhau nhé." Hikami cố nở một nụ cười gượng gạo đưa tay ra trước mặt Aizawa. Hắn thấy thế cũng đáp lại.

"Gọi tôi là Shouta cũng được."

Đi vào nhà, hướng lên cầu thang, đứng trước một căn phòng đã được sửa sang lại nói với cô. "Từ nay đây là phòng của em. Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì em tự lo được mà nhỉ. Tôi phải đi ngủ rồi, tạm biệt." vừa dứt lời, Aizawa liền lấy từ đâu ra cái túi ngủ hình con sâu rồi chui vào trong đó.

Cô nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện, căn phòng bố trí khá đơn giản, với tông màu trắng, chính giữa là một cái giường, bên cạnh là bàn học và bên trái là tủ đựng quần áo. Phía đối diện là phòng vệ sinh. Nói chung cũng tạm ổn. Vào phòng đóng cửa lại. Bây giờ cô mới có thời gian ngồi sắp xếp lại mọi chuyện.

Thế giới này được chia làm hai thành phần, 80% người có koise và 20% còn lại không có koise, hay còn gọi là vô năng. Biểu tượng hoà bình là Allmignt, một người mạnh mẽ, trong lời kể của người khác thì là vậy.

-------tua--------------

Đã hai ngày trôi qua, và tôi đã xuyên qua đây được 5 ngày. Hôm nay tôi cùng Shouta- san đi mua ít đồ dùng cá nhân.

Hôm nay cô mặc một bộ kimono đơn giản, cùng mái tóc trắng được buộc gọn lên cao. Thanh katana được dắt bên hông.

                 /hình ảnh minh hoạ/

Aizawa nhìn cô bé trước mặt, không khỏi đỏ mặt. "Em mặc vậy không nóng sao?"

"Không sao, họ thích như vậy." Hikami dừng lại một chút,

Aizawa đơ người. "Họ.. "

"Là gia đình tôi." Hikami lại nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ ấm áp cùng tang thương.

"Vậy họ đâu.." Aizawa lại hỏi, hắn cảm thấy cô có rất nhiều bí mật mà không muốn cho ai biết, không kiềm được tò mò mà nói.

"Họ chỉ là đang lạc mất tôi thôi, rồi sẽ có lúc họ tới đón tôi về nhà." Hikami mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt Aizawa, cô bé này dường như đã trải qua chuyện gì kinh khủng lắm mới có thể bình thản nói như thế.

Khi đi ngang qua trên phố, cô đánh mắt nhìn về một tiệm khoai lang nướng, cước bộ liền dừng lại "Shouto- san đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Ơ. Này.

Mặc kệ tiếng kêu của anh ta, Hikami một mạch đi đến gần cửa tiệm.
"Cho hai phần khoai lang nướng."

.
.
.
.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới ngày nào còn bỡ ngỡ về thế giới này, vậy mà bây giờ cô sắp phải thi vào UA.  Thời gian chỉ còn 10 tháng nữa.

Hộc.. Hộc.. Hộc..

Hiện tại Hikami đang chạy quanh bãi biển gần công viên, trên vai cột những sợi xích có kéo theo tảng đá to.

Hộc.. Hộc.. Mình..còn kém xa, phải..cố lên..

Sau đó, cô còn tập vung kiếm, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Cứ nghĩ đến trận đấu với thượng nhất, trái tim cô lại đập liên hồi, không phải vì sợ hãi mà là nhận ra bản thân mình quá yếu kém, nên mới để bản thân mình bị thương nghiêm trọng như thế.

Trong lúc cô đang tập luyện, phía xa có hai bóng người một lớn một nhỏ đang không ngừng nấp sau đống rác bên cạnh nói gì đó.

"Oa, cô gái kia mạnh thật đấy."

"Con bé có vẻ rất cố gắng. Midoriya, cậu cũng nên nỗ lực như thế."

"Vâng, Allmignt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro