Chương 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hana! Hana! Ozawa Hana!" Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, tựa như đang kéo Hana trở về thực tại.

Kanao đang quỳ xuống, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của một thiếu nữ. Cả hai, toàn thân đều đầy máu, hơi thở hấp hối nặng nề.

Hana he hé đôi mắt. Một bên mắt của cô cũng do dùng thức cuối cùng của Ngàn Hoa giống như Kanao nên đã hoàn toàn không nhìn được. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy với mắt còn lại, Kanao đang rơi lệ, miệng cô ấy cũng đã méo xệ xuống.

"Hana à, nhìn xem. Muzan đã chết, Tanjiro cũng đã lấy lại được ý thức." Kanao nói với giọng run run, cố nặn một nụ cười.

"Chị Mitsuri thì sao...? Và cả các trụ cột khác nữa?"

Hana không nghe thấy đối phương nói gì, nhưng khi ngước lên nhìn, cô lại thấy ánh mắt Kanao đượm buồn.

"...Chỉ còn Thủy trụ và Phong trụ thôi." Cô ấy khe khẽ nói, chỉ sợ Hana quá sốc. Nhưng ngược lại, Hana cố xua đi nỗi buồn ấy.

"Tớ... rất vui... và hạnh phúc... khục!" Hana cũng gắng gượng đáp lại: "Tớ từng nói... chỉ khi Muzan chết, tớ... mới yên lòng an nghỉ. Có lẽ là, đến lúc đấy rồi."

"Không sao đâu Hana." Kanao không thể ngưng nước mắt rơi xuống liên tục, chất lỏng âm ấm khẽ chạm vào má Hana "Kể cả cậu có làm sao, tớ vẫn sẽ nhớ tới cậu. Kể cả khi cậu không còn sự hiện diện nơi đây, tớ vẫn sẽ khắc ghi cậu, mãi mãi là vậy. Kiên cường lên, Hana từng nói cậu muốn chứng kiến hạnh phúc của tất cả kia mà!?"

Hana nghe vậy không khỏi mủi lòng. Cô không muốn chết, muốn tiếp tục sống, sống và hạnh phúc với mọi người. Chúng ta cùng nhau đang và sẽ chứng kiến hạnh phúc từng ngày ập tới. Nhưng thật quá viển vông!

Con người là như vậy mà, ích kỉ lần một ắt lại có ích kỉ lần hai. Hana từng ước Muzan hãy chết đi, hãy cút khỏi thế gian này đi. Nhưng điều ước thành hiện thực, cô lại muốn ước thêm điều nữa.

Ước gì... mình có thể sống lâu hơn một chút. Một chút thôi, dù chỉ là vài ngày nữa...

"Cảm ơn cậu, Kanao." Nước mắt Hana lại một lần nữa rơi theo, nhưng giọng nói của cô ấy cứ nhỏ dần nhỏ dần "Cảm ơn vì đã giữ lời hứa... khục! Cảm ơn, vì đã nhớ tớ..."

"Hana, đừng nhắm mắt mà ngủ tiếp nữa... Cậu còn bọn tớ mà!"

"Tớ rất vui, nhưng gặp cậu lần cuối như thế này là đủ rồi. Tớ muốn gặp lại mọi người nữa, chị Kanae, chị Shinobu, chị Mitsuri và các trụ cột, tớ tự dưng thấy nhớ họ ghê..." Hana cố gắng gượng nở một nụ cười thật tươi "Tạm biệt nhé, Kanao, bạn của tớ."

"Hana! Hana! Hana!!"

Tiểu thư Tsuyuri.

Bạn Kanao.

Kanao của tớ.

Nhắm mắt, nhưng trên miệng cô ấy vẫn vẹn nguyên nụ cười. Nụ cười thuần khiết biết mấy, giá như cuộc đời của nàng tiểu thư đài các kia không bị sa phải con đường sinh tử đầy nghiệt ngã. Nhưng Hana chưa từng hối hận, cô vẫn cảm ơn cuộc đời ngã rẽ kia đã giúp cô gặp nhiều con người đáng quý hơn bao giờ hết.

Nhân hậu và bao dung như Tanjiro.

Nhiệt huyết như anh Rengoku.

Tốt bụng như chị Mitsuri.

Chân thành và hiền hậu như chị Kanae.

Dịu dàng như chị Shinobu.

Và tình bạn đáng chân quý hơn bao giờ hết với Kanao.

Ôi trời! Còn nhiều lắm, nhưng Hana chẳng còn thời gian để kể hết nữa.


"Hana, vì sao cậu lại muốn học Hơi thở của Ngàn Hoa?"

Có một cô gái xinh xắn, mình mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, hông giắt một thanh Nhật Luân Kiếm. Ánh mắt cô gái có sắc hồng đào, cùng với mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa vô cùng đáng yêu. Đối diện cô là một thiếu nữ khác. Có lẽ người đó là ngược được gọi là Hana?

"Kanao à, tên tớ có nghĩa là hoa, và tớ cũng rất thích hoa. Nhưng chỉ là một phần thôi." Hana nở nụ cười dịu dàng, tựa như hoa vậy "Tớ muốn mạnh lên và sát cánh bên cậu. Thế nên từng này có là hề gì đâu."

"..."

"Dù sau đại chiến lần này tớ có chết, xin Kanao hãy nhớ tên tớ nhé!"

"Tại sao cậu lại nói vậy?"

"Khi mới bắt đầu luyện kiếm ở đây dưới sự dẫn dắt của chị Shinobu, tớ đã luyện đến mất ăn mất ngủ." Ánh mắt Hana chợt rũ buồn "Sự hận thù nhen nhói trong tớ mỗi ngày. Có lẽ tớ không giống Aoi, hay Tanjiro vẫn cố gắng sống thật tốt, hay bao dung tha thứ cho lũ quỷ dù gia đình đã bị giết hại. Tớ hận lũ quỷ thấu da thấu thịt, hận không thể vứt chúng ra ngoài mặt trời."

"Tớ căm phẫn, tức giận tới mức đáng sợ. Chúng trào dâng như lấn át hoàn toàn lí trí của tớ, trong vô thức, tớ đã bất chợt quên mất tên mình, và sự tồn tại của bản thân."

"Sau đó tớ đã sợ đến phát khóc, tớ sợ hãi trước chính sự thù hận của bản thân. Tớ cũng đã khóc rất nhiều vì chuyện đó. Sau này khi luyện đến Hơi thở, tớ đã lập tức chọn Hơi thở của Ngàn Hoa, để tớ không thể quên đi cái tên của chính mình."


"À thì... Em Hana!" Chị Mitsuri đứng loay hoay đối diện Hana, ngại ngùng hỏi: "Chị có thể hỏi em một chút được không?"

"Được chứ ạ." Cô cũng lễ phép đáp lại.

"Ừm, chị thắc mắc... là tại sao em lại cố học Hơi thở của Tình yêu vậy?" Mitsuri như sợ đối phương hiểu lầm điều gì, luống cuống quơ quào hai tay giải thích: "Ý chị là... nó rất rất khó, đòi hỏi thể chất tốt lẫn độ dẻo dai, như vậy chỉ khiến em phải chịu đau hơn thôi...!"

Hana vẫn mỉm cười, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ, phải đến một hồi lâu mới từ tốn đáp lại: "Em không có năng lực tự tạo ra chính Hơi thở phù hợp cho bản thân. Em biết bản thân yếu đuối, và để có thể sát cánh cùng những người bạn lẫn các trụ cột, em buộc phải như vậy."

"Em không sợ đau, để mạnh lên thì ta luôn phải trả cái giá đắt, thế nên em nguyện trả giá." Cô cười trừ, giọng nói trầm xuống: "Chị Mitsuri cũng biết về cái chết của gia đình em rồi, đúng chứ ạ? Em đã đứng trơ mắt nhìn tất cả mọi người cùng hợp sức lại bảo vệ mình em. Em đã nhìn thấy tất cả bị lũ quỷ xé xác ngay trước mắt, nhưng chân tay em lại bủn rủn đến mức chạy trốn còn không thể. Em nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn kêu em hãy chạy đi."

Hana ngước lên nhìn bầu trời xanh trong lành.

"Trong quá khứ, ở hiện tại hay tương lai, ắt sẽ có người quan trọng với em. Nên từ giờ em phải mạnh mẽ hơn trước, để có thể bảo vệ họ bất cứ lúc nào. Đến cuối cùng, vẫn chỉ đơn giản là em không muốn bất lực nhìn người thân yêu ra đi.

Phần nữa là vì Hơi thở của chị rất tuyệt, em cũng rất thích chị Mitsuri."

Hiếm khi Hana nói nhiều đến vậy, vì là chị Mitsuri nên cô cũng vẫn luôn thoải mái. Vừa mới quay lại đã thấy chị ấy hơi rưng rưng nước mắt.

"Được!" Chị ấy như lấy lại tinh thần, phấn chấn hẳn lên "Chị sẽ dạy Hana sử dụng Hơi thở, dù khó đến mức nào! Và chị cũng sẽ bảo bác Haganezuke rèn thêm cho em một thanh kiếm nữa giống chị ha!"


"Kanao, cậu buồn, đúng không?"

Đôi mắt Hana ngân ngấn lệ, đáy mắt không giấu nổi sự u buồn tột cùng. Tất cả mọi người trong Điệp Phủ cùng đang đứng trước bia mộ chị Kanae, chị ấy đã hi sinh khi chiến đấu với một Thượng huyền. Thấy Kanao gật đầu, Hana liềm mỉm cười an ủi, nắm lấy bàn tay đang đầm đìa mồ hôi của cô ấy.

"Vậy là tốt rồi, cậu không cần lo lắng. Chỉ là cách cậu thể hiện cảm xúc ra bên ngoài khác thôi, nội tâm cậu vẫn vậy. Không khóc cũng đừng lo lắng."

"...Cảm ơn Hana."

***

Ánh mặt trời hắt vào, làm một thiếu nữ đang say giấc chợt nhăn đôi mắt lại. Cô chậm rãi mở mắt thích nghi với ánh sáng.

Gì đây? Mình chưa chết sao? Mình còn sống sao?!?!!

Hana cố gắng mở mắt hết cỡ, một bên đen xì, và một bên nhìn thấy căn phòng trắng tinh, cô cũng đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh.

Có phải là Điệp Phủ không?

"Em đã dậy rồi sao?" Một người đàn ông từ cánh cửa bước vào, thấy Hana tính ngồi dậy liền trấn an lại: "Cứ nằm nghỉ đó đi, em bị thương nặng lắm đấy! Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."

Người đàn ông đó trở lại, bên cạnh còn có một người phụ nữ già dặn. Sau khi bà ấy kiểm tra thứ máy móc kim loại gì đó đặt bên cạnh Hana thì liền lên tiếng hỏi: "Cô bé, cháu tên là gì nhỉ?"

"Hana, tôi là Ozawa Hana." Cô trả lời, cất đi ánh mắt dò xét tới đối phương.

"Cháu có biết tại sao mình bị thương nặng như vậy không?"

"Tôi chi... K-không! Tôi không biết, đây là đâu vậy?" Sát Quỷ Đoàn là một tổ chức không được chính phủ công nhận, nói chiến đấu với quỷ cũng không ai tin đâu.

"Đây là bệnh viện." Bà ấy vẫn từ tốn nói tiếp: "Ozawa, chúng tôi phát hiện cháu ở ngay trong sân học viện U.A. Cháu bị thương vô cùng nặng đấy, khi mà bị gãy liên tiếp ba bốn xương sườn, dập phổi trái, chấn thương não, một bên mắt có dấu hiệu mù. Tôi không thể hiểu nổi, cô gái nhỏ như cháu lại trải qua chấn thương khủng khiếp đến thế."

"..."

"Chúng tôi đã cứu chữa kịp thời cháu, và thật là một kì tích khi cuộc phẫu thuật lại thành công. Còn về mắt thì..."

"...Mù sao?" Hana thẳng thừng hỏi lại.

"Không hẳn, vốn có thể chữa trị trong vòng hai tháng, nhưng dưới kosei của tôi thì khoảng gần một tháng sẽ ổn thôi."

"À thì..." Hana ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi: "Tôi muốn hỏi chút về thanh kiếm của tôi."

"À là chúng sao? Có vẻ như cả hai đều là kiếm thật, khá nguy hiểm. Đến khi cháu được xuất viện, tôi sẽ mang trả lại cho cháu."

"Cảm ơn."

"Cháu ổn phải không? Có thấy bị nhói hay tức ngực ở đâu không?" Người phụ nữ vẫn lo lắng hỏi.

"Không sao, chút đau này cũng sẽ lành thôi." Hana cười nhẹ.

"...Được rồi, cháu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Đó có thể nói là "chút đau" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro