Chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tháng kể từ khi Hana tới thế giới này. Cô biết được đây là một thế giới hiện đại hơn so với thế giới của cô, không có những con quỷ nhưng lại có siêu anh hùng và tội phạm. Bởi vì chung quy hầu hết dân số đều có thứ gọi là kosei. Giống như người phụ nữ hàng ngày đều tới chữa bệnh cho cô có kosei chữa thương, và người đàn ông hay đến thăm bệnh cô cũng có.

Về phía Aizawa cùng học viện, họ đã thông báo tới trụ sở cảnh sát lẫn anh hùng, và đều nhận được một câu trả lời là không tồn tại bất kì thông tin gì về cái tên Ozawa Hana. Không có giấy tờ tùy thân, cũng càng không có báo cáo gì từ tòa thị chính về kosei của cô gái. Cuối cùng vẫn là học viện ra tay, sau khi hỏi lần lượt các thông tin cá nhân của Hana thì liền làm giấy tờ cho cô.

Hôm nay Hana cũng dậy từ rất sớm, theo lời khuyên của y tá cô đã có thể đi lại bình thường, tuy nhiên vẫn phải tránh vận động mạnh. Thôi thì cứ làm mấy bài luyện tập cơ bản. Vì bị thương nặng kéo theo thể chất tụt dốc, Hana cần thời gian hồi phục khá dài để có thể sử dụng lại được Hơi thở của Tình yêu. Ngoài ra thì hai Hơi thở còn lại vẫn có thể dùng bình thường.

"Ozawa, em có người thân không? Số điện thoại hoặc địa chỉ?" Hôm nay người đó cũng lại tới.

"Em không."

"..."

Người đàn ông đó đi ra rồi một lúc sau thì liền quay lại với nét mặt khá là... bất ổn.

"Có vẻ như khá vất vả rồi đây. Nếu không có người nhà, có lẽ nhà trường sẽ nhận nuôi em, hoặc chỉ tôi, một thầy giáo trong trường, nhận nuôi. Dù sao cũng chỉ một thời gian thôi. Em thấy sao?"

"Vậy để thầy nhận nuôi em." Hana gật nhẹ đầu, việc được nhận nuôi bởi một người sẽ bớt được phần nào chú ý hơn là nhận nuôi bởi cả một học viện.

"Tôi là Shota Aizawa."

"Mong được chiếu cố."

Hana được xuất viện như dự định và cùng Aizawa trở về nhà của thầy ấy. Cô đem theo bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn và hai thanh Nhật Luân Kiếm của mình, hơn nữa lại được mua những đồ dùng cần thiết.

"Em sẽ ở với thầy trong bao lâu?"

"Cụ thể thì sau khi em nhập học tại U.A một thời gian."

"Học viện U.A sao...? Trong trường hợp em không muốn thì sao? Hoặc đơn giản hơn là em thi trượt?"

"Đơn giản là tôi đành tiếp tục nhận nuôi em đến tuổi trưởng thành, với sự cung cấp đầy đủ từ phía nhà trường."

"...Ổn thôi, em sẽ cố để nhập học tại U.A."

"Thế thì cần chuẩn bị nhiều đấy, tôi sẽ huấn luyện cho em. Đầu tiên thì, em biết gì về kosei của mình?"

"..." Hana im lặng một hồi lâu mới nói tiếp: "Em không biết, có lẽ em nên kiểm tra thử. Nếu thầy muốn huấn luyện thì mai được không? Hôm nay em cũng mệt rồi."

"Được, phòng của em sẽ ở đây."

Aizawa thấy có hơi kì lạ khi một cô gái tầm tuổi này lại không biết gì về kosei của mình, hay về cơ bản là vốn không có?

Nếu là vô năng thì khá rắc rối đây.

Vừa bước vào phòng, Hana ngay lập tức khóa cửa lại.

Mệt quá!

Cô nằm ườn xuống chiếc giường ga xám. Tay ôm lấy bộ đồng phục Sát Quỷ và hai thanh kiếm.

Chị Kanae, chị Shinobu, và cả chị Mitsuri nữa, đến cuối cùng em vẫn không thể gặp được các chị. Em rất rất nhớ mọi người, nhưng phải làm sao đây... Phải làm sao mới có thể gặp lại mọi người đây? Em cũng nhớ cả Kanao và mọi người bên đấy nữa, chắc hẳn họ đang sống vui vẻ lắm nhỉ!

Sống mũi Hana bất chợt hơi nhói lên, rồi nước mắt lại một lần nữa rơi. Lại một lần nữa, ông trời chia tách cô với những người quan trọng bên cô, thật tàn nhẫn! Lồng ngực Hana nhức nhối đau đớn, nỗi buồn lại bủa vây lấy trái tim người con gái.

Em đã nghĩ rằng, dù em chết thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng gì thế này? Em cảm thấy bản thân thật sự bất hạnh!

Thứ duy nhất để cô luôn luôn nhớ về họ chính là thanh kiếm và bộ đồ này.


Tối đó, khi vừa mới dùng bữa cơm tối đầu tiên tại nhà thầy Aizawa, Hana được một phen hoảng hồn khi mà bất chợt bộc phát kosei. Trên bàn tay bất chợt mọc lên những bông hoa hồng trắng, và bỗng có những chú bướm màu đen trắng chui ra từ bông hoa.

"Kosei khá kì lạ nhỉ..." Aizawa đứng đối diện, bảo.

Chúng có lẽ là sự kết hợp của Hơi thở Ngàn Hoa và Côn Trùng!

"Trông... cũng tuyệt đấy."

Hana mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng nhìn bàn tay của mình. Aizawa thấy vậy liền buột miệng: "Có vẻ như nhóc con như em cũng không đến nỗi rỗng tuếch."

"Thầy nói gì cơ?" Cô hơi nhíu mày lại, trông biểu cảm của cô lúc này như thể đang khó chịu ra mặt.

"Không có gì," Thầy ấy liền quay lại chủ đề chính: "thế ngoài phản ứng bề ngoài như thế này ra, em có cảm nhận được gì không?"

"Để xem... Khá bất ngờ, em có thể làm cho bông hoa này phát triển." Như để chứng minh, Hana giơ bàn tay lên.

Bất ngờ dưới những bông hoa hồng xuất hiện cành. Nhưng không bình thường cho lắm, cành hoa giống như dải dây gai thì đúng hơn, cuốn dần lên cánh tay. Còn đặc biệt ở chỗ, những chiếc gai hoàn toàn né khỏi da thịt Hana.

"Giống một chiếc giáp tay ghê." Cô ngắm nghía những dây gai, rồi bắt đầu đến những chú bướm: "Không biết đây là bướm gì, nhưng em cảm giác chúng có độc vậy. Và em có thể sai bảo lũ bướm tùy ý."

"Trong thời gian ngắn mà phát hiện ra được nhiều vậy sao?"

"Em không rõ nữa... Cơ thể em có những biến đổi, và em cảm nhận được điều đó thôi."

Sự thật là Hana đã luôn luôn sử dụng hơi thở tập trung toàn phần mọi lúc mọi nơi, nên việc nhạy cảm với các biến đổi nhỏ trong cơ thể không phải điều gì kì lạ.

"Em muốn phát triển kosei của mình, hay tiếp tục lối chiến đấu hồi trước?" Aizawa bất ngờ hỏi câu này khiến Hana không khỏi giật mình.

Nhưng cô nhanh chóng nắm bắt lại được sự điềm đạm vốn có, hỏi ngược lại đối phương: "Lối chiến đấu cũ?"

"Về hai thanh katana, và bộ trang phục mang hàm ý gì đó khi viết chữ "Sát Quỷ Đoàn", một tổ chức bí mật nào đó sao?"

"Đáng lẽ thầy không nên biết, cũng chẳng nên hỏi về nó." Cuối cùng cô lại thở dài một hơi, nhiều người tò mò đến việc này chỉ càng khiến cô thêm khó chịu "Đừng nói về chúng nữa. Về câu hỏi của thầy, có lẽ là cả hai."

"..." Thầy Aizawa im lặng lạ thường.

"Em sẽ luyện kosei với thầy từ sáng đến trưa, còn em sẽ tự rèn luyện cho bản thân từ trưa, chiều và tối. Mong được thầy chỉ dạy nhiều hơn." Cô cũng cần hồi phục lại hoàn toàn thể chất để có thể thạo lại cả ba Hơi thở cùng lúc.

"Vậy có lẽ mai chúng ta sẽ đến sân luyện của U.A, bước đầu tiên tôi muốn làm rõ về lối chiến đấu cũ của em, liệu có nguy hại tới con người hay không đã."

"Có lẽ là có đấy. Nên em mong đối thủ không phải là con người thì hơn." Hana cười nhạt, thành thật đáp lại: "Và tiện đây em cũng muốn nói, rằng em chẳng có hứng thú với việc làm siêu anh hùng và bắt tội phạm gì cả. Em đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời của mình, và giờ là lúc em tận hưởng cuộc sống bốn bề xung quanh."

"Được, em cứ yên tâm mà hưởng thụ, tôi sẽ không coi em như vũ khí hạt nhân hay gì đâu."

Nhưng mà đó là cái gì cơ chứ?!


Đêm đến, bầu trời lặng như tờ. Đúng rồi, đây là một thời đại khác, nên bầu trời không còn nhiều ánh sao như xưa, Hana cũng không nhìn ngắm chúng quá lâu. Hồi trước hầu như đêm nào chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, Hana cũng cùng Kanao ngắm nhìn trời sao một lúc, thật là hoài niệm!

Cô mỉm cười, có lẽ Kanao bên kia cũng đang hạnh phúc biết bao. Không biết cậu ấy và Tanjiro có gì không nữa? Có lẽ Zenitsu và Nezuko cũng đang rất thân thiết, và Inosuke vẫn hùng hổ như ngày nào, mong là Aoi sẽ quản được cậu ta. Hana... tò mò về thế giới bên kia của mọi người. Cô cũng muốn có mặt ở đó, có mặt trong sự hạnh phúc của tất cả.

Mình từ bỏ mong muốn trở về đó, nhưng nỗi nhớ họ sao có thể khôn nguôi được đây...? Có lẽ mình sẽ dành trọn quãng thời gian còn lại cho một cuộc sống giàu sang phú quý vốn có của một cô tiểu thư.

Mình sẽ mua những bộ váy xinh đẹp, và đồ trang sức lộng lẫy mà hồi đó luôn ao ước. Liệu những thứ đó có làm mình vui thêm chút nào không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro